🍛Chương 29🍛
Thiên Yết ngồi bệt xuống sàn thu dọn hành lí, cô mới nhận được thông báo từ bệnh viện điều cô về Mĩ.
Thật đúng lúc tâm trạng đang không được tốt, cô đã từng mong muốn trở về bên người mình yêu thế nào thì giờ lại muốn rời đi, càng xa càng tốt.
Trong đống đồ của cô, một hộp vuông vẫn nằm yên vị ở đó, Thiên Yết cầm lên ngón tay bật nắp, bên trong là chiếc đồng hồ sáng lấp lánh.
Vốn dĩ nó là thứ cô sẽ tặng cho anh, ai ngờ mọi chuyện đã khác rồi.
- Con gái, gấp rút thế à? Mẹ cô mang một ly sữa vào phòng.
- Vâng, tính mạng con người là rất quan trọng.
- Mẹ hiểu. Mẹ Xử đưa tay lên vuốt ve mái tóc óng mượt.
Bà mới được ở gần con gái hai ngày mà đã sắp phải xa con, bà thật muốn giữ con ở lại nhưng bà biết mình không thể ích kỉ thế được.
- Con định đi mà không báo tiếng nào với các bạn sao?
- Khi đến nơi con sẽ gọi cho Kim Ngưu. Không cậu ấy sẽ lại khóc lóc om sòm tại sân bay mất.
- Còn Ma Kết? Thằng bé có biết việc con đi không?
Tự dưng bị hỏi như vậy cô có chút lúng túng, làm sao có thể nói với mẹ được.
- Đương nhiên là cậu ta biết.
- Ừ, mau ngủ đi. Mai còn bay sớm.
Cánh cửa phòng được khép lại.
Thiên Yết nhẹ nhàng tiến đến kéo chốt cửa bên trong, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Một đêm mất ngủ, ngước mắt ngắm nhìn trần nhà bất động.
Nước mắt lại ứa ra.
Là do bản thân đã tin tưởng, đã quá thương nên giờ mới bị quả báo vậy.
Lòng người thật khó lường, ít ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra.
Bắt người ta đợi mình một thời gian dài như vậy. Cũng đến lúc chán chường mà bỏ cuộc.
Cố ép nước mắt chảy ngược vào trong, đôi mắt khẽ nhắm lại, ngủ thôi, mai là mình sẽ tỉnh dậy, sẽ bắt đầu lại.
***
Cùng thời gian đó, có người cũng đang không ngủ được, vì nhớ một người đến nao lòng.
Cuối cùng cũng có thể gặp lại cô ấy.
Những chuỗi ngày cô đơn có lẽ sẽ biến mất.
Ngày mai, khi đứng trước mặt cô ấy, nắm lấy bàn tay mà khẽ nói:
"Anh nhớ em".
Sẽ hóa giải những hiểu lầm.
Sẽ ôm lấy thân người, cảm nhận hơi ấm của cô ấy.
Anh tự vẽ ra trong đầu mình rất nhiều viễn cảnh vào ngày mai, tự mỉm cười mà chìm dần vào giấc mộng.
Trong giấc mơ, trên cánh đồng năm xưa, anh lại nắm bàn tay cô, hai người ngồi bên cạnh nhau say đắm trước cảnh hoàng hôn.
***
Sau vài giờ Thiên Yết bay, Ma Kết đã đến trước nhà cô.
- Chào bác, cháu nghe nói Thiên Yết đã về rồi.
Hai ông bà nhìn nhau khó hiểu, con bé đã đi từ sáng sớm rồi mà.
- Cháu chưa gặp nó sao? Ông Thiên thắc mắc hỏi, hôm qua con gái ông còn rất vui vẻ nói đi gặp người quan trọng của nó.
- Con bé đã về Mĩ từ sớm rồi. Sao bác hỏi nó lại bảo là cháu biết chuyện này rồi.
Ma Kết bỗng đờ người:
- Cô ấy đi rồi sao?
Nhận được cái gật đầu chắc nịch, Ma Kết vội vã cúi chào, xin phép ra về.
Lái xe như bay trên đường, cảm xúc của anh lúc này rất hỗn độn,
Cô ấy là đang muốn chơi trốn tìm với anh sao?
***
Nước Mĩ xa xôi, gió tuyết vẫn thét gào trên các ngọn cây.
Tuyết đọng trắng xóa.
Con người đó vẫn làm việc chăm chỉ như mọi ngày, chỉ khác là trên môi không còn nụ cười nữa.
Lại một ngày lạnh cắt da thịt, tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.
Trên đường, tuyết trải dày trắng xóa, những đứa trẻ áo ấm đầy đủ cùng nhau chạy ra nghịch tuyết, chúng nặn những quả cầu tuyết nhỏ, thi nhau ném vào người, tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp đoạn đường.
Vẫn quàng cái khăn hạt dẻ ngày ấy, trên cổ tay vẫn là vòng bạc sáng lấp lánh.
Một phần thanh xuân của cô, cô không nỡ vất bỏ.
Chuẩn bị đi làm, tuy là ngày nghỉ của tất cả mọi người nhưng Thiên Yết vẫn luôn cảm thấy buồn chán, chỉ đến bệnh viện, tiếp xúc với bệnh nhân mới có thể khiến cô quên đi nỗi nhớ người nào.
Đẩy cửa bước ra, trước cửa nhà là một người nam cao lớn, mái tóc vàng nhạt óng ánh, đôi mắt xanh dương sâu thẳm thu hút.
- Tôi đứng đây đợi nãy giờ.
Thiên Yết thoáng chốc giật mình nhưng cô vẫn toát ra phong thái bình tĩnh lạnh lùng.
- Cậu có thể nhấn chuông cửa.
Người đứng trước mặt cô lúc này chính là con trai chủ tịch bệnh viện nơi cô đang làm việc: Jackson Jay. Đồng thời cũng là đội trưởng đội của cô.
- Cậu đi đâu bây giờ?
- Tôi đến bệnh viện.
- Hôm nay là ngày nghỉ.
- Tôi biết.
Thiên Yết bước đi trước, chỉnh lại khăn len trên cổ.
Nhưng được mấy bước cánh tay cô bị kéo trở lại.
- Tôi là đội trưởng, tôi ra lệnh hôm nay cậu phải đi với tôi.
- Cái gì?
Sau đó thì cậu ta kéo cô chạy trên nền tuyết.
- Cười lên nào, sao tôi chưa thấy cậu cười bao giờ nhỉ?
- Cười không phải phong cách của tôi.
- Hay để tôi dạy cậu cười nhé.
- Khỏi cần.
Chạy lòng vòng khắp thành phố với Jackson trong ngày nghỉ, cậu ta cũng có nhiều điểm thú vị.
Jackson đưa Thiên Yết về nhà, trời cũng đã tối, tuyết lại bắt đầu rơi.
Bước xuống xe, cái lạnh ập đến, Thiên Yết kéo khăn quàng chặt hơn.
Vừa vào nhà, ấm áp hơn hẳn, tiếng chuông cửa vang lên, những tưởng là Jackson nhưng không đúng như Yết nghĩ.
Người trước mặt cô không phải ai khác.
Người trước mặt cô là người luôn trong nỗi nhớ của cô.
Người trước mặt cô là người cô đã cố từ bỏ.
Là người cô yêu thương nhất.
Là mối tình đầu của cô.
Quá sốc, Thiên Yết vội đóng rầm cửa lại, ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy mặt.
"Sao cậu ấy lại đến đây?".
"Sao lại biết nhà cô?".
Chuông cửa bỗng kêu vang lên.
- Em định để tôi chết lạnh ở đây à?
Trong nhà không có tiếng trả lời, là cô đang cố trốn anh sao?
- Này, tôi có thể đạp cửa xông vào nếu như em cố tình không mở.
Thiên Yết nghe vậy liền đứng dậy, sao phải trốn chứ?
- Cậu đến đây làm gì?
Ma Kết đẩy cửa bước vào, không nói lời nào. Vẻ mặt hừng hực sát khí.
Anh đã tìm đến Thiên Bình, và đúng như gì anh dự đoán Kim Ngưu có tất cả liên hệ của cô, địa chỉ, số điện thoại.
Xin nghỉ một tuần chỉ để đến bắt cô, vậy mà cuối cùng cái thấy được là một thằng con trai khác đưa cô về. Đã thế mới gặp mặt mà cô lại đóng sầm cửa lại trước mặt anh.
Bảo sao không cáu mới lạ.
Thiên Yết như cảm nhận được sự bực tức của Ma Kết, cô lẳng lặng bước theo sau.
- Về mà không nói lời nào với tôi, đi cũng âm thầm lặng lẽ, em coi tôi là gì hả?
Tên này đang điên lên vì gì chứ? Đáng lẽ người phải nổi cáu là cô mới phải.
Thấy Thiên Yết đứng chết trân, Ma Kết kìm chế cơn giận, tiến tới ôm chầm lấy cô.
Người anh mong nhớ, đã nằm trong vòng tay anh rồi, anh sẽ không để cô đi nữa, sẽ không buông tay thêm lần nào nữa.
Thiên Yết cố gắng thoát ra khỏi vòng tay cứng chắc của Ma Kết nhưng bất lực.
Cuối cùng Ma Kết cũng chịu buông, anh lấy ra một tấm thiệp rất đẹp, đưa cho Thiên Yết.
- Tôi đến đưa thiệp mời cho em. Tôi sắp tổ chức đám cưới.
Lời này như tiếng sấm ngang tai Thiên Yết.
Cô còn tưởng anh đến để giải thích cho cô, có thể cô hiểu lầm gì nhưng từ giây phút này, có lẽ cô đã không hiểu lầm rồi.
Anh đến chỉ để mời người cũ đi đám cưới. Thật nực cười.
Tấm thiệp trên tay được mở ra, bên trong trang trí rất đẹp.
Tên chú rể: Dương Ma Kết.
Cái tên này cô đã từng mơ sẽ được in trên tấm thiệp mời của chính mình.
Ảo tưởng. Tất cả giờ chỉ là ảo tưởng.
Nỗi đau lại dâng lên khóe mắt, sắp sửa rơi xuống.
Nhìn sang bên tên của người con gái sẽ bên anh suốt cuộc đời, cô giật mình sửng sốt.
Hàn Thiên Yết???
Cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Cảm thấy hình như mình đang bị lừa.
Ma Kết nhận thấy sắc mặt sửng sốt của cô, ôm chầm lấy cô, thì thầm:
- Anh yêu em. Mọi chuyện em đã thấy thật không phải như em đang nghĩ.
Thiên Yết lúc này đã òa khóc, hai tay cũng siết chặt lấy tấm lưng to lớn của anh.
- Em cũng yêu anh.
Người ta nói mối tình đầu luôn trong sáng và đẹp đẽ, là mối tình cho ta nhiều cảm xúc nhất, trong đó thường là đau đớn.
Tuổi thanh xuân ai cũng có mối tình đầu, để rồi khi đau đớn qua đi họ sẽ có nhiều mối tình khác, và có thể có một mối tình theo họ suốt cuộc đời.
Nhưng Kết và Yết thì không vậy, mối tình đầu của họ cũng chính là mối tình cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip