Sukhoon 10.
vậy có thể nói jihoon đã thay đổi rồi không, cậu đã thay đổi từ 1 người luôn khép kín và ít nói trở thành một người mở lòng nhiều hơn. chính cậu còn không biết mình thay đổi từ bao giờ hay nhờ ai mà jihoon thay đổi, cậu bất giác nảy sinh tình cảm với anh. từng hành động của anh khiến con tim jihoon xao xuyến nhiều phần. anh biết cách khiến con người ta hết buồn chán bằng những cử chỉ của mình, cho dù nó chỉ là những hành động thường ngày anh hay thể hiện ra với người khác
cái đêm anh và cậu đi dạo ở sông hàn, đêm ấy jihoon đã nói chuyện một mình khi cõng trên lưng thân ảnh nhỏ bé, chính là hyunsuk. cậu đã nói nếu anh bỏ cậu đi, cậu sẽ buồn lắm và chẳng biết phải làm gì để đối mặt với sự thật. cậu luôn khao khát có được một tình cảm chân thành. cậu thích hyunsuk nhiều lắm, nhưng do tính cách nhút nhát và ít mở lời của cậu đã cản trở việc cậu nói lời yêu với anh. trước mắt, cậu chỉ cần biết rằng mối tình của cậu là mối tình đơn phương mà thôi. nó có thể có một cái kết tốt đẹp hoặc là ngược lại, làm sao có thể biết trước. cậu biết rằng tình yêu xuất phát từ một phía sẽ đem lại thật nhiều đau khổ cho bản thân mình. cậu sẽ nói với anh, chuyện cậu thích anh nhiều, nhưng thật tiếc, thời gian thích hợp không phải bây giờ
hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh gờn gợn những áng mây ngả vàng, tiếng hót ríu rít mà khô khan của những chú chim mùa đông. có lẽ cái lạnh nơi xứ sở kim chi này đã làm tan biến đi những âu lo của các cô cậu học sinh cấp ba. hyunsuk cứ ở cạnh bên jihoon, nhưng anh quên mất, mấy ngày trước cô giáo Jang đã thông báo rằng chỉ còn gần 2 tuần nữa thôi, nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra giữa kì. anh quên mất nhiệm vụ của mình là học bài để chuẩn bị cho kì thi, đến bây giờ anh mới cuống cuồng lên
"jihoon ơi, chết thật rồi"
"có chuyện gì"
"hai tuần nữa sẽ có bài thi của trường, cậu ôn bài gì chưa, tôi chưa có chuẩn bị gì cả"
"chỉ là một bài thi nhỏ thôi, vả lại còn tận 2 tuần nữa cơ mà, anh lo cái gì"
hyunsuk mặc kệ những lời nói của jihoon, anh lo lắng lắm, năm sau anh phải thi lên đại học, nhưng năm nay anh chưa học được kì nào nên hồn cả. anh hứa với mẹ sẽ học thật tốt nhưng có vẻ anh sắp thất hứa rồi
"sắp thi rồi nên tôi phải về nhà ôn bài đây, hẹn cậu hôm nào rảnh nhé"
"ơ anh về thật hả?"
"ừm, về đây, bye"
dáng hình nhỏ nhắn của hyunsuk hớt hải chạy đi xa dần. jihoon nhìn theo hướng anh chạy đi. cái người này thật là, người ta chưa kịp phản ứng đã chạy đi mất, đã thế còn không để người ta kịp chào lại một cái. haizz, vậy là hyunsuk đã về nhà rồi, cảm giác trống trải và hiu quạnh đột nhiên bao trùm lấy cả căn nhà. ba mẹ cậu đi công tác một tuần nữa mới về, jeongwoo nó sang nhà ruto chơi mà mấy ngày nay toàn gọi điện về bảo ở lại đó. mấy hôm nay, chỉ có anh bầu bạn với cậu mà thôi. thôi thì cậu đành ở nhà một mình vậy, tối rảnh cậu sẽ gọi cho anh
đã hơn 1 tuần kể từ ngày anh về nhà. anh và cậu ít gặp nhau hơn. anh phải lo ôn thi, còn cậu thì trở về với cuộc sống thường nhật. mỗi ngày cậu đều trưng vẻ mặt chán đời ra để sống. trông cậu thiếu sức sống thật. dù không gặp nhau là bao nhưng mỗi tối cả hai đều video call với nhau, trò chuyện vui vẻ. cậu nhớ anh lắm, nhớ cục bông ngủ gật trên vai mình ngày nào
cả hai thực sự hợp nhau, chỉ tiếc rằng chưa ai chịu mở lời. đến với nhau được hay không, hẳn là do duyên số
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip