một chút thôi; kidfu
au: fantasy, suy(?)
kiding! phàm nhân x futanki! phong thần
============
hắn một đời nắm giữ lấy mối tình đơn phương. nắm chặt lấy tấm chân tình này, chờ đợi mòn mỏi đến ngày nó được tự do ra ngoài, tiêu dao tự tại sau ngần ấy thời gian đằng đẵng, đang dần ăn mòn chính hắn từ phía bên trong.
yêu là vui một chút, là hạnh phúc một chút, là ấm áp một chút, nhưng cũng chết một chút. là chết trong tâm, khi thứ cảm tình ngày một héo úa dần đi, để lại trong ta là sự đớn đâu tột cùng, đến tận xương tủy nhưng lại chẳng thể nào vơi bớt đi đôi chút. là khi cảm nhận được cơn đau đớn từ lòng ngực như thể đang xé toạc cơ thể tiều tụy ấy mà đau đớn, mà mệt mỏi.
nhưng dẫu vậy thì có làm sao? con người vẫn cứ yêu đấy thôi. vẫn chấp nhận bản thân bị trêu đùa đến thương hại, vẫn đồng ý việc mình bị đem ra bỡn cợt với mọi người đến là nhục nhã.
nhưng hắn vẫn sẽ yêu, vẫn sẽ thương, vẫn sẽ nhớ, vẫn sẽ chờ đợi, chờ đợi đến khi người ấy chấp nhận một nhân loại này đã đem lòng yêu một vị linh thần nọ, là yêu đến điên, đến chết cũng chẳng dám buông. nhưng vốn dĩ vị kia là thần, một đời không nhiễm bụi trần ô uế, nào lại để ý đến một phàm nhân "dơ bẩn" như hắn.
đến cuối cùng vẫn chỉ là hắn khờ dại ư?...
-
-
-
tim chợt quặn thắt lại khi thấy y ở trong lòng mình, tại sao y lại ra nông nổi này? nơi ngực trái hắn liên tục đập mạnh, mạnh đến nổi cứ như muốn rách toạc ra nơi lòng ngực đang không ngừng rỉ máu.
hắn lặng người nhìn mái tóc trắng tuyết trải dài như suối bị đồng cỏ xanh cuốn lấy, che phủ gương mặt kiều diễm nay lại bê bết đầy sắc huyết đỏ. cỏ xanh mơn mởn cứ như đang rút dần sinh khí yếu ớt của vị thần linh như nhỏ bé trong vòng tay hắn.
hơi thở yếu ớt đến vô lực không thể cất thành lời. y nhìn hắn, ý cười trong mắt liền trở lại, cố gắng gặng nên một điệu cười đẹp đã từng xoa dịu tâm trí rối bời của hắn, ấy thế mà bây giờ, nó lại khiến hắn càng thêm đau xót, hoang mang.
sợi dây bình tĩnh trong hắn chợt đứt, để lại bên trong là một cỗ cảm giác đớn đau, lo lắng nhìn người thương đang chết dần trong lòng mình. hắn còn chưa nói, chưa nói cho y biết tình cảm của hắn kia mà, đừng ngủ như vậy chứ futanki? ta biết ngài sẽ không chết mà, cố gắng một chút, một chút nữa thôi, hãy để ta nói, chỉ một lúc thôi, nhé?
"ta yêu ngài lắm futanki, đừng chết... coi như ta xin ngài, đừng bỏ ta mà đi như vậy"
hắn khóc rồi, thực sự khóc rồi, khóc đến là thê thảm, là lê hoa đái vũ, là đến khi cổ họng khàn đặc chẳng thể nói một cách bình thường nữa. nỗi đau về thể xác đều không là gì so với sự đau thương bên trong hắn, tim hắn như sắp ngừng đập, lại như đang chảy máu, hắn thật sự là khóc đến thở không nổi...
đau lắm, đau lắm, nhưng nào đau bằng việc khi futanki đang rời xa hắn, rời xa kiding này chứ. ngài trong lòng hắn lặng người, nhìn gã phàm nhân phía trên đang khóc lóc thật đáng thương làm tim y chợt nhói lên.
bỏ qua cơn đau của những vết thương chằng chịt, cơ thể nặng như chì như không muốn y cử động mạnh, từng đợt nhói đau cứ thế chồng chất lên cơ thể mảnh mài sương tuyết ấy, đã lâu rồi y mới không cảm thấy đau đớn như này, ừ, cũng lâu rồi...
y chạm khẽ lên gương mặt đầy mưa lệ trên khuôn mặt hắn, khẽ bật cười khi thấy bộ dạng có phần đáng yêu này, ấy vậy mà cơn đau từ miệng vết thương lại đến, y thoáng nhăn mặt sau đó lại cố gượng cười nhìn hắn lần cuối. đến cùng vẫn là cố gắng dùng khẩu hình miệng để nói chuyện.
|ta cũng vậy. sống tốt nhé, kiding|
-
-
-
ta mang trong mình bao điều tiếc nuối,
về cái thoáng thơ mộng khi người còn ở bên,
mộng tan, người đi mất,
để lại ta với cuộc tình dang dở,
với mộng đẹp vẫn cứ mãi chìm sâu...
============
796 từ
mở đầu với một chương thật là "ngọt ngào" 😳
chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤ buổi tối tốt lành nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip