Chương 5
Anh về đến căn nhà thuê trong ngõ nhỏ. Trời đêm lặng ngắt, chỉ có ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống nền gạch ẩm lạnh. Không khí ẩm thấp khiến hơi thở như đặc quánh, mọi thứ im ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng giọt nước nhỏ từ mái hiên.
Thế nhưng, sự tĩnh lặng ấy bị phá vỡ bởi một giọng đàn bà the thé vang lên ngay trước cửa nhà Hye-won – cô hàng xóm của Tae-oh.
“Mở cửa ra! Nhanh lên, mày còn định trốn đến bao giờ hả?”
Một người phụ nữ trung niên trang điểm đậm, gương mặt loang lổ phấn son vì mồ hôi và rượu, đang đập tay liên hồi vào cánh cửa gỗ cũ kỹ. Tiếng đập thình thình vọng khắp hành lang hẹp, găm vào tai người nghe đầy bức bối.
Tae-oh dừng bước. Đôi mắt anh nheo lại, lạnh lùng quan sát. Bầu không khí quanh anh như đặc quánh thêm một tầng nặng nề.
Người phụ nữ kia không chỉ gõ, mà còn vung tay đập mạnh khiến tấm kính trên cánh cửa rung bần bật. Rồi choang — kính vỡ, mảnh vụn bắn tung tóe, loáng ánh đèn vàng.
“Hye-won! Mày còn dám giấu mặt à? Ra đây mau, con vô ơn!” – bà ta gào khản cổ, vừa tức giận vừa tuyệt vọng, như một kẻ say chìm trong hỗn loạn.
Cửa bật mở. Hye-won hiện ra, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt sáng quắc, kìm nén nhiều hơn là sợ hãi. Trong đôi mắt ấy, Tae-oh thoáng thấy một tia phẫn uất xen lẫn tủi nhục – ánh nhìn mà anh hiểu rất rõ, bởi chính anh cũng từng mang.
“Mẹ còn muốn gì nữa?” – giọng Hye-won run nhưng cứng cỏi.
Người phụ nữ nhào đến, cướp lấy ví tiền trên tay con gái. Bàn tay thô bạo, mùi rượu nồng nặc át cả mùi mưa ngoài hành lang.
“Nếu không có tao, làm sao mày học được cái trường đại học Hankook? Mày tưởng mày tự lo được chắc?”
Tae-oh vẫn đứng đó, dựa vai vào tường. Đôi mắt anh tối lại, lạnh băng. Khi Hye-won chợt ngước sang, ánh mắt cầu cứu chạm vào anh. Một thoáng thôi – rất nhanh, rất khẽ. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, tim anh chệch nhịp.
Anh không tiến đến, cũng không nói lời nào. Chỉ xoay người trở vào, để lại hành lang ồn ào phía sau lưng. Khuôn mặt anh bình thản, nhưng bàn tay vô thức siết chặt quai túi, khớp ngón tay trắng bệch.
Đêm hôm ấy, tiếng la mắng của người mẹ say rượu và tiếng cửa sập mạnh còn vang vọng thật lâu trong giấc ngủ chập chờn của Tae-oh.
Hye-won bỏ đi sau trận cãi vã. Bước chân cô vội vã, như muốn thoát khỏi ngôi nhà ấy càng nhanh càng tốt. Con đường hẹp loang lổ vũng nước, mùi mưa ngai ngái, ánh đèn đường vàng nhòe đi trong màn nước rơi.
Tae-oh đứng bên khung cửa sổ, nhìn theo bóng lưng gầy gò đang dần bị nuốt vào cơn mưa. Hơi thở anh dồn lại trong lồng ngực, như bị một sợi dây vô hình kéo căng. Cuối cùng, anh cầm lấy chiếc ô, lặng lẽ bước ra ngoài.
Cơn mưa dội xuống, hạt nặng hạt nhẹ rơi trên vai áo. Khi anh kịp bắt kịp, ô đã che lên mái tóc ướt sũng của Hye-won.
Cô khựng lại. Gương mặt nghiêng sang, đôi mắt đen láy ngạc nhiên nhìn anh. Trong làn mưa mờ, ánh mắt ấy sáng long lanh như thể sắp rơi nước mắt, vừa bướng bỉnh vừa mỏng manh đến mức khiến trái tim người đối diện thoáng run lên.
“Cậu… giả vờ không quen biết mà.” – Giọng cô khàn, nghèn nghẹn. “Cứ như bình thường đi.”
Nói rồi, cô xoay người, bước đi, để lại chiếc ô còn vương hơi thở ấm áp của Tae-oh.
Anh khẽ chau mày, nhưng không ép buộc. Vài giây sau, giọng anh vang lên phía sau, khẽ khàng nhưng dứt khoát:
“Này. Cậu có uống bia không?”
Hye-won chậm lại, rồi quay đầu, đôi mắt vẫn ươn ướt.
“Chúng ta là hàng xóm, cũng là bạn học cùng khóa. Thế là đủ lý do để cùng nhau uống bia rồi.” – Tae-oh tiếp lời, giọng anh bình thản, nhưng ẩn giấu một tầng dịu dàng khó nhận ra.
Một khoảng lặng phủ xuống. Cuối cùng, khóe môi Hye-won hơi nhếch, nụ cười gượng gạo nhưng đã làm mềm đi lớp gai nhọn trong mắt.
Cả hai dừng lại trước cửa hàng tiện lợi. Ánh sáng trắng từ bên trong hắt ra, phủ lên khuôn mặt họ, rửa trôi phần nào mùi mưa nồng nặc và bóng tối nặng nề của đêm.
“Điên thật đấy.” – Cô khẽ bật cười, nhưng đôi mắt lại ánh lên một sự biết ơn. “Cậu không hỏi gì… nhưng giả vờ không thấy cũng chẳng dễ chịu đâu.”
Tae-oh mở lon bia, ánh kim loại lấp loáng dưới ánh đèn. Anh khẽ cụng vào lon của cô, ánh mắt không nhìn thẳng mà lướt qua – như thể muốn tránh để người ta nhận ra sự thật trong lòng mình.
“Tôi đã luôn sống như vậy.” – Anh đáp.
Lời nói rơi xuống, hòa vào tiếng mưa tí tách ngoài hiên. Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều lặng đi, như vừa chia sẻ một phần nỗi buồn mà không cần lời giải thích.
Trong khi ngoài kia mưa vẫn rơi, ở tòa nhà chọc trời của tập đoàn Kang Oh, bầu không khí lại hoàn toàn khác. Căn phòng họp rộng lớn trải dài ánh sáng trắng, im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng lật từng trang giấy báo cáo.
Trưởng phòng Choi đứng nghiêm trang trước bàn làm việc khổng lồ, giọng đều đặn:
“Ngoài Binsunjae và văn phòng, giám đốc Kang Seong-joo vẫn duy trì thói quen bơi lội, cưỡi ngựa, chơi golf. Không có gì khác thường. Nhưng…” – ông ngập ngừng một thoáng, mắt liếc lên. – “Giám đốc Kang In-joo thì đã có thay đổi lớn. Hai ngày trước, ở Cheongdam, anh ta đã tiếp quản một câu lạc bộ tên Chrom.”
Chủ tịch Kang ngồi im trên chiếc ghế da cao lưng, đôi mắt hằn sâu dưới ánh đèn vàng. Bàn tay ông gõ nhẹ lên mặt bàn, từng nhịp chậm rãi nhưng nặng nề.
“Nó mua lại câu lạc bộ sao?”
“Vâng.”
Một tiếng cười nhạt vang lên, lạnh lẽo đến gai người. “Hắn đang cố tình lượn lờ nơi đó. Thật… thảm hại.”
Không khí trong phòng đặc quánh. Trưởng phòng Choi nuốt khan, liếc xuống tờ tài liệu trên bàn – kế hoạch thành lập Văn phòng Chiến lược Tương lai. Do dự một lát, ông hỏi:
“Ngài sẽ giao lại văn phòng ấy cho một trong hai người…?”
Đôi mắt Chủ tịch lóe lên tia sắc bén. Ông ngắt lời:
“Kế hoạch chỉ mới phác thảo. Không thể vội vàng được.”
Giọng ông trầm khàn, nặng tựa chiếc búa giáng xuống. Căn phòng như lạnh thêm mấy độ. Trưởng phòng Choi cúi đầu, đáp khẽ:
“Tôi xin lỗi, thưa ngài.”
Cùng lúc đó, ở một nơi khác trong thành phố, một mưu đồ khác cũng được vạch ra.
Jang Geum-seok – mẹ ruột của Kang Seong-joo – ngồi trong căn phòng riêng, ngón tay gõ nhịp trên chiếc ly pha lê. Ánh mắt bà sắc như dao, ánh lên sự tính toán lạnh lùng.
Trước mặt bà, Kang In-ha ngồi thẳng lưng, khuôn mặt bình thản nhưng ánh mắt phảng phất sự đề phòng.
“Cậu vẫn có thể tiếp tục sống như bây giờ.” – Giọng Jang Geum-seok ngọt ngào một cách giả tạo. – “Tôi sẽ không cắt khoản hỗ trợ tài chính. Nhưng nếu nghĩ rằng biên bản từ chối quyền thừa kế này vô giá trị, thì cậu nhầm rồi. Cậu biết tôi hoàn toàn có thể biến nó thành hợp pháp… chỉ bằng cách tôi muốn sử dụng.”
Ánh mắt bà dán chặt vào cậu con hoang của tập đoàn, không chút thương xót.
In-ha cầm lấy tờ giấy, ánh nhìn thoáng dao động. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt cậu trở lại bình thản. In-ha nhớ rất rõ, trước đó Tae-oh đã từng cảnh báo rằng giám đốc Jang sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến mình. Hai người họ đã ngồi lại, lên kế hoạch, tính từng bước đi như một ván cờ.
“Văn phòng Chiến lược Tương lai mới chỉ vừa thành lập thôi, nhưng dư luận đã rộ lên tin rằng đó là bước chuẩn bị cho việc kế nhiệm.” – giọng Tae-oh lúc ấy điềm tĩnh, ánh mắt thì sắc như lưỡi dao. – “Điều đó có nghĩa là bà ta sẽ nhanh chóng chú ý đến cậu. Trong số tất cả những mối nguy, ‘đứa con hoang’ luôn là thứ bà ta muốn loại bỏ đầu tiên. Nếu bà ta bắt cậu từ bỏ quyền thừa kế cổ phần… thì sao?”
Khi ấy, In-ha chỉ ngồi im, châm một điếu thuốc rồi để nó tàn dần trong gạt tàn. Giờ phút này, nhớ lại, cậu bỗng thấy câu nói ấy như tiếng chuông định mệnh. Vì vậy, khi cây bút đặt xuống tờ giấy cam kết, nét ký của cậu dứt khoát, không do dự. Tất cả đều đã nằm trong kế hoạch, chỉ cần bước đi theo con đường mà hai người đã vạch sẵn.
Ở một nơi khác trong thành phố, Tae-oh đứng trên bục giảng. Anh vừa phát những tờ bài kiểm tra thử cho học trò, vừa cầm viên phấn gõ nhẹ xuống bảng.
“Đáp án chỉ có một thôi, đã được định sẵn rồi.” – Giọng anh vang đều, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng sự khắc nghiệt. – “Có tìm ra được hay không, tùy vào các em. Hãy xem lại những câu trả lời sai. Đừng lướt qua. Quá trình sai thì tuyệt đối không thể đưa chúng ta đến đáp án đúng.”
Không ít học trò ngơ ngác, nhưng Tae-oh không giải thích thêm. Chính anh cũng hiểu, câu nói đó đâu chỉ dành cho toán học.
Khi buổi học kết thúc, anh bước ra ngoài thì đã thấy In-ha đứng chờ trước cửa trung tâm, tay đút túi quần, dựa lưng vào chiếc xe quen thuộc. Nụ cười của cậu thoáng tự mãn, như muốn báo tin thắng lợi.
“Xong rồi. Tôi đã ký.” – giọng In-ha vang lên ngắn gọn.
Tae-oh gật đầu, ánh nhìn không đổi, nhưng trong lòng khẽ siết lại.
Sau đó cả hai trở về nhà In-ha, dự định làm một bữa nhậu nhỏ. Tủ lạnh đầy ắp đồ ăn, chỉ thiếu duy nhất rượu. Không chút lưỡng lự, In-ha chạy thẳng ra cửa hàng tiện lợi gần đó và bê về một giỏ toàn bia rượu. Đúng lúc ấy, cậu bắt gặp Hye-won đang bước vào.
“Định mua bia à?” – In-ha nhanh chóng chặn lại, giọng pha chút bông đùa. – “Không cần đâu. Tôi mua cả đống rồi. Hay là… cùng uống với chúng tôi?”
Hye-won hơi khựng lại, rồi mỉm cười, gật đầu. In-ha lập tức vui vẻ, kéo cô đi theo mình. Khi đến cửa, cậu huơ tay gọi Tae-oh và bạn bè:
“Đến nhà tôi đi. Bên này chật quá, quẩy ở bên kia cho thoải mái.”
Ai nấy đồng ý. Tae-oh thì bảo: “Hai người ra trước đi, tôi dọn dẹp một chút đã rồi theo sau.”
Hye-won nghe vậy, liền nheo mắt: “Vậy tôi đi vệ sinh một lát.” Nói rồi, cô bước thẳng vào nhà anh.
Tae-oh thoáng giật mình. Anh vừa kịp nhìn thấy bóng váy của cô khuất sau cánh cửa thì hoảng hốt nhét vội hai chiếc quần lót nhỏ đang phơi dở vào ngăn tủ. Quay lại, bắt gặp ánh mắt Hye-won, anh hơi lúng túng.
Cô che miệng cười, bước chậm về phía anh. “Cậu cũng biết xấu hổ nữa à?” – giọng đùa nhẹ, rồi bất ngờ hạ thấp. – “Mà thật ra tôi chẳng cần đi vệ sinh đâu. Tôi chỉ muốn nói với cậu một chuyện.”
Tae-oh khựng lại, tay còn đặt trên ngăn tủ.
“Tôi không theo In-ha đến đây vì cậu.” – Hye-won nhìn thẳng vào anh, ánh mắt sáng long lanh. – “Nhưng… hôm nay cậu hơi đáng yêu đấy.”
Khoảnh khắc đó, Tae-oh ngẩn người. Anh không biết mình “đáng yêu” ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trong lồng ngực như có tiếng gõ khẽ, nhè nhẹ nhưng đủ khiến tim lệch nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip