Hai nửa Mặt Trời - chap 1

   Seoul đêm ấy mưa tầm tã, đường phố vì thế mà càng trở nên vắng người, một bóng nam nhân gầy gầy đội mũ lưỡi chai đã sũng những nước đang lao vụt qua màn mưa lạnh ngắt, những sải chân dài cũng càng lúc càng chậm lại vì đuối sức. Phía đằng sau, vài chiếc môtô phi như  bay đuổi theo, còi xe inh ỏi liên tục thay lời cảnh cáo cậu ta. Ánh đèn cam trên phố càng mờ nhạt, khuôn mặt thanh tú của cậu tái đi vì buốt lạnh. Người con trai đó bất ngờ đổ nhào xuống nên đất ướt sũng vì bị kẻ nào đó trên một chiếc môtô đạp trúng lưng, cậu ta không ngừng thì thầm gọi tên: "Thế Huân...Thế Huân à...", trả lời cậu chỉ có tiếng mưa nhòa đi nhạt nhẽo. Một tiếng nổ vang thấu màn đêm, mùi máu tanh tưởi xộc vào khoang mũi, nước mắt từ khóe chảy xuống lẫn vào dòng mưa lạnh ngắt...

        * * * * * * * * * * * * *

1 năm trước.....

   Lộc Hàm ngồi nơi góc vũ trường im lặng đảo mắt như tìm kiếm một ai đó. Nói thật, bản tính cậu vốn không thích nơi ầm ĩ như thế này nhưng suốt một tháng qua cậu đêm nào cũng tới đây và chỉ ngồi như vậy, bỏ qua cả lời mời chào của các cô gái mà tạo sự tĩnh yên riêng cho mình. Phải, cậu đến đây đâu để ăn chơi hưởng lạc, cậu đến để tìm một người! 

   Chiếc điện thoại rung lên từng nhịp, Lộc Hàm nhìn vào màn hình, đôi mày hơi nhếch lên rồi cũng trả lời:

- Ừm...

- Anh, về ngay đi, chú đang cáu điên lên đây này, em điếc tai lắm rồi nhá! _ giọng nam ấy cao vút.

- NÓI NÓ KHÔNG VỀ NGAY TA SẼ CHO NÓ NGỦ ĐƯỜNG... _ một giọng đàn ông có vẻ lớn tuổi thét vọng vào máy.

- Nói chú anh sẽ về ngay! _ Lộc Hàm thở hắt một cái rồi nói.

   Vậy là hôm nay vẫn không thấy hắn ta xuất hiện, cậu lại đi công cốc, thật không vui. Lộc Hàm với chiếc áo vest của mình, để tiền thanh toán lại rồi bỏ đi.

   Ngay khi cậu vừa quay gót li khai, một người thanh niên khác bước vào với mái tóc màu bạch kim hất dựng lên để lộ khuôn mặt hoàn hảo cùng sống mũi cao thanh tú, đi phía sau cậu ta có vài tên áo đen còn bên cạnh là một tay quản lí đang lom khom đi theo báo cáo công việc nhưng bỗng đổi giọng nghiêm túc hơn khi nhìn thấy Lộc Hàm:

- Thưa cậu, khoảng 1 tháng nay có một người cứ tới đây gọi rượu và ngồi một góc quan sát hết cả vũ trường, cậu ta không nhảy, không vui chơi, chỉ ngồi yên lặng thôi, tôi cảm thấy rất đáng nghi. _nói rồi hắn trỏ tay về phía nam nhân với chiếc vest trắng lịch lãm đang đi về phía cửa phụ _ là hắn ạ.

   Chàng thanh niên đó liếc nhìn theo hướng trỏ, hắn nhìn người ấy, quả thực đẹp đến không ngờ, thực sự còn đẹp hơn nhiều nữ nhân khác, nhưng chỉ không quá năm giây sau hắn lại đưa mắt lạnh lùng nhìn thẳng phía trước rồi bước đi mà không nói thêm lời nào cả. Hắn _ Ngô Thế Huân _ người con trai thứ hai của ông trùm nổi tiếng Seoul, hắn ta điển trai lại tài giỏi vì thế mà hắn là giai lang trong mơ của mọi cô gái. Tuy vậy, tính cách hắn có phần khó ưa, hắn máu lạnh, tàn nhẫn, ít nói và cô độc. Giới xã hội đen coi hắn như tảng băng không bao giờ tan chảy dù chẳng ưa gì cũng lại nể hắn vài phần, cảnh sát cũng chẳng động gì đến gia đình hắn bởi cái thế lực nhà hắn khiến ai cũng phát sợ. Hắn  lớn lên mà không có mẹ, mọi người nói mẹ hắn là điếm, hắn may cơ mới được nhận vào dòng họ này và trở thành một trong hai người thừa kế gia sản kếch sù của cha hắn. Số phận khắc nghiệt, hắn chưa bao giờ nhận được tình thương cả, tuổi thơ của hắn là những bài giảng về sự tàn nhẫn, là những trận đòn đau đến mòn mỏi thân xác để lại trên cơ thể hắn hàng trăm vết sẹo lớn nhỏ, nhiều đêm hắn bị bỏ đói trong nhà kho mà hôm nào tử tế thì được một bát cơm thừa nguội lạnh ngắt. Càng lớn hắn càng vô cảm với mùi máu tanh, với tiếng súng, với tiếng gào thét của những kẻ bị hành hạ đến chết đi sống lại. 

   Lộc Hàm lái xe vào trong sân, người chú già vẫn lặng lẽ đứng dựa vào chiếc cột ở cầu thang dẫn lên nhà chính hút thuốc, mắt ông nheo nheo, trán nhăn lại, miệng nhả từng đợt khói mờ đục. Lộc Hàm nhìn chú mình nói bằng giọng ảm đạm:

- Sương đêm lạnh đấy, chú đi nghỉ đi, cháu đâu còn là trẻ con mà chú cứ phải đợi cháu như vậy.

- Mày đừng tìm người đó nữa _ ông ấy ném điếu thuốc xuống chân rồi dẫm lên _ oan oan tương báo bao giờ cho hết? Bố mẹ mày cũng không mong mày làm vậy, hơn nữa mày còn Bạch Hiền, mày còn phải chăm sóc nó nữa, nếu mày cứ nhất quyết trả thù thì sớm muộn mày sẽ phải trả giá đắt mà thôi, nếu mày có mệnh hệ gì thằng bé làm sao sống nổi, nó chẳng còn ai nữa rồi.

- Còn chú mà, cháu tin chú sẽ chăm sóc nó rất tốt _ Lộc Hàm nhìn ông ấy, mặt thoáng nhạt đi rồi lại nói.

- Nó cần mày hơn Lộc Hàm à.

- Cháu không thể mãi theo nó chăm sóc được, với lại ván cờ còn chưa bắt đầu ai mà biết trước được điều gì. _ Lộc Hàm lặng lẽ liếc nhìn căn phòng đã tối đèn của em trai.

- Chỉ sợ nếu bắt đầu rồi sẽ chẳng thể dừng lại nữa.

   Chú ấy thở dài rồi li khai lết từng bước nặng nề. Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo, trăng cũng bị mây che cả rồi, gió càng lúc càng thổi mạnh lạnh buốt cả tâm can. Bố mẹ cậu mất khi cậu lên 7, em trai ngất đi trong vòng tay cậu, còn cậu thì nhìn thấy tất cả, bố và mẹ cậu đến giây phút cuối đời vẫn chỉ nghĩ đến anh em cậu. Mười lăm năm qua cậu sống trong thù hận và đau đớn, sự căm phẫn ngày càng lớn hơn trong cậu, bây giờ cậu đã đủ lông cánh, đủ khả năng để đi tìm kẻ đã tàn nhẫn lấy đi gia đình hạnh phúc của cậu và giết chết hắn. Cậu may mắn được người chú họ dẫn đi qua nước ngoài trốn, nuôi hai anh em ăn học và mới gần đây trở về Seoul, cậu lập tức tìm kiếm  tung tích kẻ đó, không được nhiều, cậu chỉ biết được hắn là chủ của vũ trường Wolf, đó là lí do tối nào cậu cũng tới đó mặc dù đến tận bây giờ cậu cũng chưa từng thấy hắn xuất hiện, một lần cũng không, trong trí nhớ của cậu chỉ có hình xăm ở bàn tay trái của kẻ thủ ác mà thôi.

   Sáng, Lộc Hàm xuống bếp đã ngửi thấy mùi thức ăn, là chú ấy, lúc nào chú cũng dậy sớm làm đồ ăn cả. 

- Aish! Thật là...làm sao mà lại không tìm thấy tập bài đó chứ! _ Đằng sau cậu bỗng có tiếng làu bàu.

- Em lại làm mất thứ gì sao? _ Lộc Hàm quay lên nhìn em trai cười.

- Rõ ràng em đã cất cẩn thận để hôm nay tới trường nộp, thế mà tập bài đó vẫn biến mất! _ Bạch Hiền thở dài rồi lướt qua Lộc Hàm vào bếp ăn, mặt vẫn phụng phịu.

   Lộc Hàm cười nhẹ, quả thực không có cậu và chú chăm sóc thì thằng nhóc đó chẳng bao giờ tự lo được, cậu quay lên phòng Bạch Hiền tìm giúp thằng nhóc tập bài. Ôi trời ạ, nó thậm chí bới tung bàn học, tủ quần áo, giá sách lên mà không thèm dọn lại. Cậu nhặt vài cái áo nằm bừa trên sàn rồi treo lên, sách vở và lọ bút được cậu xếp lại ngăn nắp: "Không biết thằng nhóc để đâu rồi!". Đang băn khoăn đưa mắt khắp căn phòng, cậu dừng lại ở phía giường, dưới cái gối hở ra vài mép giấy, Lộc Hàm nhíu mày cười: "Đây rồi! Thằng ngốc này!". Cậu cầm tập bài xuống cho Bạch Hiền còn đang buồn thiu:

- Em để nó dưới gối ngủ. Đồ Ngốc!

- Ô...ààà....phải rồi, vậy mà em không nhớ! Thankiu anh nhé! _ Bạch Hiền hớn hở cầm tập bài rồi phi thẳng ra cửa.

- Đấy, chẳng thèm chào ai cả, đã vậy còn bỏ bữa sáng! Thật hết biết thằng quỷ này. _ Ông chú già lắc đầu.

   Chú ấy đặt hai đĩa bít tết lên bàn rồi cùng ngồi xuống dùng bữa sáng. Ông vừa cắt lát thịt vừa hỏi:

- Dưới hầm đó sao mày lại khóa vào?

  Lộc Hàm giật mình trước câu hỏi của chú rồi cũng tự trấn tĩnh bản thân:

- Phòng đó lâu không dùng thì cháu khóa lại thôi.

- Mày còn định giấu đến khi nào? _ Chú có vẻ tức giận những vẫn tỏ ra điềm đạm _ Chế tạo vũ khí trái phép, mày muốn bóc lịch trong nhà đá phải không?

- Vậy là chú biết rồi! _ Lộc Hàm cười nhẹ, sau vài phút im lặng cậu lại nói _ Cháu thực sự muốn trở thành người tài giỏi như ba.

   Nghe tới đây ông chú thực sự nổi điên đập mạnh dĩa xuống bàn làm nó biến dạng:

- Mày không xem lời tao ra gì à? Bố mẹ mày cũng chỉ vì đam mê chế tạo vũ khí mà chết oan uổng. Mày lớn rồi mà sao còn ngu xuẩn như vậy? TAO PHÁT CHÁN VÌ TÍNH CỨNG ĐẦU CỦA MÀY RỒI. 

   Nói rồi chú với áo khoác bỏ đi, Lộc Hàm ném dĩa lên bàn rồi thở một hơi dài thườn thượt ảo não. Cậu biết chứ, biết là nguy hiểm, biết là chú ấy không muốn cậu đi theo vết xe đổ của cha mẹ nhưng cậu thực sự muốn trở thành người như bố mình, cậu thực sự vô cùng thích nghiệp chế tạo vũ khí của bố mẹ, một phần nữa là vì biết đâu chính công việc này sẽ dụ được tên khốn đó ra. 

   Lộc Hàm lái xe ra ngoại ô, cậu định đi thư giãn một chút nên đã đóng cửa phòng khám_bác sĩ là cái công việc để cậu che mắt thiên hạ. Chiếc xe dừng ở một vùng quê vằng vẻ, đây là một ngọn đồi xanh, từ đây nhìn xuống có thể trông thấy những người nông dân đang làm việc dưới đồng, cậu đi về phía đỉnh đồi, nơi có hai cây cổ lớn mọc gần nhau tạo thành tán rộng, tán lá của chúng xào xạc va vào nhau vì gió đẩy, dưới gốc là hai ngôi mộ cạnh nhau đã mọc đầy cỏ. Lộc Hàm đặt hai bó hoa lên từng ngôi mộ, tay vừa nhổ bớt đám cỏ dại xung quanh vừa nói:

- Con xin lỗi vì đã về nước tới hơn một tháng mà không có thời gian tới thăm bố mẹ được... _ cậu im lặng hồi lâu rồi nói tiếp _ Bố mẹ, con nên làm gì đây? Con không tài nào quên được mối thù trong suốt ngần ấy năm, nhưng con cũng không thể để Bạch Hiền mất mát thêm nữa. Con thật vô dụng, vô dụng quá. Bố mẹ, xin hãy phù hộ cho con để dù con chọn con đường nào thì cũng không phải hối hận hay luyến tiếc! Con...thực ra cũng sợ lắm!

   Gió cứ thổi mạnh đánh rối tóc cậu, bầu trời hôm nay có chút xám, tim cậu cũng lạnh như không gian quanh đây, cậu chỉ còn biết mệt mỏi khép đôi mắt lại, hy vọng tìm thấy chút yên bình trong giấc ngủ, đêm qua cậu không chợp mắt nổi vì hình ảnh tang thương ấy cứ hiện ra trong tâm trí.

   Thế Huân một mình dạo trên cánh đồng xanh mượt, ở Seoul làm gì có không khí trong lành như vậy chứ, cậu không phải tuýp người thích ồn ào nên việc trốn đến đây một mình, bỏ lại những ganh đua, giết chóc sau lưng khiến tâm hồn cậu bình thản hơn. Thực ra cậu cũng hay tới nơi này lắm, chỉ là thời gian gần đây có quá nhiều việc cần giải quyết thế nên hơn một tháng trời rồi mới tới đây. Những đồng cỏ xanh mát bị gió thổi cứ đua nhau chĩa về phía cậu, bám nhẹ vào mũi giày như thể ngăn đôi bước chân đó lại. Cậu hướng đôi mắt về phía đồi kia, nơi có hai cây cổ thụ mọc sừng sững...

"- Mẹ ơi... _ đứa trẻ ấy cười rạng rỡ vẫy tay về phía mẹ.

- Thế Huân à, đừng có chạy lung tung nữa, con sẽ lại đổ mồ hôi đấy, trời lạnh thế này sẽ cảm mất! _ người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đó mỉm cười dịu dàng, xách chiếc giỏ đi về phía đứa con nhỏ đang chạy vòng vòng khắp nơi.

Đồng cỏ xanh ngắt lộng gió, nụ cười của đứa trẻ như tỏa nắng ấm dưới khung trời xám, nó cầm lấy bàn tay gầy gầy của mẹ rồi kéo bà về phía ngọn đồi có hai cây cổ thụ to đùng trơ lá. Nó đẩy mẹ ngồi lên chiếc xích đu gỗ mắc vào cành cây, hí hửng nói:

- Mẹ ơi, con đẩy cho mẹ nha, mẹ ngồi im đấy!

Mẹ quay lại nhìn con trai mình cười nhẹ.

- Con có đẩy được không thế! 

- Con là Ngô Thế Huân mà! Con có sức mạnh phi thường mà! Thế Huân sẽ đẩy xích đu cho mẹ, sẽ bảo vệ mẹ suốt đời thế nên mẹ nhất định phải ở cạnh con mãi mãi nhé! _ đứa trẻ đẩy chiếc xích đu khiến nó đưa nhẹ, tóc mẹ mềm mại tung lên hòa vào gió, lúc này nó cũng cảm nhận được hương cỏ từ trên mái tóc ấy.

....

- MẸ ƠI!!!! MẸ ƠI!!!!!!!! MẸ ĐỪNG BỎ CON LẠI MÀ!  Mẹ ơi con sẽ ngoan, con sẽ ngoan mà, mẹ tỉnh lại đi! _ nó ôm mẹ nó, người bà đẫm máu, đôi bàn tay bà vuốt nhẹ lên hai hàng nước mắt đang tuôn đầy của đứa con trai nhỏ thế rồi nó tuột xuống lạnh ngắt.

Đứa trẻ nhìn người đàn ông trước mặt cùng những người bên cạnh ông ta rồi gào lên:

- TRẢ MẸ CHO TÔI! TRẢ CHO TÔI!

Thế nhưng bóng người ấy lạnh lùng đưa khẩu súng cho một kẻ khác rồi quay lưng bước đi, ánh sáng từ cửa hắt vào để bóng ông ta trải dài trên sàn và long lanh những giọt nước mắt trong veo của đứa nhỏ:

- Đưa nó đi!"

Thế Huân nhắm mắt, cứ bước đi theo quán tính, kí ức ấy dội lại khi cậu tới nơi này, nơi đồi xanh có hai cây cổ thụ già. Cậu từ từ mở mắt khi cảm nhận được thứ gì đó như một cơn gió ấm, Thế Huân sững người ngẩn ngơ nhìn chàng trai trước mặt, cậu ta tựa đầu vào thân cây, mắt nhắm nghiền, đôi môi hồng khép hờ, mái tóc bay nhẹ...cậu ấy đang ngủ...đẹp quá. Thế Huân chẳng nói gì, chỉ đút tay vào túi áo, đứng như thằng ngốc nhìn khuôn mặt ấy lúc ngủ, thực sự quá tinh khôi, khuôn mặt quen và lạ này khiến cậu không cưỡng lại được. 

Lộc Hàm cựa mình, bầu trời đã có sắc cam "Chiều rồi sao?", cậu tự hỏi rồi định đứng dậy và chợt nhận ra thứ gì đó được đắp lên người mình từ bao giờ, nhấc nó ra_đó là áo của nam nhân và cái mùi nước hoa này...là loại đắt tiền rất hiếm có, ngay cả chiếc áo cũng là hàng hiệu. Cậu nhìn nó hồi lâu rồi đưa mắt tìm kiếm xung quanh, chẳng có ai cả, dù sao cũng không thể bỏ nó lại, Lộc Hàm đành đem chiếc áo theo về nhà. Cậu vừa lái xe, đầu óc vừa nghĩ vẩn vơ đến chiếc áo lạ kia: "Có thể là ai được nhỉ?", cậu đã ngủ vô cùng ngon lành, không mơ thấy những thứ đáng sợ như trước giờ cậu vẫn mơ thấy, chỉ là một chiếc áo tại sao có thể đem cho cậu cảm giác này? Cảm giác vừa ấm áp như được che chở lại vừa có chút bi thương. 

Bạch Hiền một mình đi trên con ngõ nhỏ: "Sao lại tối thế chứ?! Thật là...". Đáng nhẽ Lộc Hàm nói sẽ đón cậu nhưng cậu không muốn phiền anh, anh ấy có lẽ cũng đã mệt nhiều rồi, trong nhà anh và chú đã đi làm để nuôi nấng, chăm sóc cậu nhưng cậu không muốn dựa mãi vào họ nên cậu quyết định từ giờ sẽ tự đi học và tự về. Cậu thực chẳng thích bị coi là đứa trẻ cần anh và chú che chắn, bao bọc, cậu lớn rồi và sẽ có lúc tự lập nữa, dù nói thế nhưng Biện Bạch Hiền còn ngốc nghếch và yếu ớt lắm, nghĩ tới đây cậu thở dài. "Khốn kiếp, đứng đó cho tao!" "Mấy thằng ngu, làm gì thế hả, nó chạy bên kia cơ mà!" "Tao sẽ nhét đất vào não mày, thằng bại não khốn nạn!" "Đại ca tha cho em đi!"

- Gì thế? _ Bạch Hiền tròn mắt nhìn sâu vào phía đường tối om còn mập mờ chút đèn cam sáng yếu ớt, nơi một đám người ầm ĩ cãi chửi nhau loạn xạ.

"Phịch"...

- Ummmmmmm! _ cơ thể bé nhỏ của cậu bị bó chặt bởi ai đó, cậu cố vùng vẫy trong hoang mang.

- Yên đi nếu cậu không muốn bị phiền phức! Tôi không làm hại cậu nhưng nếu cậu còn ồn để chúng phát hiện ra tôi thì tôi sẽ giết cậu đấy! _ một giọng nam trầm nhè nhẹ thở vào tai cậu, nghe có vẻ hăm dọa nhưng Bạch Hiền cảm nhận được người này không có ý hại cậu.

Đám người vừa rồi lật đật chạy ngang qua con ngách bé xíu khuất sáng nơi hai người họ đang núp. Tiếng ồn ào của đám người vừa tan xa dần, nam nhân đó thả Bạch Hiền ra khiến cậu thấy dễ thở hơn nhiều cũng là lúc mùi máu tanh tanh xộc vào khoang mũi khiến cậu hơi choáng, cậu còn đang đứng ngẩn thì người đó đã ra khỏi con hẻm, từ đằng sau cậu có thể nhìn thấy một tâm lưng rộng, dáng người cao cao và...chiếc áo sơ mi be bét máu, dưới ánh trăng mờ nhạt cậu cũng nhìn ra được những vết đỏ loang lổ trên nền áo trắng. Bạch Hiền vội níu tay người này lại nói:

- Anh bị thương nặng rồi, đến bệnh viện đi!

- Không, tôi sẽ...không...đi viện! Tôi...ghét chỗ...ấy, không...s... _ Chẳng kịp nói cho hết lời thì nam nhân kia đã đổ gục lên vai Bạch Hiền.

Anh ta nặng kinh khủng, Bạch Hiền đứng còn không vững ngã huỵch xuống đất: "Này anh, này...". Cậu quay qua nhìn, nhà cũng gần đây rồi "Thôi đành vậy." Thế là một kẻ bé nhỏ, yếu ớt như cậu lại vác một gã cao lớn khỏe mạnh gấp đôi mình về nhà. 

- Anh ta thế nào rồi? _Bạch Hiền nhìn Lộc Hàm hỏi.

- Mất hơi nhiều máu nhưng may là phòng khám của anh còn vài túi, băng bó vết thương cả rồi sẽ ổn thôi. _ Lộc Hàm vừa rửa đồ y tế vừa trả lời _ Mà đâu ra tên đó thế?

- Anh ta bị xã hội đen đuổi, thương nặng, hơn nữa lại đang ở gần nhà mình, anh còn có phòng khám riêng ở đây nên em...

- BẠCH HIỀN, anh đã bảo đừng bao giờ giúp đỡ, dính lứu đến xã hội đen cơ mà! _ Lộc Hàm đột nhiên quát lên, nhưng lại dịu giọng lúc nhìn Bạch Hiền cúi gằm mặt đứng một góc _ Chỉ lần này và không có lần sau, ngày mai anh ta tỉnh dậy em phải tống khứ anh ta đi ngay lập tức!

Nói rồi Lộc Hàm có vẻ vẫn bực mình bỏ đi, Bạch Hiền đi đến bên giường của tên đó đang nằm, đây là giường trong phòng khám tư của Lộc Hàm. Nhìn gần cậu mới kịp quan sát người này, một mái tóc hung đỏ, vầng trán cao thông minh, sống mũi thẳng đẹp vô cùng: "Thì ra là một mĩ nam!" Bạch Hiền bất giác đưa tay lên khuôn mặt đó và mỉm cười.

Qua vệt ngang của khe rèm cửa, những ánh nắng đầu tiên hắt nhẹ lên khuôn mặt của Diệc Phàm, anh nhíu mày quay nghiêng mặt đi tránh ánh sáng rồi từ từ mở mắt. Nhìn xung quanh hồi lâu anh giật mình ngồi dậy, mùi thuốc sát trùng xộc đến: "Aishh! Đau quá!" cúi xuống nhìn cơ thể mình đã được băng bó gọn gàng anh cũng thầm thấy nhẹ lòng rằng mình chưa chết nhưng anh không ở lại đây lâu được, anh ghét mùi thuốc sát trùng kinh khủng. Móc móc túi quần, Diệc Phàm tìm kiếm chiếc điện thoại, không thấy, có lẽ rơi mất đêm qua rồi. Anh quay ngang quay ngửa tìm xem có chiếc điện thoại bàn nào không, anh dừng mắt trên chiếc ghế sa-lông đỏ, một cậu bé đang nằm co người ngủ, đôi môi hồng và gương mặt bầu bĩnh ấy thật đáng yêu. Cậu ấy khẽ cựa người tỉnh giấc, ngay khi kịp nhìn thấy Diệc Phàm, cậu đơ vài giây rồi nói:

- A! Anh tỉnh rồi à, vết thương của anh khá nặng đấy, anh nên nghỉ ngơi thêm chút nữa!

Diệc Phàm từ từ đứng dậy tiến tới chỗ cậu con trai bé nhỏ đó, đôi mắt ấm áp của anh xoáy lấy đôi mắt đen láy một mí đối diện. Mặt anh cúi gần xuống nhìn nam nhân trước mắt một hồi rồi mỉm cười cất tiếng:

- Hình như chính cậu đã cứu tôi?

- À...chuyện nhỏ thôi... 

- Cậu có thể cho tôi mượn điện thoại được chứ? Tôi phải gọi người đến đón và sẽ trả tiền phí điều trị.

- À à... _ Bạch Hiền nhìn anh ấy, trống ngực đập mạch như muốn bay bật ra khỏi lồng ngực _ đư...ợ....được..., nhưng anh không cần trả tiền đâu, fđây là phòng khám của anh trai tôi.

Bạch Hiền đưa điện thoại cho Diệc Phàm, anh ấy đón lấy nó và nhấn số gọi đi:

- Tử Di, đến đón anh, mang giúp anh bộ đồ!

- ...

- Đây là đâu nhỉ? _ Anh ấy quay qua nhìn Bạch Hiền ấm áp và vẫn kèm theo một nụ cười dịu dàng.

- À, là đường XXX số XXX.

Cúp máy, Diệc Phàm trả lại Bạch Hiền điện thoại và theo chỉ dẫn của Bạch Hiền, anh vào nhà vệ sinh. Khi cửa đóng lại, Bạch Hiền thở phào vì trống ngực bắt đầu chậm và nhẹ hơn. Ánh nắng ngày càng rõ, là nắng đầu đông, nắng như hôn dịu dàng lên mái tóc ánh tím của Bạch Hiền, đôi mắt cậu hướng về phương vô định. 

Tại đại sảnh chính của tập đoàn họ Ngô, Thế Huân bước vào cùng đám vệ sĩ, vẫn ánh mắt vô cảm đó, vẫn thái độ ngông nghênh coi thường mọi người đó, cậu ta bước đi trong sự ngưỡng mộ của hàng chục nhân viên đứng đây. Và sự kiêu ngạo của cậu chỉ chấm dứt khi cha của cậu _ chủ tịch Ngô xuất hiện, ông bước tới, vẻ mặt không mảy may quan tâm đến thằng con trai xuất sắc trước mặt trong khi đó Thế Huân chỉ cúi gập người chào kính cẩn. Chủ tịch Ngô bước qua lạnh nhạt, vừa đi vừa nói với tên vệ sĩ bên cạnh: "Diệc Phàm thế nào rồi?", tên vệ sĩ trả lời: "Dạ, cậu hai tắt di động rồi ạ! Chúng tôi đã cử người đi tìm cậu ấy nhưng hiện giờ vẫn..." "Tôi cho cậu 20 phút nữa để tìm được thằng bé, bằng không..."

- Hây hây hây! Chủ tịch Ngô đừng nổi cáu nếu không sẽ có người tè ra quần mất, Ngô Diệc Phàm đã về rồi đây! Con còn khỏe lắm! Hà hà. Xin lỗi, xin lỗi, chỉ là điện thoại lại mất rồi nên không gọi cho mọi người được. _ Từ ngoài cửa chính, Diệc Phàm bước vào cười tinh nghịch vẻ mặt đùa cợt nhưng thực ra người ta nhìn thấy chút xấc láo trong ánh mắt và cách hành xử của cậu.

- Thôi làm trò đi và lo đống giấy tờ trên phòng, lát nữa về nhà ăn tối! _ Nói rồi ông bỏ đi.

Vẫn thái độ dửng dưng đó, Diệc Phàm đi về phía cậu em trai còn đứng quay lưng với  mình:

- Chà hôm nay vẫn đẹp trai nhỉ?! Thế mới nói họ Ngô là "hổ phụ sinh hổ tử"! Hahaha

- Anh im đi, đồ bệnh hoạn! _ Thế Huân khó chịu li khai, mặc cho Diệc Phàm vẫn cười nhăn nhở đầy vẻ nhạo báng đằng sau.

   Đứng im lặng nhìn qua tấm kính lớn trong phòng làm việc, cả Seoul như năm dưới chân Thế Huân vậy. Cũng phải, Seoul này vốn chỉ như lòng bàn tay cậu, nhưng rốt cục bản thân cậu được gì từ thứ quyền lực ấy: Tiền tài? Địa vị? Hay cái gì đó đại loại như vậy? Tất cả đều phải đánh đổi, đánh đổi rất nhiều, ngay cả sinh mạng của cậu cũng phải mang ra đặt cược để có những thứ đó. Là cậu muốn? Không, không hề! Chỉ là nếu cậu tỏ ra kém cỏi, nếu cậu không chứng minh được khả năng của mình thì cậu muôn đời sẽ bị khinh rẻ. Ngô Thế Huân với lòng tự trọng ngút trời và tính khí ngang ngược sẽ chẳng bao giờ chịu ánh mắt khinh mạt của người khác. Người ta chỉ nhìn vào cậu là một kẻ máu lạnh, là tay anh chị, là thằng công tử khó gần, độc đoán, nhưng hỏi nỗi đau mà cậu chịu đựng ai thấu được? Có ai biết cậu khao khát thế nào vòng tay dịu dàng của mẹ, có ai biết cậu thèm được săn sóc, nâng niu như những đứa trẻ khác, có ai biết cậu mơ ước có được một chiếc máy bay đồ chơi như thế nào khi cậu còn nhỏ? Chẳng ai, chẳng ai hiểu được những điều này ngoại trừ một người, người con gái đó xuất hiện trong đời cậu như một thiên thần... Điện thoại của Thế Huân rung nhẹ từng nhịp, nét mặt cậu chợt dịu đi khi nhìn thấy số điện thoại đang gọi tới:

- Ừm!

- Thế Huân à, cậu đang ở phòng làm việc chứ? _ đầu dây bên kia một giọng nói dịu dàng cất lên.

- Em đang ở phòng làm việc! Chị có việc gì sao? _ Thế Huân luôn nhẹ nhàng với người ấy, đôi môi cậu lại mỉm cười, một nụ cười mà chỉ một mình chị ấy được ngắm nhìn.

Chẳng thèm trả lời cậu, đầu máy kia cúp hẳn, cậu lại mỉm cười đếm lẩm nhẩm: "3...2...1"

- Hello! _ giọng nữ nhân cất lên phía sau cậu kèm tiếng mở cửa ngay khi từ "một" thoát âm ra khỏi cửa miệng.

- Tử Di, chị có việc gì à! _ Thế Huân quay lại tiến về chỗ cô gái đó.

- Chị mang đồ ăn đến cho em, đã đau dạ dày còn hay bỏ bữa, ăn xong nhớ uống thuốc cho đúng giờ bằng không chỉ sẽ trảm luật quyết đấy! _ Tử Di cười xinh đẹp lộ ra chiếc răng khểnh_ Thôi chị về đây, tạm biệt _ cố ấy vừa nói vừa xoa nhẹ đầu cậu quay đi.

Thế Huân vội níu tay Tử Di lại, khuôn mặt cậu thoáng chút mệt mỏi:

- Chị...đừng đi, đêm qua...em lại mất ngủ!

   Tử Di nghe vậy liền vuốt nhẹ khuôn mắt điển trai của cậu còn cậu cầm tay dẫn cô ấy tới ghế ấn cô ngồi xuống, không nói gì, cậu chỉ nhẹ nhàng gối đầu lên đùi cô và nhắm mắt lại để mặc cho Tử Di vuốt lên tóc cậu thật dịu dàng. Thế Huân thực thích cái cảm giác này, trước đây mẹ cậu cũng luôn làm thế này khi cậu ngủ, chị rất giống mẹ cậu, đó là lí do cậu yêu chị ấy nhưng Tử Di chọn Diệc Phàm, thậm chí giờ họ đang sống chung, dù lòng cậu đau lắm nhưng cậu không muốn tranh với anh mình bởi cậu không muốn cô ấy khó xử, cậu muốn nhìn thấy nụ cười đó hơn. Ngay từ những ngày đầu tiên bị đưa về ở với cha, cậu sống dưới sự ghẻ lạnh của tất cả, cậu cô quạnh và sợ hãi, chỉ cho tới khi gặp Tử Di, cô ấy luôn dịu dàng với cậu, chăm sóc cậu, lén mang đồ ăn cho cậu vào những ngày cậu bị bỏ đói. Cậu đã luôn tạ ơn Thượng Đế đã mang cô ấy đến, xem ra Người vẫn còn một chút tình thương với cậu...hay là Người vẫn yêu thương và luôn yêu thương như thế...

- Thế Huân này! _ Tử Di vừa quấn tóc cậu vào ngón tay vừa nói.

- Ừm. _ Thế Huân mắt vẫn nhắm hờ.

- Diệc Phàm bàn với chị mùa xuân chị và anh ấy sẽ tổ chức đám cưới.

- ...  _ Thế Huân mở mắt nhưng không nói gì, lát sau cậu chỉ cười nhẹ chua xót.

- Nhưng chị tự chối rồi. _ Tử Di không chú ý gương mặt Thế Huân mà chỉ nhìn ra cửa kính, đưa mắt theo bầu trời rộng lớn.

- Tại sao? Chẳng phải chị rất yêu anh ấy à? 

- Vì ..... chủ tịch sẽ không thích chuyện này. _ Tử Di cười nhẹ, vẫn một nụ cười tỏ ra mình không sao nhưng thực chất nỗi đau trong tim cô lớn lắm _ Ngay từ khi đến ở cùng Diệc Phàm chị đã không làm đúng như chủ tịch muốn, chẳng qua chủ tịch đã cưng chiều chị nên mới xuống nước lần ấy, chị đã thề sẽ không làm trái chuyện gì nữa, vì thế chị....

- Ừ, chị đừng cưới anh ta! _Thế Huân ngồi dậy, không nhìn Tử Di.

- Thế Huân... _ Tử Di tròn mắt nhìn Thế Huân.

- Thôi chị về đi, em phải làm việc, lái xe cẩn thận, về nhà rồi nhắn tin cho em. _ Cậu đi về phía bàn làm việc rồi chúi mũi vào giấy tờ trên bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: