9
Không khí trong phòng tập của nhóm Chị ngả em nâng rất kì lạ. Nhóm quy tụ toàn những chị em đã quen biết nhau từ trước, hoặc là có ấn tượng tốt về nhau sau Công diễn 1. Mối quan hệ có thể gọi là thân thiết nhất chương trình.
Thế nhưng trong suốt buổi tập, tuyệt nhiên không có nói chuyện, trao đổi gì khác ngoài công việc, chứ đừng nói là đùa giỡn.
Trợ lí của các chị đẹp thầm than trời. Họ đều sẵn sàng điện thoại, máy quay để ghi lại tư liệu cho vlog cá nhân, nhưng nhàm chán thế này thì suộc đâu mà chỉnh sửa. Buổi tập nào có máy quay của chương trình mới miễn cưỡng bông đùa vài câu.
"Chị Trang Pháp, em không biết giữa các chị có mâu thuẫn gì, nhưng lên hình mà mình không tương tác với nhau như vậy thì khó cho tụi em lắm. Các chị cố gắng giúp em nha." Biên tập chương trình lựa lời trao đổi riêng với Trang Pháp - người chị lớn mà cô tin tưởng có thể đứng ra giảng hoà, làm cầu nối cho các chị em.
Trang Pháp ngẩn người, cố gắng lục lại trí nhớ, rõ ràng các chị em không có vấn đề gì với nhau hết. Cãi vã không, hờn trách không, hiểu lầm cũng không, bất đồng quan điểm thì đôi khi có nhưng đó chỉ đơn thuần là công việc. Chị thực sự không biết vấn đề của nhóm đang nằm ở đâu.
"Nhất là chị Lan Ngọc ấy, chị ấy cứ lầm lì mãi, chị lựa lời khuyên chị ấy giúp em nhé." Cây hài câu rating của chương trình mà im hơi lặng tiếng suốt mấy buổi quay liền, tổn thất này không gì bù nổi.
"Chị biết rồi."
.
.
.
"Mọi người vất vả rồi ạ, cảm ơn mọi người. Ngày mai 10h sáng mình tiếp tục nhé." Cả phòng tập vỗ tay, họ chỉ chờ có vậy để thu dọn đồ đạc ra về.
"Em không về hả Ngọc?" Chị Uyên Linh chuẩn bị bước ra cửa vẫn thấy cô ngồi im không nhúc nhích.
"Dạ em sẽ về sau, em nghỉ mệt thêm chút nữa."
"Ừ, về sau nhớ tắt đèn nhé. Tạm biệt em."
"Dạ, tạm biệt chị."
Mọi người đi hết rồi, Lan Ngọc mới thở hắt ra, nằm chỏng chơ giữa sàn, nhắm mắt lại, tay xoa xoa hai bên thái dương. Đầu óc cô cứ nặng trĩu mấy hôm nay mà không có cách nào thuyên giảm.
Khó chịu quá!
Bỗng một mùi hương ngọt dịu thoảng tới, xâm lấn toàn bộ giác quan của Lan Ngọc. Cô cảm giác đầu mình được nâng lên, rồi đặt lên một nơi rất mềm mại.
"Đừng mở mắt. Cứ như vậy em sẽ dễ chịu hơn." Trang Pháp để Lan Ngọc gối đầu lên đùi, nhẹ nhàng giúp cô mát xa.
Ngón tay mịn màng của chị lướt khắp mặt cô, như chuồn chuồn lướt nước, dịu dàng xoa ấn các xoang mặt. Nói không thoải mái chắc chắn là nói dối.
"Thích hả?"
"Hmmm" Thích đến mức lười biếng đáp lời.
"Vậy sau này chị sẽ thường xuyên mát xa cho em." Trang Pháp vui vẻ hứa hẹn.
Mặc dù Lan Ngọc rất tham luyến cảm giác này, nhưng nghe chị nói, cô nửa chữ cũng không dám tin.
"Nãy giờ... cảm ơn chị, em về trước đây." Cô vội bật người ngồi dậy, ép bản thân phải tỉnh táo.
Chạy ngay đi trước khi bị nghiện.
"Không được. Em không được đi." Trang Pháp đang ngồi dưới sàn, không đủ nhanh để đứng dậy đuổi theo, nên đành biến thành Koala bám vào chân Lan Ngọc.
Bị chị ôm cứng ngắc một bên chân, cô không dám dùng sức động đậy, sợ vô tình làm đau chị. Nhưng mà bộ dạng này, chị tỏ vẻ dễ thương cho ai xem đây?
"Chị làm gì vậy?"
"Em ngồi xuống đi, chị có chuyện muốn nói."
"Được rồi, chị buông chân em ra trước đã."
"Chị buông ra thì em sẽ không bỏ đi chứ?" Trang Pháp ngước đôi mắt long lanh lên nhìn.
"Dĩ nhiên rồi." Lan Ngọc cố gắng cách mấy cũng mềm xèo trước ánh mắt của đối phương. Đại khái sau này nếu chị muốn cô làm gì, thì cứ dùng ánh mắt đó nhìn cô là được.
Lan Ngọc khoanh chân ngồi xuống đối diện với Trang Pháp, hơi hất cằm tỏ ý chị nói đi, cô đang nghe. Thế nhưng có người vẫn chưa hài lòng, chị nhanh nhẹn đổ người về phía cô, kéo bàn tay cô đang giấu để nắm trọn trong bàn tay mình.
Khi xúc giác của cô truyền tín hiệu lên đại não rằng nó đang được bao bọc trong một cảm giác ấm áp trước nay chưa từng có, Lan Ngọc nghe tiếng con tim mình bắt đầu loạn nhịp.
"Chị xin lỗi nếu chị có làm gì khiến em không vui. Nhưng chị thật sự không có ý gì hết." Tuy Trang Pháp không biết vì sao tâm trạng Lan Ngọc cứ thất thường, nhưng thân là chị lớn, nên nhận lỗi về phía mình đã.
"Sao lại xin lỗi em, chị có làm gì sai đâu."
"Vậy nếu có gì khiến em bận lòng, em có thể nói với chị. Chị nhất định sẽ giúp em trong khả năng của chị." Thậm chí ngoài khả năng cũng giúp luôn, miễn là cô chịu nói ra thôi.
"Không có..."
"Chị uy tín lắm, chị không nói lại với ai đâu."
"Em không biết nữa... chỉ là... nhìn thấy chị thì em khó chịu lắm..." Lan Ngọc cúi đầu, không dám nhìn thẳng đối phương, thấp giọng thú nhận.
Hả?
Nước đi này Trang Pháp không lường trước được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip