Chương 11 - Người Đứng Sau Ánh Đèn

Thấm thoát, năm năm trôi qua.
Trung tâm Hợp tác Đồng Thịnh Vượng – giấc mộng từng khởi đầu từ hai bàn tay đầy khát vọng – giờ đây đã trở thành một biểu tượng quốc tế. Khu nhà kính bằng thép và kính phản chiếu ánh mặt trời buổi sớm, lấp lánh như viên ngọc giữa lòng thành phố. Hôm nay, toàn bộ trung tâm khoác lên mình lớp áo rực rỡ: cờ tung bay, màn hình điện tử hiển thị dòng chữ “Kỷ niệm 5 năm thành lập”. Hàng trăm khách mời, phóng viên và doanh nhân đổ về, tạo nên một cơn sóng người rộn ràng nhưng đầy nghi lễ.

Giữa đám đông ấy, Kang In-ha đứng lặng trong sảnh lớn. Bộ vest tối màu vừa vặn ôm lấy dáng người cao, cà vạt thắt cẩn trọng, từng nếp áo phẳng phiu như thể được đo bằng thước lạnh. Anh nhìn mình qua tấm kính lớn – một người đàn ông trưởng thành, lịch thiệp, điềm đạm, ánh mắt trong veo phản chiếu thứ ánh sáng khó đoán. Nhưng dưới lớp bình thản ấy, một điều gì đó vẫn không ngừng nhói lên, như một vết thương chưa bao giờ lành.

Tiếng động cơ xe vang lên. Đoàn xe của Chủ tịch Kang lăn bánh vào quảng trường. Khi cửa xe mở, vị chủ tịch xuất hiện – gương mặt khắc khổ, uy quyền, từng đường nét hằn sâu bởi năm tháng. Bên cạnh ông là hai người con trai chính thức của dòng họ: Kang In-joo, ánh nhìn kiêu ngạo và dáng đi thản nhiên như thể thế giới này thuộc về anh ta; còn Kang Seong-joo, người con thứ hai, lại mang vẻ ôn hòa đến mức nguy hiểm – một kẻ biết cách giấu tham vọng bằng nụ cười.

In-ha khẽ cúi người, giọng trầm:
“Chào mừng ngài đến với trung tâm.”

Ánh mắt Chủ tịch Kang chỉ lướt qua anh, lạnh như lưỡi dao. Không một cái gật đầu, không một lời đáp, chỉ có sự im lặng khô khốc của quyền lực – thứ im lặng khiến lồng ngực In-ha thắt lại. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng dù năm năm trôi qua, trong mắt người đàn ông ấy, anh vẫn chỉ là đứa con rơi của một mối quan hệ bị phủ nhận.

Bên cạnh ông, Giáo sư Choi – người sáng lập trung tâm – tươi cười giới thiệu:
“Thưa Chủ tịch, đây là người đã viết bài phát biểu cho ngài hôm nay. Một tài năng trẻ trong nhóm lãnh đạo toàn cầu – Han Tae-oh.”

Tên ấy rơi vào không khí như một đường cắt sắc bén.
In-ha khẽ ngẩng lên, và giữa dòng người, anh bắt gặp ánh mắt Tae-oh.

Anh đã thay đổi – không còn là chàng trai đứng dưới mưa năm nào, mà là một người đàn ông trưởng thành, điềm đạm, khuôn mặt tĩnh như mặt hồ, đôi mắt thẳm sâu đến mức không thể đọc được điều gì bên trong. Trong ánh nhìn ấy, In-ha chợt thấy một thoáng gì đó – có lẽ là nỗi xa lạ, có lẽ là niềm tiếc nuối.

“Cậu là người viết bài diễn văn đó à?” – Chủ tịch Kang trầm giọng, nheo mắt nhìn. “Rất tốt. Ta muốn nói chuyện riêng.”

Trong phòng làm việc, ánh sáng mờ, tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp.
Chủ tịch Kang ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt như soi xuyên qua người đối diện.

“Cậu biết vì sao ta gọi cậu đến không?”

Tae-oh bình tĩnh đáp:
“Để khen thưởng… hay để sa thải tôi, thưa ngài?”

Một nụ cười thoáng qua trên môi Chủ tịch.
“Cậu thông minh đấy. Phải, ta định sa thải cậu. Bởi vì người khiến trung tâm này có giá trị không phải là cậu. Cậu chỉ là một quân cờ. Và đến lúc, quân cờ phải rời bàn.”

Tae-oh nhìn thẳng, ánh mắt bình thản đến đáng sợ:
“Nếu bị đẩy ra khỏi bàn này, tôi vẫn có thể tạo nên một bàn cờ khác – ở nơi cần tôi.”

Một thoáng im lặng. Rồi Chủ tịch Kang cười khẽ – tiếng cười mang vị của thuốc lá và dối trá.
“Cậu có bản lĩnh. Nhưng cậu vẫn chưa biết cách giấu cảm xúc. Khi ta nhắc đến quá khứ của cậu – con trai của một kẻ sát nhân – đôi mắt cậu đã run lên.”

Tae-oh mím môi, bàn tay khẽ co lại. Chỉ trong một thoáng, một vệt bóng tối lướt qua ánh nhìn anh.

“Người có thể kiểm soát được cơn giận của mình,” – Chủ tịch Kang nói, giọng thấp, – “mới là kẻ thực sự đáng sợ.”

Ánh sáng từ cửa sổ rọi lên gương mặt Tae-oh, khắc họa đường nét cứng cỏi như được gọt từ đá.
“Vậy thì tôi sẽ học.”

“Không.” – Ông ta đáp, đứng dậy, cúi người sát tai anh. – “Cậu sẽ chứng minh.”

Buổi lễ bắt đầu.
Trên sân khấu, Chủ tịch Kang đọc bài phát biểu do Tae-oh viết. Giọng ông vang lên hùng hồn, từng chữ rơi xuống như nhát búa đẽo vào khối đá quyền lực. Không ai biết đằng sau từng câu chữ ấy là mồ hôi, là đêm trắng và cả niềm tin âm thầm của một người khác.

Ở hàng ghế sau, In-ha lặng nhìn. Trong mắt anh, hình ảnh người cha đứng trên bục và Tae-oh lặng lẽ phía xa hòa làm một – quyền lực và bóng tối, ánh sáng và sự im lặng.
Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa tự hào, vừa cay đắng. Đó là giấc mơ mà họ từng cùng nhau vẽ ra – “một thế giới công bằng hơn” – giờ bị nuốt chửng trong ngôn từ của những kẻ thao túng.

Khi buổi lễ kết thúc, đèn vụt tắt, tiếng vỗ tay tan vào không khí, In-ha tìm thấy Tae-oh đứng một mình ngoài hành lang.
“Mọi thứ giờ khác quá.” – Anh khẽ nói.
Tae-oh quay lại, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn sáng một cách kỳ lạ.
“Cậu vẫn tin vào ‘thế giới công bằng’ sao, In-ha?”
“Còn cậu thì không à?”
“Tớ tin… vào thứ có thể kiểm soát được.” – Anh đáp. – “Công bằng không nằm trong tay ai cả. Nhưng quyền lực thì có.”

Câu nói ấy rơi xuống giữa hai người như một đường ranh giới.
Một khoảng lặng dài. Mưa bắt đầu rơi lất phất ngoài hiên, phản chiếu ánh đèn thành những vệt sáng như dao cắt.

Sau đó, Tae-oh được gọi lên văn phòng Chủ tịch. Cuộc đối thoại chỉ kéo dài mười lăm phút. Khi bước ra, anh không nói gì, chỉ siết chặt tập hồ sơ trong tay. In-ha nhìn theo, nhận ra trong ánh mắt ấy có điều gì đã đổi khác – thứ ánh nhìn của người vừa đánh đổi điều gì đó quan trọng hơn cả lòng tự trọng.

Chiều hôm ấy, thông báo được gửi đi: Han Tae-oh – Thư ký riêng của Chủ tịch Kang.
Tin tức lan khắp trung tâm, len qua những hành lang dài, vang trong tiếng xì xào của nhân viên như một cơn gió mang mùi kim loại – lạnh, sắc và đầy ngờ vực.

In-ha đứng bên khung cửa kính tầng cao, ánh sáng buổi chiều hắt lên khuôn mặt anh một màu xám nhạt. Dưới sân, Tae-oh đang nói chuyện với đội bảo vệ – dáng đứng thẳng, giọng nói trầm đều, từng cử chỉ mang theo một thứ uy lực mà trước đây anh chưa từng có.

Một phần trong In-ha muốn tin đây là bước tiến xứng đáng – rằng Tae-oh, sau bao năm bị giấu trong bóng tối, cuối cùng cũng đã tìm được vị trí của mình.
Nhưng phần khác trong anh lại thấy nặng trĩu, một nỗi trống rỗng âm ỉ lan dần như cơn gió lạnh tràn qua khe cửa.
Bởi giữa khoảnh khắc ấy, anh nhận ra: người trong lòng mình đang rời xa anh thêm một đoạn nữa – một đoạn mà anh không biết liệu có còn đường quay lại hay không.

Năm năm sau
Một buổi sáng tháng sáu. Mặt hồ bơi trong biệt thự Kang Oh loang ánh bạc. Chủ tịch Kang đang bơi thì đột ngột khựng lại, cơ thể chìm xuống. Tiếng hô hoán vang dậy. Nhưng khi gia đình Kang được gọi đến bệnh viện, họ sững người: ông đang ngồi nhàn nhã bên bàn, cắt miếng bít-tết, ánh mắt sáng và tỉnh táo.

Bà Jang, vợ hai, cười nhạt:
“Ngài khiến chúng tôi lo lắng quá rồi.”

Kang In-joo liếc sang Tae-oh đang đứng gần giường bệnh, ánh nhìn lạnh.
Khi họ rời đi, bà Jang hạ giọng:
“Người đàn ông đó – Tae-oh – chẳng khác gì cái bóng luôn rình rập bên cạnh ông ấy.”

In-joo cười khẩy:
“Mẹ nên học cách giữ chồng trước khi dạy người khác.”

Không khí rạn ra như sợi dây kéo quá mức.

Trong phòng, Tae-oh đặt tập hồ sơ xuống:
“Nghị sĩ Kim đã xác nhận sẽ đắc cử, đúng như ngài mong muốn.”

Chủ tịch Kang gật đầu:
“Tốt. Khi ông ta lên lãnh đạo đảng, dự án Đường Hoàng Gia sẽ được triển khai. Ta muốn nó trở thành biểu tượng của thế hệ kế tiếp Kang Oh.”

Giọng ông vang vọng, đầy mê đắm. Trong đầu ông, một thành phố tự trị ven biển đang dần hình thành – Kang Oh City, “một quốc gia trong lòng quốc gia.”

Ngoài kia, bầu trời quang đãng, nhưng trong lòng mỗi người lại chất chứa một cơn bão sắp đến.
In-ha đứng ở tầng cao nhất của trụ sở công ty con, nhìn về phía toà nhà chính của tập đoàn, ánh đèn rực sáng trong đêm. Ở đó, Tae-oh vẫn đang làm việc cùng cha anh – hai bóng người, một già một trẻ, cùng điều khiển vận mệnh của hàng ngàn người.
In-ha nhắm mắt. Trong đầu vang lên lời của Tae-oh năm nào: “Công bằng không nằm trong tay ai cả. Nhưng quyền lực thì có.”

Khi mở mắt ra, anh hiểu – để bảo vệ giấc mơ mà họ từng có, anh buộc phải đối đầu với người bạn từng cùng mình tạo nên nó.

Và trong thế giới nơi ánh đèn sáng nhất cũng là nơi bóng tối sâu nhất ấy, câu chuyện giữa họ – giữa quyền lực, tình yêu, và sự chuộc lỗi – vẫn chưa kết thúc.

Những ngày sau đó, In-ha tiếp tục điều hành công ty công nghệ nhỏ – một chi nhánh khiêm tốn trong đế chế đồ sộ của cha. Ở đầu kia, Kang Seong-joo, người anh cùng cha khác mẹ, vẫn ngập chìm trong các buổi tiệc, rượu mạnh, những cú bắt tay mờ ám. Từng mảnh trong gia tộc Kang chuyển động như một cỗ máy không có linh hồn, và giữa đó, Tae-oh – với danh xưng mới – lặng lẽ trở thành trục xoay.

Một buổi tối, hệ thống camera tại câu lạc bộ bắn súng của Seong-joo bị xâm nhập. Những đoạn ghi hình nhòe nhoẹt ánh đèn, phản chiếu gương mặt Seong-joo cùng vài chính khách trong khung hình mờ. Khi nhân viên bảo mật chuyển dữ liệu tới văn phòng Chủ tịch, Tae-oh là người đầu tiên mở ra xem. Anh ngồi rất lâu trong bóng tối, nhìn ánh sáng xanh lấp lánh trên màn hình, cho đến khi điện thoại trong tay anh sáng lên. Anh gọi cho In-ha.

“Trong năm ngày tới, nghị sĩ Jo sẽ được đắc cử. Seong-joo sẽ dùng ông ta để chiếm dự án Đường Hoàng Gia. Chúng ta phải đi trước một bước,” giọng anh đều, nhưng mỗi chữ như chứa lửa.
Ở đầu dây bên kia, In-ha trầm mặc. Tiếng mưa rơi ngoài hiên hòa vào hơi thở anh, lẫn trong sự lo lắng mơ hồ. “Cậu đang chơi một ván cờ nguy hiểm, Tae-oh.”
Một thoáng im lặng, rồi giọng người kia khẽ đáp, lạnh như gió đêm: “Chúng ta đều ở trên bàn cờ này, In-ha à. Không ai còn chỗ để lùi nữa.”

Và rồi, đúng như Tae-oh dự đoán, tại hội nghị đảng Hanmi, nghị sĩ Jo chiến thắng áp đảo. Khi bản tin truyền hình chiếu đến phần kết quả, Chủ tịch Kang ngồi trong phòng họp, sắc mặt chuyển dần sang tái nhợt. Ông cố gắng đứng lên, nhưng tim đau thắt buộc phải nuốt thuốc ngay tại chỗ. “Điều tra xem ai đứng sau ông ta,” ông nói với giọng khàn đặc, “phải có bàn tay trong đảng Hanmi.”
Tae-oh cúi đầu, ánh mắt không dao động. “Tôi hiểu, thưa Chủ tịch.”
Chủ tịch nhìn anh rất lâu, ánh nhìn đó lạnh đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng. Khi cửa đóng lại, Tae-oh cúi xuống, bắt gặp màn hình điện thoại sáng lên: một cuộc gọi nhỡ từ In-ha. Ngón tay anh dừng lại trên nút gọi lại, nhưng rồi chậm rãi hạ xuống. Có lẽ vì anh sợ, chỉ một giọng nói thôi cũng đủ kéo anh rơi khỏi cái thế cân bằng mong manh giữa lòng tham và nỗi sợ.

Cùng lúc đó, cơn bão kéo đến. Trong biệt thự chính, Hee-joo – cô con gái út của Chủ tịch – gào lên giữa sảnh: “Con không muốn kết hôn với Koo Hui-chan! Mẹ muốn con sống khổ như mẹ sao?”
Bà Jang nghiến răng, giọng lạnh tanh: “Đây là mệnh lệnh của Chủ tịch Kang.”
“Vậy thì mẹ sẽ mất con,” Hee-joo hét lên, rồi bỏ đi, đôi mắt đỏ hoe, mái tóc xõa tung trong mưa. Trên điện thoại, tên “Tae-oh” hiện đầu tiên, nhưng cô chỉ nhìn rồi tắt đi. Một giọt nước lăn trên màn hình, không biết là mưa hay nước mắt.

Đêm đó, tại văn phòng nhỏ ở phía nam thành phố, Tae-oh ngồi bên bàn, bản đồ dự án Đường Hoàng Gia trải rộng, những mũi tên đỏ do chính tay anh vẽ giao nhau ở trung tâm – nơi hội tụ tất cả dòng tiền, lợi ích và quyền lực. Cửa mở. In-ha bước vào, áo khoác còn ướt sũng nước, từng giọt nhỏ xuống nền gạch lạnh buốt. Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn tấm bản đồ, rồi nhìn người đang cúi đầu trước nó.

“Nếu thất bại,” In-ha cất giọng, khàn đi vì mệt, “cha tôi sẽ bị kéo xuống, và cậu cũng sẽ không còn đường lui.”
Tae-oh ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng vừa kiên định vừa tuyệt vọng. “Tớ biết. Nhưng nếu thành công, cả hai chúng ta sẽ thoát khỏi cái bóng của ông ta. Lần này, tớ sẽ làm cho đến cùng.”

Mưa rơi nặng hạt, phản chiếu ánh đèn thành những dải sáng dài, đan chéo lên hai gương mặt. Không ai nói thêm lời nào, chỉ có hơi thở hòa vào tiếng mưa như một bản nhạc chậm chạp và lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc ấy, họ đều hiểu – một khi đã đặt chân vào ván cờ này, không ai còn là kẻ vô can.

Ngoài kia, thành phố vẫn rực rỡ, ánh đèn trải dài như bàn cờ khổng lồ. Gió lùa qua khe cửa mang theo hơi lạnh của đêm, của những toan tính chưa kịp hé. Và giữa thứ ánh sáng chói lòa ấy, hai cái tên từng cùng nhau mơ về công bằng – Kang In-ha và Han Tae-oh – lại chuẩn bị bước vào trận chiến mới, nơi ranh giới giữa trung thành và phản bội, giữa tình yêu và quyền lực chỉ còn là một đường mảnh tựa sợi chỉ trong tay người đang run.
Và họ biết, khi ánh đèn cuối cùng tắt đi, sẽ chỉ còn một người đứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip