Người ta thường nói, muốn thấy Cầu Vồng..

⚠️Warning: Xin tất cả mọi người lưu ý! Bắt đầu từ đây các tình tiết tưởng tượng sẽ nhiều hơn và mình thì cũng không có ý muốn nói gì về những người này ở ngoài đời thực. Nên là mình mong mọi người sẽ đọc truyện trong vui vẻ và mình sẽ cảnh báo trước những chap nào ''có thể'' sẽ hơi gây tranh cãi một xíu ạ! Cảm ơn mọi người!

______________________________________________________________

Cô rất bất ngờ với người đàn ông bước ra từ trong xe, đến mức chân không đứng vững mà lùi về phía sau.. Mất mấy giây định hình lại, cô mới nói:

-''Sao anh lại ở đây?''

-''...''

Người đàn ông kia vẫn im lặng, chỉ nhếch mép cười 1 cái. Một lúc lâu sau, anh ta mới lên tiếng:

-''Anh nhớ em nên đến thăm em không được sao?'' - Anh ta vẫn nói với vẻ rất bình tĩnh.

Đúng lúc này thì Karik cũng đến nơi, khi vừa bước ra xe thì anh rất hồ hởi và gọi cô, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình thì anh không biết làm gì và đứng đó.

Lúc này, trời bỗng đổ cơn mưa rào, từng hạt mưa rơi lộp bộp trên hiên nhà, từng hạt mưa như muốn hòa vào nỗi đau giằng xé mà Lan Ngọc đang trải qua, cô cố kiềm nước mắt mà nói:

-''Tôi với anh đã không còn liên quan gì tới nhau nữa rồi mà? Anh đi về đi!''

Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ, bình tĩnh, lạnh lùng, thỉnh thoảng nhếch mép cười. Nhưng nghe xong câu nói này của cô, anh ta quay lưng lại và nói:

-''Thôi được rồi! Nếu em không thích thì anh đi về vậy!'' - Khi quay lưng lại, anh nhìn thấy Karik đang đứng đó, trên tay cầm 2 túi đồ. Anh ta nhìn Karik với ánh mắt viên đạn, rồi từ từ vỗ tay mà nói:

-''Anh về trước đây! Em lo mà tiếp khách đi! Có người đến thăm kìa!'' - Nói rồi anh ta quay lưng bước đi. Lan Ngọc vẫn đứng đó, cô lấy 1 tay ra đỡ những hạt mưa, tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, những cơn mưa rào thường mang đến cho người ta những nỗi buồn sâu sắc, giống như định nghĩa của nó vậy! Nó là cơn mưa nặng hạt nhất, tuy nhiên luôn ngắn hơn những cơn mưa khác.. Nó cũng là 1 nỗi buồn, tuy ngắn ngủi và bất chợt, nhưng nó lại khiến cho ta cảm nhận vệt buồn 1 cách rõ rệt hơn... Và trong cơn mưa rào chiều hôm đó cũng vậy... Cũng khiến cho nỗi buồn của cô sâu sắc hơn.. Cho đến khi cô trông thấy Karik! Lan Ngọc thấy anh thì cũng vội gạt đi nước mắt mà chạy ra chỗ anh.

Anh phần nào đoán được người vừa rồi là ai dựa trên thái độ và biểu cảm của cô, nhưng anh cũng biết, hiện tại tâm trạng của cô đang không ổn định, nên nói sau thì hơn.

Lan Ngọc, sau khi đã bình ổn tâm trạng lại 1 chút thì chạy ra gọi anh vào nhà để trú mưa. Có lẽ cô cũng không biết rằng anh vẫn luôn nhìn cô nãy giờ.. Vừa chạy đến nói, cô định kéo tay anh vào thì bị anh ôm lấy. Lan Ngọc có phần bất ngờ với cái ôm này nên cô cố tìm cách để ra, nhưng vừa cựa quậy 1 chút thì Karik bỗng nói:

-''Cho anh ôm em 1 chút''. Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhẹ nhàng và ấm áp hơn bất cứ giọng nói nào mà cô đã từng nghe.. Ban đầu cô thoáng sửng sốt, nhưng rồi cũng im lặng cho anh ôm. 

...

Hai người đi vào nhà để tắm rửa, cơn mưa rào ban nãy đã khiến cho anh và cô đều ướt nhẹp. Anh vào tắm trước, vì vừa từ sân bay về nên anh vẫn còn cầm theo vali quần áo theo. Khi anh tắm xong và đi ra thì cô cũng đã đỡ hơn rồi! Cô đang ngồi trên ghế sofa và xem TV. Anh mới nhẹ nhàng lại bảo cô đi tắm, cô cũng vui vẻ nghe theo. Cô tắm xong rồi! Nhưng khi vừa đi ra khỏi phòng, Lan Ngọc đã than thở:

-''Haizz số xui ghê trời!''

-''Sao vậy?'' - Karik nghe thấy tiếng của cô nên chạy lại hỏi.

-''Cái máy sấy nhà em bị hư rồi! Giờ hông có cái gì để làm khô tóc đây??''

-''Vậy thì xuống đây anh lau tóc cho!''

Cô vui vẻ đồng ý và ngoan ngoãn ngồi xuống để anh lau tóc cho mình.

Anh bất ngờ hỏi cô một câu bằng 1 tông giọng rất nhẹ nhàng:

-''Người đàn ông chiều nay là người yêu cũ của em hả?''

Cô đang cười thì bỗng thay đổi gương mặt sang một nụ cười mỉm hơi đượm buồn. Cô cúi gằm mặt xuống đất 1 lúc lâu. Karik thấy tình hình có vẻ không ổn nên vội nói:

-''À thôi! Nếu em không muốn chia sẽ thì anh cũng hông bắt em đâu!'' - Nói rồi anh vẫn ngồi lau tóc cho cô. Bầu không khi yên lặng bao trùm lên..

Rất lâu sau, cô mới nói, rất nhỏ:

-''Là anh trai em.''

Karik lúc này thật sự bất ngờ rồi, anh trai cô ư? Sao biểu cảm của cô lại lạ vậy? Suy nghĩ của anh đã sai?? Anh ngồi xuống đối diện cô và nhìn thẳng vào mắt cô. Thấy Karik nghiêm túc như vậy, cô bật cười:

-''Anh ghen hả?''

Karik nghe vậy thì cũng không giữ được sự nghiêm túc mà đưa tay bẹo má cô 1 cái:

-''Em suy nghĩ cái gì bậy bạ vậy? Tại anh thấy em kỳ quá thôi! Đâu có ngờ là anh trai em? Mà sao biểu hiện của em và cuộc nói chuyện giữa 2 người chiều nay lạ vậy?''

Cô lại tắt nụ cười.. Những ký ức ngày xưa vờn trong tâm trí cô, liệu cô có kiềm được nước mắt mình khi nói ra? Hay lại như những lần trước? Kể ra, nghĩ lại, để rồi khóc một mình?? Nhưng giờ cô đã có Karik ở bên rồi mà? Cô sẽ đâu còn phải khóc 1 mình nữa chứ? Hơn nữa Rik là người yêu của cô, kể ra cho anh có lẽ cũng sẽ khiến cô cảm thấy yên bình hơn! Cô ngập ngừng 1 lúc rồi nói:

-''Thật ra hồi xưa...

________________________________________________________________

Các bạn ạ! Tui thì nói thiệc ra thì cũng không hay làm cái việc là nói chuyện hay chia sẻ gì ở trên chuyện hết! Nhưng mà nay thấy queenvanierin bảo các bạn shipper buồn vì chuyện anh Rik thì mình cũng chỉ biết cười xòa mà nói thôi. Mình thì cũng có thể nói là 1 trong những người mà ship cặp này đầu tiên, một phần là vì do tính khí khác thường của mình, cứ nổi hứng thấy ai đẹp đôi thì ship thôi! (Hồi trước còn có 1 đợt mình ship Jack và Ngọc nữa cơ😅) Cái này tâm sự thật với các cậu là mình bị kiểu ''sợ'' những cái sến súa ấy, mình thì theo phe phái kiểu không hay quan tâm các cái lời nói hay là những cái hành động tình cảm, đối với mình thì không không không nha! Đối với mình thì mình quan tâm ánh mắt hơn, vì người ta nói, tất cả mọi thứ đều có thể diễn xuất được, duy chỉ có ánh mắt của người đàn ông là khó diễn nhất, thậm chí có thể nói là không thể che giấu cảm xúc luôn ý! Cho nên chắc các bạn cũng biếc vì shao tui hông ship RIKNGAN mà ship RIKNOC rồi đó! Tui rất là biết ơn, cho dù sau này họ có không đến được với nhau đi chăng nữa, tui cũng cảm ơn rất nhiều vì trải qua 1 thời gian dài với couple Rik Ngọc thì tui có thêm rất là nhiều người bạn mới! 1 hành trình có điểm bắt đầu thì sẽ luôn phải có điểm kết thúc, nhưng với tất cả những gì đã trải qua, tui thỉ biết nói là: CẢM ƠN VÀ BIẾT ƠN MỌI NGƯỜI SO MUCHHHHH
Cảm ơn queenvanierinDuKhnh6 và jeminasakook vì đã làm bạn với em thời gian qua. Biết ơn liynk2k6HunhNgc204MinAnn_8990minhchouuu1911OLEAF14ChanggChangg850AnhNgan285jwickisherePhngPhng466479KayenaHill0 vì đã tốn thời gian ra viết để bọn mình có chuyện đọc. RESPECT tất cả mọi người.🙏🙏







Í chết suýt quên. CHÚC MỪNG NĂM MỚI MUỘN Ạ!!! Hơi muộn một chút nhưng chúc mọi người có 365 ngày hạnh phúc, 52 tuần như ý, 12 tháng an vui, 8.760 giờ thoải mái, 525600 phút may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng – phát tài phát lộc và 31536000 giây vạn sự như ý nhé ạ!!! 

HAPPY NEW YEARRRRRRRR

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip