Sukhoon 12.

ngày thi đã đến rồi. cậu lóng ngóng đi tìm số báo danh và phòng thi của mình. phải rồi: phòng 03, số báo danh là 011. cậu tất bật chạy đi tìm phòng thi số 3, bởi hôm nay cậu ngủ dậy muộn quá nên không kịp làm gì cả. rõ ràng
tối qua cậu đã lên kế hoạch sẽ ôn bài trước khi đến trường, nhưng sự thật thì luôn phũ phàng.

dạo này cậu cũng không còn bị chịu nhiều trận đòn như trước nữa nên đầu óc khá thoải mái. chính vì thế, đến sát ngày thi cậu mới ôn bài. cậu ung dung ngồi trên ghế và mở cuốn sách ra để đọc tác phẩm. bỗng từ đâu cậu em jeongwoo bước vào:

"em sang nhà ruto học bài đây, tối mới về nha"

"hai đứa chúng mày dạo này dính nhau ghê nhở, được rồi mày đi luôn đi cho anh nhờ"

jihoon đã quá bất lực với thằng em này rồi. cậu lẳng lặng quay lại vấn đề chính của mình là ôn bài để chuẩn bị cho kì thi. cậu mệt mỏi nhìn từng chữ in trên trang sách. đêm qua cậu lại thức khuya nữa rồi. cậu gật gù, mắt nhấm mắt mở cố gắng đọc nốt tác phẩm, nhưng có vẻ không thành công. jihoon đã đần chìm vào giấc ngủ

những trang sách bay bay mỗi khi gặp gió, những sợi tóc cứ phất phơ trên trán cậu, tạo nên một dung mạo có vibe hoàng tử. những lúc thế này, trông cậu thật hiền lành đáng yêu làm sao. cũng lâu lắm rồi cậu mới được đón nhận những yêu thương đong đầy: bố mẹ không còn như trước nữa, cậu cũng đã can đảm chọn việc đơn phương một người.
_______________________________
"park jihoon? em đó hả"

jihoon vừa đến kịp lúc thi thì nghe thấy tiếng gọi của ai đó

"choi hyunsuk?"

đúng, chính là anh. hôm nay anh đẹp lắm, hình như anh cũng thi cùng phòng này. anh khoác trên mình chiếc áo vest đồng phục, bên trong là áo sơ mi trắng và mặc một chiếc quần âu. mái tóc đen dài che quá tầm mắt khiến anh trông như chú cún con vậy. trong phút chốc, cậu bị vẻ đẹp này mê hoặc mất rồi

"ya park jihoon, số báo danh của em là bao nhiêu vậy"

hyunsuk chạy đến hỏi thăm jihoon trước khi giám thị vào lớp. mãi đến lúc này jihoon mới nhận ra và trả lời anh

"à là anh đó hả, số báo danh là 011 nè"

"trùng hợp ghê, tôi là 012, có vẻ tôi và em ngồi cạnh nhau rồi"
_______________________________
"các em chú ý, thầy sẽ phát đề kiểm tra ngay bây giờ, trong lúc đó các em tự tìm chỗ ngồi của mình nhé"

giọng thầy giám thị vang lên cũng là lúc các bạn học sinh chạy đi tìm chỗ cho mình. lời anh nói quả thật đúng, hyunsuk và park jihoon ngồi cạnh nhau. vậy xem ra, có thể chỉ bài cho nhau được nhỉ

"các em bắt đầu làm bài nhé, thầy sẽ tính thời gian ngay bây giờ"

cả lớp mải miết làm bài, nhìn ở góc độ này, các bạn ấy thật tuyệt. mỗi người đều có thế mạnh riêng, jihoon cũng vậy. môn học cậu cho rằng bản thân học được nhất chính là những môn xã hội, còn anh thì giỏi môn tự nhiên. hôm nay sẽ thi toán và văn, cậu nảy ra ý tưởng trao đổi bài với anh. cậu chỉ anh mấy câu khó khó của bài văn, còn anh chỉ cậu mấy câu toán mà cậu không làm được, chẳng phải quá có lợi cho hai bên sao

"này choi hyunsuk, câu này khó quá, chỉ tôi một chút có được không"

"xin lỗi em nhưng mà, em tự làm nhé, tôi không thể chỉ bài cho người khác được, xin lỗi em nhiều"

"à không có gì, xin lỗi vì làm phiền anh"

jihoon ngoài mặt thì bày ra vẻ tiếc nuối và vô tư nhưng chết trong lòng nhiều chút. cậu nghĩ anh sẽ không ngần ngại mà chỉ mình luôn cơ, ai mà ngờ...

"được lắm choi hyunsuk, để xem giờ kiểm tra văn anh có vác mặt đến hỏi tôi không" - jihoon trong lòng đầy sự kiêu hãnh. đương nhiên, bên cạnh có người giỏi văn mà lại không hỏi thì thật uổng phí mà

cậu cứ nghĩ rằng anh sẽ vứt bỏ liêm sỉ mà đến hỏi cậu, ai ngờ anh còn làm nhanh hơn cậu ấy chứ, suốt tiết kiểm tra anh không hề quay sang nói với jihoon câu nào (sợ mất thời gian viết văn đây mà)

jihoon tức lắm rồi, cậu không ngờ anh học giỏi đến thế, trong khi bình thường anh toàn đi chơi.

kết thúc buổi sáng đầy sương gió, cậu ôm cục tức giận to đùng trở về nhà mà không nói chuyện với anh câu nào. anh lấy cũng làm lạ, anh nghĩ mình đâu có làm gì sai mà jihoon lại giận mình như thế, hôm sau anh phải hỏi cho ra lẽ mới được
_______________________________
anh quay về nhà. thời gian này không còn bận rộn nữa nên anh quyết định về sống với mẹ. việc cần làm là chờ kết quả thi nữa thôi

anh nằm xuống chiếc giường êm ái, chợp mắt một lúc. dạo gần đây anh thiếu ngủ vì thức đêm ôn thi, nên coi như đây là phần thưởng dành cho anh đi vậy.

ngủ ngon nhé hyunsukie

cái tên hyunsuk, coi thế mà cũng giỏi hơn mình, tức chết mất

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip