Chương 2

Hoàng Minh- hoàng đế của vùng Thiên Niệm quốc, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất có tài trị quốc cùng tấm lòng lương thiện, biết suy nghĩ trước sau nên từ khi còn nhỏ đã rất được tiên đế coi trọng và được trao lại ngôi vị khi y 14 tuổi. Là một người chính trực, công bằng, công tư phân minh nên trong lòng người dân, Hoàng Minh là một vị minh quân đáng được kính trọng.

Tuy là người ngay thẳng là vậy nhưng y lại luôn cố ý mắt nhắm mắt mở cho qua những lần phá đám, quấy rối của hai người Du Nhất Hiên và Thẩm Trúc, làm ảnh hưởng đến tâm trạng của rất nhiều quan viên có mặt tại đó và đôi khi còn phải tạm hoãn thượng triều, dời sang hôm khác. Nhưng đến tận bây giờ, hai tên đại yêu quái kia vẫn chưa bị xử phạt và cũng không ai dám lên tiếng trách móc thẳng thừng  sự nhân nhượng của hoàng đế là bởi:

Hai người đều là con trai của hai đại thần thượng cấp trong triều là Du Ly và Thẩm Nhị Phùng. Ai cũng biết hai gia tộc này đều có sức mạnh đáng gờm, chỉ có kẻ đầu đất mới dám đụng tới họ, chỉ sợ hôm nay vốn đang yên bình nhưng qua hôm sau lại là cảnh cửa tan nhà nát, phụ mẫu mất, thiếu mất mấy bộ phận trên cơ thể,.... Nên ngay kể cả Hoàng đế nếu không bất đắc dĩ lắm cũng không dại mà gây thù hằn với họ làm gì.

Tuy cứ chạm mặt nhau là lại bắt đầu ngươi một chiêu ta một chiêu, rất nhiễu sự nhưng trong mắt Hoàng Minh, cuộc đấu khẩu của hai người này không khác gì hai nhi tử được phụ mẫu nuông chiều rồi khoe xem phụ thân ai tài giỏi hơn nên thân là Hoàng đế cũng chẳng thèm chấp nhặt con nít...

Chỉ sợ hai người kia sau khi biết được bản thân trong mắt Hoàng thượng lại chả khác mấy tên nít ranh phá phách thì chắc tức đến xì khói thôi.

Nhưng nguyên nhân chính khiến Hoàng Minh không bao giờ làm tổn thương đến hai người Trúc Hiên bởi lúc trước ba người từng là những người bạn thân thiết nhất của đối phương.

Vốn có sự tình như vậy là vì lúc trước, Hoàng đế đương thời do lo ngại trước thế lực của hai nhà Du, Thẩm nên đã kiếm cớ muốn ba đứa trẻ chạc tuổi nhau cùng vào cung học tập  để sau này cùng tương trợ, bù đắp vào khiếm khuyết của hai người còn lại. Nhưng mục đích chính vẫn là ý định giữ hai người con trai cả làm con tin, tránh cho một trong hai nhà làm bất cứ hành động đáng khả nghi nào và cũng để cảnh cáo.

Thánh chỉ đã tới cửa nên hai người Du Ly và Thẩm Nhị Phùng không còn cách nào khác ngoài việc tự tay đưa con trai mình vào cung làm con tin cho Tiên đế.

Hai đứa trẻ vốn không hề biết nội tình bên trong, chúng đơn thuần chỉ nghĩ mình đang được đi chơi và kết thêm bạn mới nên vô cùng mong đợi, phấn khích cùng học tập, rèn luyện và vui chơi với nhau.

Không giống hai người họ, Hoàng Minh từ nhỏ đã sống trong hoàng cung nên y biết rõ đằng sau gương mặt tươi cười, nịnh nọt của đám người lớn lại là một bụng âm mưu đang được ấp ủ rất kĩ chỉ chờ thời cơ thích hợp để phản nghịch nên ngay từ khi bắt đầu ý thức được môi trường mình đang sống, Hoàng Minh đã luôn phải tạo cho mình lớp vỏ bọc nếu muốn sống sót trong trốn hoàng cung nguy hiểm  này.

Những ngày đầu gặp mặt, y không hề có một tia sức sống, giống như một cái xác không hồn vậy; không muốn nói chuyện, chơi đùa cùng với Du Nhất Hiên và Thẩm Trúc bởi một phần y biết mục đích thực sự của những buổi học này là gì. Thấy hai đứa trẻ ngây thơ cũng đang là quân cờ cho chính trị nên trong lòng Hoàng Minh không khỏi sót sa nên cư nhiên không còn tâm trạng vui vẻ.

Nhưng điều mà y cũng không thể ngờ tới là chính nhờ đôi bàn tay đã dang ra kéo cậu cùng trốn ra sau vườn chơi, và đây cũng là lần đầu tiên Hoàng Minh trở nên vô phép tắc, ham chơi. Tuy chỉ là một hành động xuất phát từ sự tò mò của hai đứa trẻ ngây thơ về người bạn trông thật lạnh lùng này nhưng chính điều nhỏ bé ấy đã giúp Hoàng Minh gạt đi những gánh nặng trong lòng mà nguyện ý bỏ đi sự phòng vệ với hai người để cùng vui đùa giống những đứa trẻ bình thường khác. Sau đó, cả ba đã nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, ba người đi đâu cũng phải có nhau, ngươi đi đâu ta theo đó.

Nhưng sau một khoảng thời gian, do sức ép của hai người phụ thân nên cuối cùng Thẩm Trúc và Du Nhất Hiên đã được trở về nhà. Từ đó, cả ba đã bị tách ra, không còn liên hệ gì với nhau nữa.

Nên đối với Hoàng đế, dù hiện tại cả ba đang ở những phe đối địch của nhau nhưng y không thể ra tay hay nặng lời, cũng không thể kìm lòng muốn bảo vệ hai người bạn đã giúp cậu tìm thấy điểm sáng trong tâm hồn của bản thân.

Chính vì nương tay quá lộ liễu nên Hoàng Minh cũng hay bị lôi ra làm chủ đề bàn luận về "công tư phải phân minh" của đám lão quan nhân. Nhưng y không quan tâm, đạo tâm của người làm Hoàng đế nào dễ thay đổi? Miễn bản thân cảm thấy đó là điều đúng đắn thì cớ sao phải quan tâm tới lời nói của người khác.

...

Tại Chuộng Triêu Cung

Một người con trai cao lớn khoác bộ long bào rực rỡ ngồi tại vị trí cao nhất, khoanh tay trước ngực, ngón tay không ngừng cử động lên xuống thể hiện rõ sự hồi hộp, lo lắng không ngớt.

Hoàng Minh thầm nghĩ:" hai tên đại yêu quái kia sao hôm nay lại không lên triều, đừng nói cãi nhau mệt rồi lại không muốn đến thượng triều nữa đấy?"

Sau một hồi, cuối cùng cũng có lão quan nhân không đủ kiên nhẫn chờ đợi được nữa bèn quỳ xuống cúi đầu:" Điện hạ, đã quá thời gian quy định rất lâu rồi, xin người hãy bắt đầu buổi thượng triều! "

Đã có người tiên phong, một vài người nữa cũng đồng loạt tâu lên:" Xin hoàng thượng đừng lãng phí thời gian thêm!" nên Hoàng Minh cũng không còn cách nào khác. Y day day trán mệt mỏi hỏi:" Là phụ thân, nhi tử của các ngươi không phải đến ở đâu, làm gì cũng không biết?"

Du Ly nhanh chóng cúi đầu hành lễ tâu:" Về sự chậm trễ này... nhi tử của thần thật không biết phải trái, y cũng chưa từng đến muộn như vậy bao giờ... thần... xin đắc tội với điện hạ".

Trong khi Du Ly đang nói thì tên nghịch tử nhà y cuối cùng cũng đã đến, chỉ là Du Nhất Hiên không biết người chịu sỉ nhục kia lại là cha của mình.

Lúc mới đến, Du Nhất Hiên nhanh chóng núp vào một bên cột rồi cúi xuống bò dần vào trong đám người đang ngồi phía cuối tính lẩn vào rồi giả bộ mình đến đúng giờ nhưng mọi người xung quanh không để ý đến y. Du Nhất Hiên tự mình cảm thán:" Quá tuyệt vời, kế hoạch hoàn hảo, không phí một đời học sinh đi học muộn của ông đây mà"

Đang hăng say tưởng tưởng ra một kế hoạch tuyệt vời thì thật xui xẻo cho y. Hoàng đế ngồi trên ghế rồng đương nhiên đã nhìn thấy cái người đang lén lén lút lút bên dưới, chỉ chờ xác nhận xem là ai trong hai tên đến muộn mới bắt đầu lên tiếng:" Du khanh không cần phải quỳ nữa, nhi tử của ngươi giờ đang ở phía dưới kia rồi ".

Nghe xong tất cả mọi người đều quay xuống nhìn y, kế hoạch đã thất bại, người chơi Du Nhất Hiên outgame.

Đúng lúc y đang tính ngồi dậy giải thích thì đột nhiên lại thêm một bóng người từ trên đầu ngã thẳng xuống người Du Nhất Hiên.

Mọi người chuyển ánh mắt từ chỗ hai người đang nằm chồng chéo lên nhau lên mái nhà... Quả thực trên đó bị lủng một lỗ... "Đừng nói tên Thẩm Trúc cậy ngói trèo vào đấy nhé?..."

...

Quay lại 3 phút trước

Trước cổng vào có hai lính canh gác chặn Thẩm Trúc lại:" Ngươi không được vào!"

Thẩm Trúc:" Mắc gì không cho vô? Tối hôm qua... ta uống hơi nhiều nên sáng mới không lết được thôi mà, hai đại ca có thể lượng thứ một lần cho ta vô không?"

Một người có dáng vẻ cao to hơn gằn giọng:" Thẩm thiếu gia không biết uống rượu, cũng không dùng giọng điệu đó nói chuyện! ngươi muốn giả dạng y vào bên trong để làm gì?" Nói xong tên đó đưa giáo ra trước mặt Thẩm Trúc ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, chỉ trực câu trả lời không vừa ý liền động thủ bắt người về thẩm vấn.

"ha...haha... hai vị đại ca, thật ra ta là họ hàng xa của Thẩm đại ca, mọi người đều nói ta và y rất giống nhau nên tính... tính thử xem hai người có nhận ra không thôi"

Tên lính canh nhanh chóng thu giáo, xua xua tay:" Trẻ con đừng tới nơi này phá phách, mau đi đi "

Thẩm Trúc nhanh chóng chạy đi ngay sợ chậm một chút sẽ bị vác về nhà lao. Y chạy một mạch theo suy đoán nhanh chóng tìm ra một con đường khác đi về phía sau cung điện, leo lên những viên gạch hơi nhô ra ngoài so với những viên còn lại, trèo lên mái nhà.

Thẩm Trúc:" hahaha! Hai tên kia là sao biết được mình giỏi nhất là leo trèo, coi thường thiếu gia đây là sai lầm lớn của các ngươi, hahahaha"

Vừa nói vừa gỡ từng mái ngói để gọn sang một góc thầm nghĩ " Nhìn vậy mà nặng ra phết ", đục xong một lỗ vừa đủ lọt qua, dự tính sẽ ngồi nghỉ tí rồi bay xuống một cách trịnh trọng thì một tay của Thẩm Trúc lại đặt nhầm vào đúng khoảng không do chính mình tạo ra khi nãy. Trực tiếp ngã thẳng xuống, may có "miếng đệm thịt" Du Nhất Hiên đỡ cho không thì mặt tiền đi hết rồi.

Bíp bíp! Nhiệm vụ đột phá đầu tiên thất bại, người chơi Thẩm Trúc khoá acc 1 ngày. Thẩm Trúc vẫy tay bye bye, biến mất vào khoảng không=)))

...

Quay lại hiện tại

Du Nhất Hiên bị một tảng thịt đè nặng lên, thầm mắng trong miệng:" Đậu má, thằng nào thế, ông đây phải tẩn cho mi một trận"

Nghe được những câu từ thân thương, thêm không gian như này không thể xuất hiện từ "đậu má" kia được. Thẩm Trúc liền ngờ ngợ ra điều gì đó, hỏi:"... Diên?... là cậu à"

Du Nhất Hiên nghe xong lòng lộp bộp vài tiếng thầm nghĩ:" Cái độ báo đời này...". Y liền quay phắt sang chỉ:" đừng nói là... "

Thấy vẻ mặt sáng bừng của đối phương hai người đã tự có câu trả lời. Mừng rỡ đứng phắt dậy nắm tay xoay xoay mấy vòng.

Phải nói bình thường hai tên này gặp là khẩu chiến, nhắc tới là tỏ thái độ ngay, kẻ thù không đội trời chung... Mà sao hôm nay lại giống như hai người bạn lâu ngày không gặp lại nhau... Ai làm vậy cũng được, chỉ riêng hai tên này khiến những người chứng kiến phải đứng hình hồi lâu mới hoàn hồn lại.

"HẢ?!!!!!!!!!!!!!!!!"

Mặc kệ sự hoang mang của mọi người, hai tên kia vẫn đùa giỡn với nhau, nói chuyện như nơi đó chỉ có mỗi hai người bọn họ, vô cùng sôi nổi.

" Không ngờ cậu cũng xuyên không vào đây đấy, như thế thì chúng ta có thể càn quét lịch sử rồi, hahahahaha "

" Ô, cậu cũng tính làm tiên tri rồi tự ghi tên mình vào trong sách đấy à, hahahaha, tôi cũng tính làm vậy"

" Tại sao lại không nhỉ? Thử tưởng tượng thôi cũng đã thấy phấn khích rồi"

"Mà cậu tên gì ấy nhỉ?"

"... Hả?"

"Ý là tên ở đây đấy!"

"À! Thẩm Trúc"

"... Tên như vậy mà lại dùng lên người cậu... hầy, tiếc thay, chậc chậc"

"... hỏi chấm? Ý gì đây, thôi bỏ qua đi, còn cậu là gì?"

" Du Nhất Hiên... khoan từ từ"

"Thẩm... Du... "

Như hiểu được ý đối phương, cả hai cùng cười phá lên với nhau, hoàn toàn cho những người xung quanh là không khí, ngoại trừ hai tên đang tám chuyện rất nhiệt tình kia thì không khí quanh cung điện vô cùng im lặng, mọi người đang âm thầm đánh giá hai người Du Nhất Hiên và Thẩm Trúc "Sao đột nhiên hai tên này lại trở nên thân thiết với nhau như vậy chứ?", "Khéo lại là một cách phá phách mới thì sao? Nếu là vậy thì hai tên kia đã thành công rồi, thử nhìn mặt điện hạ là biết"

Theo lời nói, mọi người cùng quay lên nhìn về phía Hoàng Minh. Giờ đây, sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, điều đó thể hiện rõ qua khuôn mặt xám sịt của y.

Ngay sau đó, Hoàng Minh đứng bật dậy đi về phía hai tên vẫn đang cười đùa mà không biết sau lưng đang có một luồng sát khí âm u đang lại gần. Hoàng đế hai tay, mỗi tay xách một người, quăng thẳng ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Sau khi xử lí hai đại tổ tông kia đi thì quay lại ngai vàng:" Hai người phụ thân chắc tự biết mình nên làm gì rồi, giờ thì bắt đầu đi"

Sự tức giận của Hoàng đế vẫn còn chưa nguôi ngoa nên cũng không còn ai dám lên tiếng hay gây ra bất cứ tiếng ồn nào tránh làm cho tâm trạng cho điện hạ thêm tệ... Khéo lại ăn mấy trượng thì khổ...

------

[ Tiểu kịch trường ]

1.

Thẩm Trúc:" hahahahaha, cậu tính làm chuột đấy à, lén lút lại còn để vua phát hiện, tôi gọi cậu là chuột nhắt nhé?"

Du Nhất Hiên:" ... Cậu là gì? mấy con khỉ trong Hoa Quả Sơn à? Kiếm được bao nhiêu quả đào rồi mang ra cho lão Tôn ăn nào?"

2.

Thẩm Trúc: "Phụ thân à? Người không thấy ta đến không lo cho ta sao? Rồi lúc hoàng thượng hỏi người cũng không thèm trả lời luôn, người từ mặt đứa con trai này rồi sao:(?"

Thẩm Nhị Phùng: "Ta nào có cái bản lĩnh đấy. Chỉ là chỉ sợ vừa lên tiếng chịu sỉ nhục của hoàng đế thay cho tên nghịch tử thì lại bị chính y vả một cái vào mặt giống gia môn bất hạnh nào đó"

Thẩm Trúc phụt cười thầm nghĩ "Miệng lưỡi của người làm cha này cũng mượt quá rồi-))) Nguyên chủ à, chắc huynh phải mệt mỏi lắm nhỉ"

Du Ly: "Mắc gì lôi nhà ta vô, tên Thẩm băm"

Du Nhất Hiên đang cản y lại sợ lại cảnh hai người già đánh nhau thì thật buồn cười, còn tên gây sự lại ung dung ngồi uống từng ngụm trà ngọt.

Du Nhất Hiên: "Thẩm Trúc! Ngươi phải biết cách bịt mõm phụ thân ngươi lại chứ, ta sắp không giữ nổi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip