Chương 20-29
Chương 20
Tiêu Chiến ở viện khoa học suốt 4 ngày, cuối cùng vẫn về nhà.
Lúc về là buổi chiều, ánh tà dương rơi đầy sân. Tiêu Chiến thay đồ, chân trần ngồi trên bậc thang bằng gỗ hóng gió. Adam bật bản nhạc vĩ cầm du dương, Tiêu Chiến châm điếu thuốc, trầm tư ngắm cả vườn hoa cỏ.
Giai đoạn xao động khó chịu đã qua. Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến hiếm thấy mà mất ngủ, lật qua lật lại trên giường mãi không ngủ được, cuối cùng chạy vào tủ treo đồ lấy cái áo sơ mi của Vương Nhất Bác ra ôm mới mơ màng tiến vào mộng đẹp.
Nói là tình cảm sâu đậm thì Tiêu Chiến biết rõ, y vĩnh viễn có lí trí, nhưng lí trí lại không thể giải thích cho bản năng này.
Bản năng khao khát được ôm, khao khát được hôn, khao khát được lấp đầy.
Tàn thuốc rơi trên thềm gỗ, Tiêu Chiến chầm chậm nhả khói trắng, thật sự không nghĩ ra tại sao mình lại không phản kháng nổi bản năng, chẳng có tiền đồ gì cả, chưa chi đã quỳ gối.
Hút thuốc xong, cuộc đời cũng đã nghĩ đủ. Tiêu Chiến thở dài: "Omega, tên của mày có nghĩa là thần kì."
Tiêu Chiến thần kì lấy ra một cây đàn ghita, chỉnh âm xong đối diện với vườn hoa xanh mát, bắt đầu đàn hát.
Adam nói: "Cậu chủ, mặc dù tôi là trí tuệ nhân tạo, nhưng tôi cũng có gu, cậu hát dở ẹc."
Tiêu Chiến à một tiếng: "AI như mày thì biết cái gì."
Tiêu Chiến đàn hát nửa tiếng, hát cho một dàn hồng trắng đang nở rộ cũng phải héo hon mới hài lòng đi tắm, lúc ra Adam nói Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho y.
Tiêu Chiến đang mặc áo thun, nghe vậy ồ một tiếng: "Lại chúc ngủ ngon à?"
Adam: "Vâng, có cần tôi trả lời chúc ngủ ngon giúp cậu không?"
Tiêu Chiến mở EP, không khỏi cảm thán lịch làm việc nghỉ ngơi của quân nhân đúng là quá quy luật. Từ ngày Vương Nhất Bác đi, mỗi sáng sớm và tối sẽ nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon cho Tiêu Chiến. Ban đầu Tiêu Chiến còn tưởng là Vương Nhất Bác cài tin nhắn tự động, nhưng bị Adam phủ nhận, bởi vì Vương Nhất Bác không gửi theo thời gian cố định. Adam cho rằng Tiêu Chiến đang sỉ nhục AI, không một AI nào lại thiếu chính xác về thời gian như vậy.
Tiêu Chiến nhắn lại ngủ ngon, đột nhiên nhớ ra một việc, gửi đoạn mình hát ban nãy mà Adam ghi âm cho hắn, còn rất tự tin hỏi Vương Nhất Bác có phải là tiếng trời không.
Năm phút sau, Vương Nhất Bác trả lời:... Còn không gian rất lớn để tiến bộ.
Tiêu Chiến cau mày, rất không hài lòng với câu trả lời của Vương Nhất Bác, gọi thẳng video.
Video tinh tinh hai tiếng, Vương Nhất Bác chấp nhận cuộc gọi, đối mặt với Tiêu Chiến vừa tắm xong chỉ mặc một cái áo thun.
Omega ở đối diện hỏi hắn: "Cái gì mà còn không gian rất lớn để tiến bộ, hay như thế mà anh cũng không biết thưởng thức à?"
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn nghe được Adam ở bên kia đều đều kêu từng tiếng "Ha ha ha".
Vương Nhất Bác im lặng nửa ngày, dùng chất giọng khẳng định: "Bây giờ đã rất hay rồi, nhưng có thể theo đuổi cảnh giới cao hơn nữa."
Tiêu Chiến sờ cằm trầm tư, cảm thấy Vương Nhất Bác nói rất có lý: "Vậy để tôi tìm thời gian luyện tập thêm." Y ngẩng lên hỏi: "Nhiệm vụ của anh sao rồi?"
Trong video, Vương Nhất Bác đã cởi áo khoác quân phục màu đen, áo sơ mi trắng thẳng thớm đã cởi hai chiếc cúc cổ, để lộ xương quai xanh. Áo trắng phác họa hình dáng cơ ngực, vài sợi tóc vàng rũ bên tai làm yếu bớt sự hoang dại, nhìn bối cảnh thì có vẻ như là đang trong phòng làm việc.
"Xong rồi, chỉ còn nộp báo cáo lên nữa thôi." Vương Nhất Bác dựa vào ghế, hai tay tao nhã đặt trước bụng, nhìn Tiêu Chiến: "Em đang mặc áo của tôi."
Tiêu Chiến ừ, đi tới bên giường, ống kính di chuyển theo y. Omega không hề có hình tượng ngã ra giường, gối lên hai tay, lười biếng nói: "Trên áo có mùi của anh."
Tiêu Chiến cúi đầu hít hà, ồm ồm bảo: "Nhưng mà cũng sắp bay hết rồi."
Omega có vẻ đã rất buồn ngủ, y nhắm mắt lại, nhỏ giọng hỏi: "Chừng nào thì anh về vậy."
Adam chỉnh nhiệt độ trong phòng về mức thích hợp cho giấc ngủ, tắt đèn, nói với Vương Nhất Bác: "Thiếu tướng Nhất Bác, cậu chủ ngủ rồi ạ."
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, mắt vẫn nhìn màn hình, một lúc sau nói: "Cứ để video đi."
Chương 21
Gần đây Andrew phát hiện cấp trên của mình rất không bình thường.
Mọi thứ bất thường bắt đầu từ lúc Vương Nhất Bác đăng kí kết hôn thành công, anh ta phát hiện trong xe của hắn có một cuốn <Nhập môn nghề làm vườn siêu đơn giản>.
Sau đó họ tới Lan Đảo chấp hành nhiệm vụ, kết thúc rồi Andrew như thường lệ kiểm điểm lại những vấn đề lần này trong hội nghị. Tổ chức kh*ng b* Rắn Cạp Nong vẫn luôn hoạt động quanh vùng biển của Lan Đảo, mặc dù lần này tiêu diệt được cứ điểm của chúng, nhưng thủ lĩnh của Rắn Cạp Nong đã bỏ trốn. Về sau họ vẫn phải cử người đóng quân ở Lan Đảo, đồng thời tiến hành theo dõi thường xuyên, truy tìm tung tích của Rắn Cạp Nong.
Andrew phát biểu xong, theo thường lệ nhìn Vương Nhất Bác, nhưng vẻ mặt của sếp... Giống đang ngẩn người.
Lúc ấy Andrew rất là sốc, vội đằng hắng một tiếng, giây sau đôi mắt xanh bình thản của Vương Nhất Bác đã nhìn sang. Hắn gật đầu: "Tiểu đội 2 của tổ 5 Thân Vệ Quân tiếp tục đóng quân ở Lan Đảo, tiểu đội 6 tới thủ đô Rod của tinh hệ thứ tư truy lùng, những đội còn lại chỉnh đốn trở về."
Hội nghị kết thúc, Andrew sửa sang lại ghi chép, báo cáo với bộ quân sự thời gian trở về. Ngay khi anh ta định rời khỏi, Vương Nhất Bác nhắn một tin trong mạng nội bộ. Cấp trên trực tiếp của anh ta - Vương Nhất Bác, trả lại phòng kí túc ở bộ quân sự.
Cái tay đang chuẩn bị nhập của Andrew run lên, ý thức được một chuyện, cảm giác sốc và không hài hòa khi ấy thật sự không thua kém gì cái lần đầu nhìn thấy quyển trong xe của Vương Nhất Bác. Andrew đang chuẩn bị trả lời vâng, tin nhắn tiếp theo là Vương Nhất Bác bảo anh ta đặt một lọ hạt cà phê của Lan Đảo.
Là sĩ quan phụ tá của Vương Nhất Bác, tài khoản của Vương Nhất Bác trên hệ thống có trao một phần quyền cho Andrew. Một là để cam đoan hiệu suất công việc, hai là để giám sát. Vương Nhất Bác là Alpha 3S, là thiếu tướng chỉ huy tối cao của đoàn Thân Vệ Quân độc lập số 7, không lệ thuộc Nội Các. Tinh thần và tình trạng sinh lý của Vương Nhất Bác nhất định phải được báo cáo hàng tháng với đầu não.
Andrew im lặng nửa ngày, định nhắn vâng. Một giây sau vị cấp trên luôn gọn gàng dứt khoát chưa từng nói nhảm của anh ta lại cho Andrew một cú sốc khác.
Vương Nhất Bác nộp đơn lên bộ quân sự xin về sớm.
Andrew: "Thiếu tướng, có nhiệm vụ khẩn cấp gì ạ?"
Vương Nhất Bác: "Việc riêng, không cần lo."
Andrew hiếm hoi phá vỡ ranh giới công việc, chủ động hỏi: "Vì cậu Tiêu ạ?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng Andrew đã biết đáp án. Anh đóng màn hình, nhìn ráng chiều như biển hồng đỏ đặc biệt chỉ có ở Lan Đảo, thầm nghĩ, núi băng độc thân 10 năm hôm nay lại ngộ ra rồi.
Cấp trên của Andrew, thiếu tướng Vương Nhất Bác, tốt nghiệp thủ khoa ở trường quân đội thủ đô. Trong khóa năm đó, dù là tố chất thân thể hay là đẳng cấp tinh thần lực, hắn đều là mạnh nhất. Cho tới nay các kỉ lục của hắn vẫn chưa có Alpha nào phá vỡ được, có thể nói là trường hợp thành công nhất của nền giáo dục máu lạnh của trường quân đội.
Từ khi Vương Nhất Bác vào quân đội, Andrew vẫn luôn sát cánh cùng hắn. Là sĩ quan phụ tá của Vương Nhất Bác, anh ta hiểu tính tình của hắn hơn bất cứ ai khác. Lạnh lùng, cứng rắn và hùng mạnh gần như khắc vào gen của Vương Nhất Bác. Qua nhiều năm như vậy, đối mặt với vô số Omega mến mộ mình, hắn luôn từ chối rất dứt khoát sạch sẽ, lịch thiệp lại vô tình. Tổ chức bình đẳng Beta quyền vẫn luôn liệt Vương Nhất Bác vào mẫu thẳng Alpha điển hình, là người được lợi của cường quyền chính trị.
Thậm chí Andrew còn cho rằng, đời này Vương Nhất Bác cũng không hiểu được cái gì là dịu dàng. Có thông báo ghép đôi thành công, anh ta còn thấy tiếc cho khuôn mặt xinh xắn tinh xảo của Tiêu Chiến trên tư liệu, một Omega nhu nhược như vậy kết hôn với Vương Nhất Bác thật sự không phải lựa chọn tốt.
Giờ thì sao. Andrew lập tức đặt một bình cà phê hạt của Lan Đảo, địa chỉ giao hàng là nhà Tiêu Chiến ở khu B3, còn tiện thể xin kết bạn với kênh thông tin của Tiêu Chiến.
Lời mời kết bạn đã gửi, Andrew tốt bụng nhắn cho Vương Nhất Bác: "Thiếu tướng, thược dược đang vào mùa ở Lan Đảo."
[Tác giả có lời muốn nói]:
Tình cảm của Vương Nhất Bác sẽ có quá trình càng ngày càng cháy mạnh, giờ mới nhóm than thôi, lửa còn chưa lên, nhưng cũng sắp rồi (cười)
Chương 22
Tiêu Chiến đang mơ.
Y nằm trên đồng cỏ bên cạnh dòng sông băng, chân trời màu lam nhạt không nhuốm hạt bụi. Con sông bên cạnh dần tan chảy, nước chầm chậm trôi. Tiêu Chiến lật người, dòng nước mát lạnh mang theo mùi đàn hương bao trùm lấy y.
Tiêu Chiến mở mắt.
Đập vào mắt là mái tóc vàng kim rực rỡ và đôi mắt xanh, giống như bầu trời y nhìn thấy trong giấc mộng.
Vương Nhất Bác: "Dậy rồi à?"
Tiêu Chiến lại nhắm mắt, thầm nghĩ sao vẫn còn mơ vậy, y vùi đầu vào trong chăn, lại đụng phải gì đó.
Tiêu Chiến mở mắt lần nữa, ngẩng lên đối diện với Vương Nhất Bác, tròn mắt hỏi: "Không phải mơ à?"
Hình như Vương Nhất Bác cười, hắn khoác tay lên lưng Tiêu Chiến, bàn tay to che kín đôi mắt y: "Không phải mơ, em ngủ tiếp đi."
Tiêu Chiến chui vào trong lồ.ng ngực rộng mà ấm của Vương Nhất Bác, tiếp tục tiến vào mộng đẹp.
Khi tỉnh lại, không ngoài dự đoán, trên giường chỉ còn mình y.
Tiêu Chiến nằm ngửa, đột nhiên dúi đầu vào cái gối bên cạnh hít hà, có mùi của Vương Nhất Bác thật này, không phải mơ.
Y lại nằm ngửa, một lúc sau nói: "Vừa rồi mình cứ như chó ấy nhỉ."
Adam: "Cậu chủ, xin đừng chê bai bản thân như vậy."
Tiêu Chiến: "Vương Nhất Bác về khi nào thế?"
Adam: "5 giờ 16 phút sáng nay."
Tiêu Chiến lại nằm thêm 10 phút, không nghe được tiếng đấm bao cát dưới lầu. Y rời giường đánh răng rửa mặt, hỏi Adam Vương Nhất Bác đã mua đồ ăn chưa.
Adam bảo rồi, báo tên món ăn. Tiêu Chiến vừa đánh răng vừa hỏi: "Adam, tại sao thiết lập gốc của mày lại là lắm lời vậy."
Adam: "Đầu não cho rằng cậu quá ít nói, hi vọng tôi có thể tâm sự với cậu nhiều hơn."
Tiêu Chiến khựng lại, nhưng không nói gì, tiếp tục đánh răng.
Lúc xuống lầu bữa sáng đã xong, lại không thấy Vương Nhất Bác đâu. Trên bàn ăn có một cái bình hoa pha lê cổ dài, cắm bó thược dược trắng đang nở rộ. Tiêu Chiến lấy làm lạ tiến tới ngửi, hỏi Adam bó hoa này từ đâu tới.
"Sáng nay thiếu tướng mang về ạ." Adam nói: "Một tiếng trước, thiếu tướng tìm được cái bình hoa này từ kho đồ trên tầng hai, cắt tỉa hoa c*m v**."
Tiêu Chiến không thể tưởng tượng được cảnh những ngón tay thon dài đầy vết chai vì cầm súng của Vương Nhất Bác cắm hoa, nhướng mày, cười nói: "Không ngờ Vương Nhất Bác còn rất lãng mạn."
"Đây là định kiến giới tính, nhưng đúng là thiếu tướng rất lãng mạn, dù là trên giường hay trong sinh hoạt hàng ngày." Adam chiếu số liệu, nó rất sẵn lòng thảo luận chuyện này với Tiêu Chiến: "Dù là sức bền hay cách chơi đa dạng, trên mọi phương diện ---"
"Adam." Tiêu Chiến cười rất khẽ, dịu dàng nói: "Nếu lần sau tao lên giường với Vương Nhất Bác mà mày vẫn còn thức thì tao không ngại để mày trải nghiệm cảm giác format đâu."
Adam ong một tiếng, không nói nữa.
Tiêu Chiến dọa Adam xong tâm trạng cực tốt, theo thói quen đi lấy mấy mảnh lá bạc hà ngâm nước uống, ngẫm nghĩ rồi lại lấy thêm cái cốc, rót cho Vương Nhất Bác nữa.
Bữa sáng là kiểu Tây, bánh mì nướng kẹp phô mai và thịt xông khói, một cốc pudding, kèm với sữa bò nóng hổi. Trông rất hấp dẫn, nhà hàng cũng là quán quen của Tiêu Chiến. Chỉ từ mấy chi tiết này, y không thể không cảm thán sự cẩn thận của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến hủy chế độ tự giữ ấm đồ ăn, ngồi xuống cầm dao nĩa chực bắt đầu. Vương Nhất Bác bỗng từ vườn hoa vào nhà, y lập tức đặt dao nĩa xuống, giả bộ nói: "Đợi anh mãi, mau lên."
Vương Nhất Bác mặc áo màu đen cổ chữ V và quần dài màu xám, tóc vàng thoải mái bồng bềnh, phong cách ăn mặc ở nhà rất ấm áp. Nghe vậy hắn bỏ găng làm vườn vào máy làm sạch, không chọc thủng lời nói dối của Tiêu Chiến, đi tới quầy bar hỏi: "Em muốn uống cà phê không?"
"Anh không mua à?" Tiêu Chiến nhìn quanh bàn ăn.
"Nghe nói cà phê đặt hàng nhanh rất khó uống." Vương Nhất Bác đáp: "Địa điểm làm nhiệm vụ là ở Lan Đảo, rất nổi tiếng về cà phê, tôi mua một ít về."
Tiêu Chiến "oa" một tiếng, không hề khách sáo nói cảm ơn, sau đó còn bổ sung: "Tôi muốn thêm sữa thêm đường."
Vương Nhất Bác rất lịch sự gật đầu: "Thỏa mãn nguyện vọng của em."
Tiêu Chiến cười, cũng không vội ăn sáng. Y ngồi lên chiếc ghế chân cao, tay chống trên quầy bar: "Thiếu tướng có biết dùng máy pha cà phê không vậy?"
Vương Nhất Bác nhìn y một cái, không hiểu hỏi lại: "Khó dùng lắm à?"
"Tôi tưởng là thiếu tướng chỉ biết điều khiển cơ giáp, dù sao sẽ chẳng ai tin nam thần của Liên Bang đang làm bữa sáng cho tôi." Tiêu Chiến cười ranh mãnh: "Dùng dao mổ trâu giết gà, tội nghiệp anh quá."
"Không có gì tội nghiệp hết, tôi là Alpha của em." Sắc mặt Vương Nhất Bác không hề thay đổi, trần thuật sự thật: "Đây là việc tôi phải làm."
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến suýt không giữ được, chột dạ sờ mũi.
Cơm nước xong xuôi, máy móc bắt đầu dọn dẹp, Vương Nhất Bác vào phòng huấn luyện, Tiêu Chiến vào phòng thí nghiệm. Lúc tách ra ở cầu thang, Vương Nhất Bác gọi y lại.
Tiêu Chiến xoay người: "Gì vậy?"
"Có cần tôi ở bên em không?"
Vương Nhất Bác đứng dưới cầu thang, vẻ mặt vẫn bình thản như bao ngày, nhưng giọng điệu rất nghiêm túc. Đôi mắt xanh lam chăm chú nhìn y, làm Tiêu Chiến hiếm thấy mà xấu hổ, gãi đầu bảo không cần.
"Ừm, tuy là hơi xa một chút, nhưng trong lòng tôi biết anh ở nhà, nên sẽ không..." Tiêu Chiến ấp úng nửa ngày, Vương Nhất Bác vẫn ung dung nhìn y, mãi sau mới thong thả nói: "Đã biết, tôi rất thích phòng huấn luyện, cảm ơn em."
Tiêu Chiến: "... Không, không có gì?"
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Ba mẹ tôi muốn gặp em, em có đồng ý không? Không muốn thì tôi từ chối."
... Ừ nhỉ, kết hôn thì phải gặp phụ huynh.
Tiêu Chiến: "Được, thứ 6 tuần này được không?"
Vương Nhất Bác: "Quan trọng là em, lúc nào cũng được."
Chương 23
Bởi vì Vương Nhất Bác ở nhà, liên kết tâm hồn của Tiêu Chiến không còn dao động. Y ghi lại số liệu thí nghiệm ngày hôm qua, ở phòng làm việc xem tư liệu tới tận trưa, có vài thứ không giải quyết được, Tiêu Chiến cũng không bực. Ở vài phương diện, có thể nói y là một người rất giàu kiên nhẫn.
Buổi chiều Tiêu Chiến mới xuống lầu, định chửi nhau với Adam vài câu cho thư giãn thể xác lẫn tinh thần, lại bất ngờ phát hiện, Adam thế mà đang chơi game với Vương Nhất Bác.
Vượt Qua Những Vì Sao, tựa game chiến đấu cơ giáp thực tế ảo lớn nhất của Liên Bang, có tới 70% tương tự với điều khiển cơ giáp thật. Công ty sản xuất trò chơi này còn đặc biệt điều chỉnh số liệu riêng cho quân đội, để làm trò tiêu khiển và huấn luyện hàng ngày cho quân nhân.
Cái Vương Nhất Bác và Adam đang chơi chính là phiên bản cho quân đội.
Cửa sổ sát đất sạch sẽ sáng tỏ, chân trời màu lam và mây trắng cùng rọi vào phòng tạo những mảng sáng. Lụa trắng mỏng manh bị gió lay động, mang theo cả vườn hương hoa ẩm ướt. Vương Nhất Bác thả lỏng dựa vào ghế sô pha, trước mặt là màn hình EP. Đôi mắt màu lam của Alpha lóe lên ánh bạc xanh trắng mờ mờ. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác phối hợp ăn ý với Adam bắn rụng mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành, thanh tiến độ đạt tới thế giới mới.
Adam nói: "Thiếu tướng, thật không dám tin có một ngày tôi lại vượt qua được phó bản này bằng hình thức hai người. Tôi và cậu chủ đã kẹt ở cái này suốt hai tháng, nhưng mà cậu chủ khăng khăng cho rằng không phải là do kĩ thuật của cậu ấy."
"Ồ vậy à?" Tiêu Chiến ôm tay bảo: "Tội nghiệp mày quá nhỉ Adam, hay là mày khóa luôn với EP của Vương Nhất Bác đi, EP của tao không chứa được ông tướng như mày đâu."
Adam: "... Cậu chủ, cậu không được như vậy."
Vương Nhất Bác lưu lại tiến độ rồi thoát game: "Adam, lúc này cậu nên nói là tôi xin lỗi."
Adam yên lặng ghi nhớ, biết sai là đổi ngay: "Tôi xin lỗi cậu chủ."
Tiêu Chiến mặc kệ nó, đi tới quầy bar định pha cho mình ly rượu. Vương Nhất Bác đi tới đằng sau, một tay chống quầy bar, hơi cúi xuống, vây Tiêu Chiến trong lồ.ng ngực. Hắn thấy Omega rõ ràng không vui lắm, hỏi: "Có muốn chơi với tôi một ván không?"
Tiêu Chiến không hiểu, cầm ly rượu quay người nhìn hắn.
Đôi mắt xanh lam của Vương Nhất Bác sâu thẳm và phẳng lặng, chiều cao trời sinh và ưu thế hình thể của Alpha gây áp lực cho Tiêu Chiến. Nhưng pheromone của Vương Nhất Bác dịu êm mềm mại, mang theo chút dụ dỗ vỗ về khó mà phát hiện. Hắn hỏi: "Adam chơi game chỉ toàn tính toán, nó không phù hợp với hình thức hai người, nên có muốn chơi cùng tôi không?"
Thường thì Adam rất biết đọc hiểu không khí, nên nó không lên tiếng.
Tiêu Chiến tròn mắt, đúng hơn là trố mắt. Alpha giơ tay vén tóc mái cho y, giọng điệu dỗ dành: "Chơi với tôi sẽ vui mà."
Tiêu Chiến suy tư: "Liệu có thắng được không?"
Hỏi xong Tiêu Chiến mới thấy mình đúng là ngớ ngẩn, quả nhiên một giây sau Vương Nhất Bác khẽ cười: "Về phương diện điều khiển cơ giáp, tôi vẫn khá tự tin."
Vành tai Tiêu Chiến giật giật, y mở màn hình EP của mình: "Đập chết thằng Fujimogawa đó cho tôi." Kết nối với EP của Vương Nhất Bác: "Phải đánh cho thằng đó gọi tôi là ba."
2 tiếng sau, cuối cùng Tiêu Chiến cũng hiểu được ý nghĩa của việc chơi game. Muốn chơi game vui là phải nghiền nát đối thủ, phải treo đối thủ lên mà đánh. Một lần nữa được Vương Nhất Bác gánh, tiêu diệt Fujimogawa, Tiêu Chiến hưng phấn lăn một vòng trên ghế sô pha, bị Vương Nhất Bác ôm eo kéo lại. Tiêu Chiến thuận theo lăn vào ngực Alpha, ghé vào đùi hắn, cười tít cả mắt: "Cảm ơn đấng đã gánh em ạ."
Vương Nhất Bác ôm y: "Vui không?"
"Vui, đút hành cho người khác luôn rất vui." Tiêu Chiến nóng lòng bắt đầu trận tiếp theo, vươn tay đẩy bắp đùi Vương Nhất Bác, thúc giục: "Thêm ván nữa đi."
Vương Nhất Bác không nói, tiếp tục chơi hình thức hai người với Tiêu Chiến. Lụa trắng bay lên, mang tới làn gió mát. Ánh mặt trời không quá nhiệt liệt rải lên khuôn mặt trắng nõn của Omega, Vương Nhất Bác thấy được cả lông tơ trên mặt y, còn có lúm đồng tiền mờ nhạt. Nhìn lướt qua cũng thấy sự vui vẻ và thỏa mãn của Omega. Ngón tay xanh xao đặt lên đùi hắn ửng hồng, khiến người ta nhớ tới tường vi trong vườn mới nhú lá, cánh hoa màu hồng và phiến lá xanh biếc, rung động mơn mởn và ngây thơ.
Vương Nhất Bác đột nhiên ý thức được, Omega trong vòng tay hắn thật sự rất nhỏ. Y trẻ trung và sống động, như hoa hồng nở sớm nhất đầu xuân. Cũng là khi ấy, Vương Nhất Bác mới hiểu được, hóa ra thương tiếc và tình yêu hắn dành cho Tiêu Chiến là thứ không thể kiểm soát.
Từ lần đầu tiên gặp mặt Omega, thứ tình cảm ấy đã bắt đầu nảy mầm.
[Tác giả có lời muốn nói]:
Cá nhân tôi cho rằng, nếu ai đó luôn liên tưởng người mình thích với những sự vật tốt đẹp nhất, vậy tình cảm của người đó chắc chắn rất sạch sẽ thuần khiết. Coi như là lời ca ngợi cao cấp nhất đi.
Với cả lửa của Vương Nhất Bác bắt đầu cháy rồi l*l.
Chương 24
Ngày nghỉ thường không có việc gì làm, với Tiêu Chiến chỉ là lúc ăn uống ngủ nghỉ có thêm một người bên cạnh thôi.
Nhưng tới đêm, khi y cầm ly trà xanh chuẩn bị vào phòng thí nghiệm chiến đấu tới sáng, lại bị Vương Nhất Bác gọi về.
Alpha vừa tắm xong, mái tóc vàng rực rỡ còn ướt. Hắn đứng cạnh lan can tầng hai, vừa dùng khăn lau tóc vừa hỏi Tiêu Chiến ở dưới lầu mấy giờ đi ngủ.
Tiêu Chiến lập tức thấy trà xanh trong tay nặng tựa ngàn vàng.
Đèn trong nhà là màu vàng nghệ ấm áp, Alpha vừa tắm xong còn hơi nước, mặc áo ngủ đứng dưới đèn, lộ ra hơn nửa bộ ng/ực cân đối cường tráng, cơ bụng còn lấp ló. Chưa tính mấy cái này, hắn còn dùng đôi mắt xanh tuyệt đẹp nhìn y chằm chằm, hỏi y mấy giờ đi ngủ.
Tiêu Chiến thản nhiên đặt chén trà xuống: "Giờ làm việc và nghỉ ngơi của tôi rất quy luật, đi ngủ ngay đây."
Nằm lên giường xong Tiêu Chiến mới nghĩ, thế này không chỉ đơn giản là có thêm một người bên cạnh đâu.
Vương Nhất Bác tựa ở đầu giường, cong một chân, cầm quyển sách, cái này hắn tìm được trong phòng chứa đồ trên tầng 2. Ở thời đại hiện giờ, sách giấy đã lùi khỏi sân khấu trở thành lịch sử, thành vật sưu tầm, nhưng phòng chứa đồ của Tiêu Chiến gần như chất đống những cuốn sách giấy như vậy.
Vương Nhất Bác nhìn Omega đang dựa vào mình chơi game, hỏi: "Có muốn ôm không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, quay lại nhìn hắn: "Tôi thấy hết ỷ lại rồi."
Vương Nhất Bác rủ mắt: "Nhưng mà tôi muốn ôm em."
"Alpha cũng sẽ bị ỷ lại à?" Tiêu Chiến lưu lại tiến độ game, đóng màn hình, quay người đối mặt với Vương Nhất Bác: "Anh khó chịu lắm à?"
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, khép sách đặt lên tủ đầu giường, vén chăn lên với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nghi ngờ gì, cứ thế chui vào l.ồng ngực Vương Nhất Bác, vòng tay ôm lấy bờ eo gầy đầy sức mạnh của hắn, đặt cằm lên vai Alpha.
Vương Nhất Bác ôm y, hỏi: "Đau không?"
"Ôm vậy không đau." Tiêu Chiến nói: "Nhưng mà cứ ôm thế này kì lắm."
Sợi tóc của Vương Nhất Bác êm ái chạm vào khuôn mặt Tiêu Chiến, hắn hỏi: "Kì chỗ nào?"
"Cũng đâu thể chỉ ôm thôi không làm gì." Tiêu Chiến buông tay, nhổm dậy khỏi ngực hắn: "Để tôi dựa vào người anh đi, tôi đang thèm chơi game."
Nói đoạn y ngồi dậy, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, tựa vào lồ.ng ngực Alpha, chân hai người dính vào nhau: "Vậy có được không?"
Vương Nhất Bác nói được.
Thế là Tiêu Chiến vui vẻ mở game.
Vương Nhất Bác vòng một tay ôm eo Tiêu Chiến, kéo y vào gần mình hơn chút, sau đó đặt cằm lên vai Omega, nhìn y chơi game.
Giờ Tiêu Chiến mới thấy xấu hổ. Tóc và hơi thở của Vương Nhất Bác cứ êm ái gãi lên mặt và cổ y, ngưa ngứa mềm mềm. Y bảo: "Anh chỉ nhìn tôi chơi thôi à?"
Vương Nhất Bác kề trán lên vai y, có vẻ như rất buồn ngủ: "Không sao, em cứ chơi đi, tôi ôm một chút thôi."
Tiêu Chiến rất không đúng lúc nhớ tới lời thoại nổi tiếng của mấy thằng đầu bò: Không sao, anh chỉ cọ bên ngoài thôi không đâm vào đâu.
... Tuy là Vương Nhất Bác cũng đâm vào rồi.
"Được rồi." Tiêu Chiến tắt màn hình, quay lại bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, ghé vào ngực hắn nói: "Không chơi nữa, ngủ đi, tôi c*̃ng buồn ngủ rồi."
Vương Nhất Bác kéo chăn lên đắp cho cả hai, Adam tắt đèn trong phòng.
Tiêu Chiến quen cửa quen nẻo tìm vị trí thoải mái trong lồ/ng ngực Vương Nhất Bác, nghe thấy hắn nói: "Ngày mai tôi phải tới Nội Các báo cáo công tác, với nộp đơn."
Tiêu Chiến mở mắt: "Đơn gì?"
Vương Nhất Bác: "Tôi ở trong bộ quân sự có phòng riêng, nộp đơn trả lại, về sau ở đây."
Tiêu Chiến ồ một tiếng, lại nhắm mắt. Ngẫm nghĩ một hồi, y nói: "Vậy ngoài phòng huấn luyện ra có cần phải làm thêm một phòng làm việc không?"
Vương Nhất Bác lặng lẽ nở nụ cười: "Ừ, phiền em."
"Không phiền." Tiêu Chiến bắt đầu buồn ngủ, Vương Nhất Bác lại hỏi: "Mấy giờ em đi làm."
Tiêu Chiến nói nô lệ nghiên cứu 9 giờ đi 5 giờ về.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên trán y, nhẹ giọng: "Ngủ đi."
[Tác giả có lời muốn nói]:
Vương Nhất Bác bắt đầu triển khai tấn công, mới là giai đoạn đầu thôi.
Chương 25
Thời gian gặp phụ huynh được quyết định vào thứ 7. Tính Tiêu Chiến vô tư, chẳng để ý mấy, chỉ hỏi Fujimogawa nên chuẩn bị quà gì cho ba mẹ Vương Nhất Bác, bị phản ứng của gã làm giật bắn mình.
"Sao mày bình tĩnh dữ vậy hả! Anh Chiến ơi! Anh à! Tỉnh táo lại đi anh!!" Fujimogawa nói: "Mày sắp gặp thượng tướng Vương Tức đó biết không? Thượng tướng, thượng tướng 3 sao, cả Liên Bang này chỉ có vài người thôi."
Tiêu Chiến: "Fuji, mày mới là đứa cần tỉnh lại. Là tao gặp chứ không phải mày."
Fujimogawa: "..."
Tiêu Chiến cởi găng và kính bảo hộ, tra xét số liệu Jasmine gửi, xác nhận không có vấn đề rồi mới nhìn sang Fujimogawa còn đang đờ đẫn: "Fuji, tao thật sự hoài nghi mày có ý với Vương Nhất Bác đấy?"
Fujimogawa: "Khỏi cần hoài nghi, có thật."
Tiêu Chiến nhướng mày nhìn gã.
"Tất cả Beta và Omega trong trường quân đội thủ đô đều có ý với Vương Nhất Bác." Fujimogawa mở báo cáo thí nghiệm, nói: "Thêm một bộ phận Alpha nữa."
Tiêu Chiến thật sự tò mò: "Tại sao? Bởi vì gia thế à? Ngoại hình? Hay là cấp bậc tinh thần lực?"
"Không thì cái gì?" Fujimogawa cười: "Không chỉ có những thứ đó, bản chất của nhân loại là ngưỡng mộ cái mạnh. Vương Nhất Bác là Alpha đứng trên đỉnh kim tự tháp năm đó, không yêu anh ta thì yêu ai."
Tiêu Chiến gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Fujimogawa đang viết báo cáo thí nghiệm, y cởi áo blouse trắng, nhắn tin cho Vương Nhất Bác, hỏi hắn thứ 7 gặp phụ huynh nên tặng quà gì.
Bất ngờ là tin nhắn được trả lời ngay, nhưng người nhắn là Andrew: "Chào cậu Tiêu, tôi là sĩ quan phụ tá của thiếu tướng Nhất Bác, Andrew. Hiện thiếu tướng đang họp, tin nhắn của cậu là cấp bậc ưu tiên, thứ lỗi cho tôi vì tự tiện, nửa tiếng sau thiếu tướng sẽ trả lời tin nhắn."
Tiêu Chiến nhắn lại vất vả cho anh rồi, ngẫm nghĩ, cũng cài Vương Nhất Bác làm số thông tin ưu tiên.
Đi ăn trưa, Tiêu Chiến gặp Tuế Chỉ An ở khu nhà ăn phía Tây của viện khoa học.
Viện khoa học có 19 phân viện, 221 sở nghiên cứu; trạm nghiên cứu dã ngoại và tài nguyên, cấp độ phục vụ tính ở thời điểm năm ngoái đã vượt qua con số 100. Địa vị của sở thiết kế nghiên cứu và phát minh cơ giáp rất đặc biệt, do Nội Các quản lý trực tiếp, kinh phí và tài nguyên dư dả, khuyết điểm duy nhất là đồ ăn dở ẹc.
Chứ không thì Tiêu Chiến cũng chẳng cố ý đi hơn nửa cái viện khoa học để tới khu phía Tây ăn chực.
Tại sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao và dinh dưỡng thực phẩm sức khỏe đều nằm ở bên này.
Gặp Tuế Chỉ An, y cũng chẳng nghĩ gì, thật lòng nói chúc mừng, hai người thuận nước đẩy thuyền ngồi chung một bàn.
Tuế Chỉ An, nam Alpha, 30 tuổi, tốt nghiệp hệ vật lý ở trường quân đội thủ đô. So với Tiêu Chiến nhà quê lên tỉnh, anh ta theo trọn gói chương trình giáo dục tinh anh, thuộc phái học thuật các ông lớn trong viện khoa học thích nhất.
"Còn chưa kịp chúc mừng cậu kết hôn." Tuế Chỉ An khá đẹp trai, là con lai, khi cười sẽ có vẻ không mấy nghiêm chỉnh, hàm chứa tình cảm: "Nếu biết cậu không bài xích hôn nhân xứng đôi thì lúc ấy tôi nên gom dũng khí nộp đơn xin kết hôn với cậu."
"Nộp cũng vô dụng." Tiêu Chiến làm như bị mù trước tình cảm của anh ta: "Tôi với anh có khi 60% cũng không nổi nữa."
Tuế Chỉ An: "..." Khuôn mặt nặng tình suýt vỡ tan.
"Vương Nhất Bác thế nào?" Anh ta mỉm cười che giấu sự xấu hổ: "Cậu ta ưu tú lắm đúng không? Cậu ta luôn vô địch trong giải đấu hàng năm của trường quân đội. Chỉ là tính cách có vẻ không tốt lắm, thái độ với Omega cũng hơi lạnh nhạt, không biết cậu ấy có tới đón cậu tan làm không?"
Tiêu Chiến không hiểu, nhìn anh ta: "Đúng là rất ưu tú. Tôi thấy tính cách anh ấy khá tốt, thái độ với tôi cũng ôn hòa. Nhưng không cần phải tới đón tôi tan làm, có phải tôi không biết đường về nhà đâu, với cả anh ấy ở trong quân lấy đâu ra thời gian rảnh." Tiêu Chiến nhấp một ngụm cà phê: "Tuế Chỉ An, hôm nay anh bị cái gì mà nói chuyện dở hơi thế?"
Tuế Chỉ An: "..."
Anh ta lặng lẽ thu hồi sự thảo mai của mình, đằng hắng, chuyển chủ đề sang dự án mới nhất mình đang làm.
Giáo dục cấp độ 3 của Tiêu Chiến là chuyên về Vật Lý, về sau vào viện khoa học cũng làm việc ở sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao hai năm. Tuế Chỉ An bàn về các dự án gần đây nhất, càng nói càng đào sâu, vừa định hỏi Tiêu Chiến có tham gia hội thảo nghiên cứu tháng tới và hội thảo ở Đế Quốc Kate không, lại nhận ra nãy giờ Tiêu Chiến không nói gì.
Tuế Chỉ An ngậm miệng, dò hỏi: "... Tôi nói gì sai à?"
Tiêu Chiến không hiểu, giương mắt nhìn anh ta: "Sao anh lại hỏi vậy?"
Tuế Chỉ An: "Vậy sao cậu không đáp lời tôi."
Tiêu Chiến: "Anh nói cao siêu quá, tôi không theo kịp, đương nhiên không thể đáp lời rồi."
Tuế Chỉ An lộ vẻ một lời khó nói hết. Tiêu Chiến thấy bộ mặt phức tạp của anh ta thì càng khó hiểu, nhưng cũng không có tâm tư để hỏi, mở EP đặt một cốc pudding ngọt tráng miệng.
Một lúc sau, Tuế Chỉ An nói: "... Tiêu Chiến, tôi không ngờ là cũng có thứ cậu không biết."
"Anh nghĩ tôi siêu đến thế cơ à?" Tiêu Chiến vừa ăn pudding vừa nói: "Tôi đã rời khỏi lĩnh vực này ít nhất là một năm, không học tri thức cốt lõi cũng không nghiên cứu sâu thì đương nhiên không theo kịp rồi. Tôi chưa thiên tài đến độ đó."
Tuế Chỉ An mãi không nói gì.
Tiêu Chiến gia nhập sở nghiên cứu vật lý năng lượng cao khi mới 16 tuổi, Tuế Chỉ An vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp y. Hình ảnh một Omega điển hình, yếu đuối, tinh tế, trắng nõn, khuôn mặt rất tinh xảo, như cậu ấm nhỏ thơ ngây không hiểu chuyện đời, được nuôi trong tháp ngà đợi ngày ghép đôi với Alpha. Khi đó Tiêu Chiến còn mới kết thúc kì sinh lí, đeo một cái vòng khống chế màu đen trên cổ, mặc áo blouse trắng đứng cạnh giáo sư Tiêu. Giáo sư giới thiệu xong, y lạnh nhạt vươn tay nói: "Chào anh, tôi là Tiêu Chiến."
Vừa mở miệng đã phá vỡ ấn tượng rập khuôn của Tuế Chỉ An, vừa kiêu vừa chảnh, không hề che giấu sự sắc bén, lại rất phù hợp với độ tuổi của Tiêu Chiến bấy giờ.
Nói thật, lúc ấy Tuế Chỉ An không có cảm xúc gì, cũng không mấy coi trọng nhóc Omega vị thành niên với cái danh hiệu "thiên tài" tự dưng rơi từ trên trời xuống này. Một bình hoa không có thực lực chỉ cậy nhờ chỗ dựa thì không cần anh ta phải tốn thời gian và công sức.
Sau đó anh ta bị cái bình hoa này vả cho sưng mặt, còn dí xuống đất chà đi chà lại.
Tuế Chỉ An từ nhỏ đến lớn nghe không biết bao nhiêu người khen mình là thiên tài, quá trình trưởng thành và trải nghiệm giáo dục của anh ta là xuôi gió xuôi nước. Cho tới khi gặp Tiêu Chiến, lần đầu tiên anh ta hiểu được hai chữ "thiên tài" đại diện cho điều gì.
Bộ não nhìn thấy sẽ không bao giờ quên, phán đoán nhạy bén, thái độ cởi mở và bao dung trong học thuật, luôn sửa đổi bản thân và lời nói, cùng với sự nỗ lực trăm phần trăm.
Tiêu Chiến trời sinh tự tin, bản tính của y có sự cứng rắn và hờ hững trái ngược với bề ngoài yếu đuối của mình, lại luôn khiêm tốn trên phương diện học thuật. Một Tiêu Chiến như vậy, không ai không nể phục tài hoa của y. Mà Tuế Chỉ An năm đó, lần đầu tiên cảm thấy bất lực trước thứ gọi là thiên phú.
"... Trong ấn tượng của tôi." Tuế Chỉ An ngừng vài giây mới nói tiếp: "Cảm giác như cái gì cậu cũng rất thành thạo."
Tiêu Chiến nuốt pudding, nhìn anh ta như nhìn kẻ dở hơi: "Tuế Chỉ An, anh thích tôi hả?"
Tuế Chỉ An: "!!!"
Anh ta ho sặc sụa, vội vàng nói: "Không, không bao giờ, tôi mới nộp đơn xin hôn nhân xứng đôi lần hai." Tuế Chỉ An dừng lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến, nhấn mạnh: "Không bao giờ có chuyện đó."
"Vậy sao anh có lắm filter với tôi thế? Tôi đâu phải thánh." Tiêu Chiến ăn miếng pudding cuối cùng, cảm giác đàn hồi cùng với vị xoài pha sữa trong veo, tràn đầy khoang miệng. Tiêu Chiến thỏa mãn tận hưởng hương vị: "Phương diện máy gia tốc hạt, anh có tài hơn tôi nhiều, đừng coi thường bản thân như vậy."
Tiêu Chiến đứng dậy, đặt hàng một ít dịch dinh dưỡng vị hoa quả của phòng nghiên cứu thực phẩm. Y vỗ vai Tuế Chỉ An, cười nói: "Đàn anh à, cố lên, giải Tân Tinh thôi chưa đủ được, tôi hi vọng có một ngày hai chúng ta sẽ cùng cạnh tranh giải Rose*."
*Gốc là 洛兹, tui gg thì ra tên nhân vật Rose trong phim Pokemon =)))))))))) Nên để luôn là Rose.
Tiêu Chiến nhận dịch dinh dưỡng người máy mang tới, để lại Tuế Chỉ An đang hết sức cảm động, vui vẻ rời đi.
[Tác giả có lời muốn nói]:
Tiêu Chiến là kiểu người thẳng thắn, nhưng ở một vài thời điểm cũng xấu tính ra phết l*l
Chương 26
Mấy tuýp dinh dưỡng Tiêu Chiến mang về bị đám đồng nghiệp cướp sạch. Tiêu Chiến hơi tiếc, y vốn định để lại một tuýp cho Vương Nhất Bác ăn thử, vì dịch dinh dưỡng do sở nghiên cứu thực phẩm làm ra khá là ngon. Nhưng nghĩ đến tính Vương Nhất Bác ăn gì cũng vậy, chút tiếc nuối này cũng tan biến.
Dự án G18 đã tiến hành được một nửa, nghiên cứu hệ thống trung tâm vẫn luôn mắc kẹt. Máy dự báo và giá trị van còn hợp tác với mấy sở nghiên cứu khác, nhưng phát minh cơ giáp móc nối với chính trị, nên sở nghiên cứu cơ giáp luôn do Nội Các quản lý. Liên Bang và Đế Quốc đang duy trì hòa bình ngoài mặt, trong nước là ca múa mừng cảnh thái bình do phái chủ hòa dựng lên. Nội Các thiếu kinh phí và tài nguyên, Tiêu Chiến vì một lí do không đau không ngứa bị cách chức một tháng, ý của bên trên quá rõ. Tiêu Chiến là nhân tố cốt lõi của dự án, lại không thể nghiên cứu sâu hơn, có là ai cũng thấy uất ức.
Một lần nữa nhận được tin ngầm từ giáo sư Tiêu phải tạm hoãn tiến độ dự án, Tiêu Chiến và Fujimogawa buồn bực đứng ở phòng nghỉ trên sân thượng hút thuốc. Fujimogawa nhìn ngón tay mảnh dẻ của Tiêu Chiến rút ra điếu thuốc thứ hai, bèn nói: "Còn hai tháng nữa là tới bầu cử Tổng Thống, thế cục sẽ lại thay đổi. Hai tháng sau, bên trên sẽ phái người xuống tiếp quản toàn bộ sở nghiên cứu, tạm thời nghẹn hai tháng đi."
Tiêu Chiến ừ một tiếng, hàng mi dài rủ xuống: "Không cần hai tháng."
Fujimogawa nở nụ cười: "Thiếu tướng Nhất Bác nổi tiếng thuộc phái chủ chiến, lập trường của hai người cũng phù hợp đấy chứ. Lỡ đầu não ghép xong, lập trường cả hai trái ngược nhau, thì mày nghĩ mấy hôm nay sống sao nổi?"
"Đầu não chỉ quan tâm tỉ lệ sinh sản, cộng thêm tỉ lệ đứa bé được nuôi dưỡng trong môi trường tối ưu. Thứ nó quan tâm là độ phù hợp của giới tính. Lập trường, tam quan có nhất trí hay không không nằm trong phạm vi tính toán của nó." Tiêu Chiến chầm chậm nói: "Chế độ hôn nhân xứng đôi sẽ có ngày sụp đổ, nếu bầu cử xong hai nước bắt đầu chiến tranh thì tốc độ sụp đổ sẽ còn nhanh hơn."
Tiêu Chiến gẩy tàn thuốc: "Tao và Vương Nhất Bác không phải là vấn đề lập trường, chỉ là lựa chọn của tam quan giống nhau. 10 năm qua là 10 năm hòa bình nhất của Liên Bang, nhưng trong 10 năm này, Đế Quốc Kate nhiều lần mon men tới Lĩnh Vực Hoa Hồng. Muốn hòa bình lâu dài thì giao chiến giữa hai nước là việc không thể tránh khỏi. Chủ động phòng ngự phản kích luôn tốt hơn là bị động ăn đánh."
Fujimogawa có vẻ xoắn xuýt: "Mày với thiếu tướng cưới xong ngày nào cũng buôn mấy thứ này à?"
Tiêu Chiến lườm gã một cái, dụi tắt điếu thuốc. Fujimogawa theo sau y, cười rất dê: "Đừng đi mà, thiếu tướng Nhất Bác thiếu lãng mạn vậy cơ á? Người đẹp như mày ở trước mặt mà vẫn còn tâm tư nói về chính trị thời cuộc?"
Tiêu Chiến mặc kệ gã, cởi áo blouse trắng vô trùng ra, chuẩn bị tan làm. Sự đê tiện của Fujimogawa lại không thể bị kiềm chế: "Hai người thật sự không làm gì à? Ít nhiều Vương Nhất Bác cũng là Alpha 3S đó, còn là một thằng đàn ông đã tự xử 10 năm, bao nhiêu người muốn ch.ịch với anh ta một lần. Mỗi ngày anh ta thật sự chỉ nói với mày mấy chuyện nhạt nhẽo này à?"
"Bọn tao chưa từng nói mấy thứ này." Tiêu Chiến đáp: "Tao với anh ấy còn từng chơi game với mày, đãng trí rồi à?"
Fujimogawa chơi game bị hai người kia hấp diêm: "..."
Hai người vừa nói vừa xuống lầu, đang nói về kết quả thí nghiệm sáng nay, ra cổng chính thấy một hàng dài người xếp hàng đợi check-out, cả hai tự động đi xuống cuối.
Tiêu Chiến không có nhiều tinh thần, mệt với buồn ngủ. Fujimogawa châm điếu thuốc, tiện thể lắc một điếu khác cho Tiêu Chiến. Ngón tay mảnh mai kẹp lấy đặt lên miệng, theo thói quen nghiêng đầu định mượn lửa từ điếu thuốc Fujimogawa đang ngậm. Gã lại đơ nửa giây, giơ tay đè ngực Tiêu Chiến, đẩy y ra xa một chút.
Tiêu Chiến: "?"
Fujimogawa: "Hoa có chủ thì giữ khoảng cách với tao đi."
Tiêu Chiến: "... Mày bị điên hả?"
Fujimogawa kệ y, gật đầu chào với người sau lưng Tiêu Chiến: "Chào thiếu tướng Nhất Bác."
Tiêu Chiến cầm điếu thuốc xoay người, ánh mắt giao với Vương Nhất Bác đang đứng trong sảnh.
Vương Nhất Bác đã cởi mũ, mái tóc vàng kim rực rỡ và đôi mắt xanh lam thu hút vô cùng. Hắn mặc bộ quân phục màu đen thẳng thớm, khí thế nghiêm trang, nhưng hắn lại ôm trong tay một bó hồng trắng to tổ chảng chẳng ăn nhập gì, vai rộng eo hẹp đứng đó cứ như đang trong phim thần tượng.
Mấy nhân viên nghiên cứu đứng trước tươi cười nhường cho Tiêu Chiến: "Thầy lên trước đi."
... Không, cũng không cần phải thế.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn đi tới máy quét. Đèn xanh sát trùng sáng lên, trong giọng nữ máy móc vui vẻ đưa tiễn, y bước tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Sao anh lại tới đây?"
Vương Nhất Bác đưa hoa hồng cho y, đáp: "Tới đón em tan làm."
Phía sau là tiếng mấy người không chê chuyện lớn huýt sáo la hét.
Tiêu Chiến cười nhận lấy, nói cảm ơn, không hiểu sao lại nhớ hồi trưa Tuế Chỉ An hỏi Vương Nhất Bác có tới đón y tan làm không. Tiêu Chiến sửa sang lại bó hoa, hỏi hoa từ đâu ra.
"Mẹ tôi tặng." Vương Nhất Bác nói: "Ngày đầu tiên kết hôn bà đã muốn tặng em rồi, nhưng sợ em sẽ ngại."
Tiêu Chiến cảm thấy hoa hồng trắng hơi bỏng tay.
Y quay người vẫy tay với đám đồng nghiệp: "Về đây, mai gặp."
Mấy người kia tranh nhau vẫy trả, kiềm chế khát khao đi lên chụp ảnh chung, trăm miệng một lời: "Mai gặp nhé ~~"
Giọng điệu muốn ưỡn ẹo bao nhiêu có bấy nhiêu.
Vương Nhất Bác lịch sự gật đầu chào họ, sóng vai cùng Tiêu Chiến ra khỏi sảnh.
Xe bay ở chỗ đỗ, Vương Nhất Bác mở cửa xong đặt tay lên mui xe, vươn tay với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhìn bàn tay thon dài đeo găng của Vương Nhất Bác, đặt bó hoa vào tay hắn rồi nhanh nhẹn trèo lên xe.
Vương Nhất Bác: "..."
Chương 27
Trong xe bay có một mùi rất nhạt, giống như mùi cuối của đàn hương, nhạt mà nhã, thư giãn làm tan đi rã rời của Tiêu Chiến.
"Mệt lắm không?" Vương Nhất Bác đặt bó hoa xuống. Quân phục là đồ mặc hàng ngày của hắn, không có tao nhã và tinh xảo rườm rà như lễ phục, lại có một sự rắn rỏi gọn gàng. Thắt lưng to bằng lòng bàn tay phác hoạt vòng eo gầy, theo đường cong của Alpha mà trập trùng. Tiêu Chiến tựa đầu nhìn Vương Nhất Bác thử điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm trong xe, lười biếng ừ một tiếng.
"Muốn uống rượu không?" Vương Nhất Bác nhấn mấy cái trên bảng, tủ lạnh mở ra, hắn lấy ly pha lê và chai rượu, hỏi tiếp: "Thêm cục đá nhé?"
Tiêu Chiến mỉm cười, ngồi dậy tới cạnh Vương Nhất Bác, nhìn Alpha dùng xẻng múc cục đá, nói: "Tôi tưởng là với tính cách của anh thì trong xe sẽ không có mấy thứ này."
"Em sẽ còn tưởng rất nhiều thứ." Vương Nhất Bác khui chai rượu, mùi mơ chua ngọt kèm với cồn lập tức tràn ra. Tiêu Chiến thấy mới lạ, vươn tay gõ cái ly, hỏi: "Thiếu tướng mà lại uống rượu mơ à."
"Em có rất nhiều định kiến với tôi." Vương Nhất Bác đưa ly rượu cho y, đôi mắt xanh xinh đẹp nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không nhận, tự lấy một ly rót rượu thêm đá rồi nói: "Vậy cũng không thể trách tôi được thiếu tướng. Từ lúc chúng ta kết hôn đến giờ, sống chung mới được một tháng, đấy là còn chưa kể một tuần anh đi làm nhiệm vụ."
Tiêu Chiến uống một hớp rượu, chất lỏng lạnh lẽo và ngọt thanh tràn đầy khoang miệng. Y xoay cái ly, tựa vào tủ lạnh đối mặt với Vương Nhất Bác, cười nói: "Huống hồ trước khi kết hôn chúng ta còn không biết nhau. Hiểu biết của tôi về anh bắt nguồn từ báo chí truyền thông và tuyên truyền của bộ quân sự." Y nhẹ nhàng cụng ly với Vương Nhất Bác, ranh mãnh bảo: "Định kiến thì cũng không thể trách tôi được, dù sao sự lạnh lùng và cứng rắn của anh đã đi sâu vào lòng người. Kết hôn với anh tôi cũng áp lực lắm chứ."
Vương Nhất Bác bỏ thêm cục đá nữa, đổi đề tài: "Năm nhất đại học quân đội thủ đô có một môn bắt buộc, giáo viên dạy môn này là phu nhân La - phó chủ tịch Hội Liên Hiệp Omega, nội dung là dạy Alpha cách đối xử với Omega."
Tiêu Chiến nghi hoặc, cắn quả mơ nhìn Vương Nhất Bác, không rõ tại sao hắn đột nhiên đổi chủ đề sang chuyện này.
"Môn đó tôi đạt điểm A." Vương Nhất Bác nói: "Cha mẹ tôi rất yêu nhau, gia đình hòa thuận, mặc dù quá trình trưởng thành của tôi buồn tẻ và hình thức hóa, nhưng cũng không có bóng ma tuổi thơ gì."
Tiêu Chiến càng khó hiểu, quả mơ trong miệng chua ngọt, không có hạt, y nuốt luôn, nhấp một ngụm rượu nhỏ, đợi lời kế tiếp.
Vương Nhất Bác thong thả đung đưa ly rượu trong tay: "Cho nên tôi biết nên làm gì để tạo dựng quan hệ thân mật. Tính cách không thể sửa đổi, nhưng tôi sẽ không bao giờ lạnh lùng và cứng rắn với em."
Động tác thưởng rượu của Tiêu Chiến khựng lại. Y nhìn Alpha cao lớn điển trai trước mặt đang rủ bờ mi dày nhìn mình, chợt hiểu ra. Đại khái, có lẽ là Vương Nhất Bác không vui lắm, bởi vì cách y nhìn nhận đối đãi hắn giống như đại chúng, tràn ngập thành kiến và khoảng cách.
Tiêu Chiến không nhịn được khẽ cười. Y ngậm quả mơ cuối cùng trong ly rượu vào miệng, vươn tay móc lấy đai lưng kéo Vương Nhất Bác lại gần. Trong ánh mắt có phần hoang mang của hắn, rướn người hôn lên.
Vị mơ trong veo và hương rượu thuần lành lạnh, môi Omega thật mềm, tay vịn vai Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác theo đó vòng tay ôm eo Tiêu Chiến, cúi đầu đón nhận nụ hôn của y, sau đó một quả mơ chua ngọt tiến vào miệng hắn.
Đẫm nước, tràn ngập khoang miệng. Cái hôn vụng về lẫn chút thăm dò, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, đây là nụ hôn chính thức đầu tiên của hắn và Tiêu Chiến.
Không phải tán tỉnh trên giường, cũng không phải kiềm chế chạm vào rồi thôi, là d.ục vọng thiêu đốt và tóe lửa.
Vương Nhất Bác đảo khách thành chủ, bóp eo Tiêu Chiến đặt y tựa vào tủ lạnh. Bàn tay hắn kê sau gáy y, nhốt Omega trong lồng ngực mình. Vương Nhất Bác không có kết cấu gì, nhiều lần nghe được tiếng hít hà vì đau của Omega. Nụ hôn kết thúc, Tiêu Chiến phàn nàn: "Trường quân đội không dạy anh cách hôn à?"
Vương Nhất Bác rủ mắt, dùng chiếc mũi cao thẳng cọ lên mặt Tiêu Chiến, pheromone vây quanh Omega, ngón tay v**t v* bờ môi có vết rách của y, thủ thỉ tiếng xin lỗi.
Tiêu Chiến lúc hôn không đỏ mặt, lại bị câu xin lỗi của Vương Nhất Bác làm đỏ mặt. Y ho khan mấy tiếng, mất tự nhiên nói: "Sao hôm nay anh lại có thời gian tới đón tôi vậy?"
"Thời gian nghỉ kết hôn là 1 tháng." Vương Nhất Bác nhìn vành tai đỏ ửng dưới mái tóc đen của Tiêu Chiến, cong môi nói: "Lần trước là nhiệm vụ khẩn cấp, ngoài ý muốn."
Hai người sát gần bên nhau, lúc trò chuyện hơi thở cũng giao hòa. Quân hàm trên vai Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến vô thức bóp nhăn, y khựng lại, chầm chậm thả tay xuống: "Mai đi gặp ba mẹ anh rồi, họ thích gì?"
Vương Nhất Bác cầm tay Tiêu Chiến nắn vuốt, vết chai ở ngón và lòng bàn tay hắn khiến Tiêu Chiến không được thoải mái. Vương Nhất Bác nhận ra, chủ động buông tay lùi lại. Hắn cởi vũ trang bên hông, tùy ý ném xuống ghế: "Mẹ tôi thích hoa, cha tôi thì em không cần quan tâm."
Tiêu Chiến: "...?"
Vương Nhất Bác cởi áo khoác quân phục, để lộ chiếc áo sơ mi trắng bên trong. Hắn giơ tay cởi khuy măng sét: "Em cùng tôi về thăm nhà là mẹ tôi sẽ rất vui, chỉ cần mẹ tôi vui, cha tôi cũng sẽ cười hềnh hệch theo."
Tiêu Chiến: "..." Y thật sự không tưởng tượng được hình ảnh một trong 5 thượng tướng 3 sao của Liên Bang cười hềnh hệch là cái thể loại gì.
Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến như vậy thì mỉm cười, vươn tay xoa tai y, trầm giọng: "Đừng lo, ai cũng sẽ thích em."
Khuy áo bằng đồng lạnh buốt lướt qua vành tai nóng bỏng, khiến y không khỏi rùng mình. Tiêu Chiến cố gắng dời sự chú ý, chủ động cầm tay người đàn ông: "Để tôi cởi cho."
Măng sét bằng đồng được thiết kế rất tinh xảo, khắc một bông hồng xinh đẹp. Liên Bang yêu hoa hồng. Lĩnh Vực Hoa Hồng cách tinh hệ thứ nhất 1200 năm ánh sáng chính là nơi hơn 150 năm trước, quân đoàn thứ bảy của Liên Bang trong chiến tranh tự vệ đã hi sinh, hình thành biển sao màu đỏ như hoa hồng. Sau trận chiến đó, hoa hồng được ca tụng là quốc hoa, đại biểu cho vinh dự và chiến công, không được dùng làm biểu tượng cá nhân.
Hoa hồng trên bộ quân phục mang ý nghĩa mỹ lệ và lãng mạn, đồng thời đẫm máu và tàn nhẫn.
Động tác của Tiêu Chiến rất mềm mại, cởi măng sét xong còn cẩn thận xắn ống tay áo lên tới khuỷu tay. Alpha rất phối hợp, xong tay trái tự giác đưa tay phải ra.
Mùi rượu thoang thoảng trộn giữa pheromone của cả hai, không ai nói gì, yên tĩnh chỉ có tiếng hít thở. Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn Tiêu Chiến đang chăm chú cởi măng sét cho hắn, hành mi dày của Omega khe khẽ rung, Vương Nhất Bác phát hiện khóe môi y có nụ cười.
Thế là hắn cũng vô thức mỉm cười.
Chương 28
Hai người về nhà đúng lúc hàng chuyển phát nhanh của Tiêu Chiến được giao tới.
Tidy Tips* mọc bên con đường đá xanh nhỏ đang lúc đẹp nhất, Tiêu Chiến cúi đầu xem xét nhánh hoa. Vương Nhất Bác ký nhận đồ rồi đi tới cạnh y, hỏi: "Lát nữa em muốn làm gì?"
*Gốc là 金色海岸, gg chả ra gì nhưng tui đi search thử bằng tiếng Anh yellow coastal flower thì ra được cái hoa này, tên khác của nó là Layia platyglossa. Nó là một giống hoa dại thuộc họ Cúc, có thể nở hoa suốt cả mùa hè. Không phải hoa cứt lợn đâu nhé =)))))))))))))))
"Phải cắt tỉa vườn hoa, cỏ dại cũng mọc nhiều rồi. Đang mùa hoa nguyệt quý, không hái thì sẽ lỡ. Mai tới gặp mẹ anh có thể hái một bó mang theo." Tiêu Chiến giơ tay nhìn EP: "Bàn ăn pha lê ngoài trời tôi mua trưa nay Adam kí nhận rồi, có thể đặt ở ngoài vườn hoa."
Hai người sóng vai bước dọc theo con đường đá vào nhà. Tiêu Chiến nghịch cánh hoa, nói chuyện phiếm: "Bạn tôi ở viện nông nghiệp gửi một túi hạt giống nho mã não, tôi vẫn luôn muốn dựng một giàn nho hóng mát ngoài vườn, sắp tới hè rồi, đủ loại mùa hoa, về sau có thể ngồi trong vườn ăn cơm."
"Em mua giàn chưa?" Vương Nhất Bác phối hợp với bước đi nhàn nhã của y: "Đúng dịp đang nghỉ, tôi dựng cho em."
Giàn nho là phỏng theo gỗ, không sợ mục nát, phù hợp với điều kiện ngoài trời, nhưng cũng siêu nặng. Tiêu Chiến mua về xong định mời công ty trang trí tới lắp đặt, hoặc là mời mấy người bạn ở viện khoa học tới nhà ăn cơm rồi giúp một tay. Nhưng bận với dự án quá, đống giàn để đó hơn một năm cũng không có ai động vào.
Bữa tối Tiêu Chiến đặt cơm Tàu. Tới nay y vẫn chưa lục ra được khẩu vị của Vương Nhất Bác, hỏi thì cái gì cũng được. Trong lúc đợi đồ ăn được giao tới, hai người ngồi trên sàn gỗ nghiên cứu cách lắp ráp giàn nho. Đương nhiên chủ yếu là Vương Nhất Bác làm, Tiêu Chiến phụ trách uống nước bạc hà chỉ tay năm ngón.
Vương Nhất Bác không đọc sách hướng dẫn, có lẽ là vì tính chất nghề nghiệp, khả năng thực hành của hắn rất mạnh. Mạch suy nghĩ của Tiêu Chiến còn không nhanh bằng tay hắn, chỉ vài giây, phần trục ngang đã được lắp xong, như thể thứ này có trọng lượng như một thanh gỗ bình thường vậy.
Tiêu Chiến thở dài, thầm nghĩ tên Alpha này khỏe như trâu ấy, cái thanh hơn 50kg mà hắn cầm bằng một tay như đồ chơi.
Lắp ráp xong bữa tối cũng tới, Tiêu Chiến cố ý dẫn Vương Nhất Bác xuống hầm chứa rượu.
Adam có toàn quyền quản lý hầm chứa rượu, AI có thể điều chỉnh nhiệt độ và hơi ẩm chính xác để rượu lên men có hương thuần nhất. Tiêu Chiến cố ý tìm một chai rượu tinh xảo, định dùng rượu mình tự nhưỡng làm quà ra mắt.
Hầm rượu đang thông gió nên ngập mùi rượu, ánh mắt Vương Nhất Bác lướt trên những chiếc kệ nghiêng đặt chai rượu, nói: "Cuộc sống của em thật sự rất thú vị."
"Cái gì?" Tiêu Chiến đang dùng cái muôi nhỏ múc một ít rượu anh đào nếm thử, vẫy tay với Vương Nhất Bác, đưa muôi cho hắn: "Cái gì thú vị cơ?"
Vương Nhất Bác cúi xuống nhìn cái muôi gỗ, không cầm mà cúi đầu nếm rượu trong đó luôn. Vị trái cây cùng với mùi rượu tràn ngập khoang miệng, vị chua ngọt thêm chút cay đặc biệt của rượu chầm chậm lan tràn.
"Cuộc sống của em rất thú vị." Vương Nhất Bác hỏi: "Anh đào à?"
Tiêu Chiến không hiểu sao lại nghĩ tới lần Adam nói Vương Nhất Bác là người rất lãng mạn, vội đằng hắng: "Anh đào, từ Châu Anh Thi Đan."
"Em từng tới Anh Thi Đan?" Vương Nhất Bác cầm muôi gỗ, lại múc rượu. Châu lục Anh Thi Đan nằm ở tận cùng phía Nam của Liên Bang, tựa lưng vào vùng biển Gally. Hắn làm nhiệm vụ dùng phi cơ quân sự cũng mất 15 tiếng, càng miễn bàn tới bay thường, trung chuyển thôi cũng mười mấy tiếng.
"Trước kia du học từng tới, đi thẳng về phía Nam, địa điểm cuối cùng là Anh Thi Đan." Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lại uống hết một muôi, cười hỏi: "Ngon chứ? Lúc ấy để mang anh đào về tôi tốn nhiều công sức lắm đó."
"Du học? Lúc học ở Phật Tây à?" Vương Nhất Bác biết lịch sử giáo dục của Tiêu Chiến không tầm thường. Liên Bang rất khắt khe việc bảo vệ vị thành niên, nhất là với Omega. Nhưng Tiêu Chiến có thể tự do du học tới tận phương Nam vẫn nằm ngoài dự đoán của hắn.
"Đúng, đi hồi 15-16 tuổi gì đó. Hệ thống trung tâm của Huyền Quang được thiết kế khi đó." Vương Nhất Bác có hầu hết tư liệu về y, Tiêu Chiến cũng không định giấu giếm. Một lần nữa lấy cái muôi múc rượu, có chút tiếc nuối bảo: "Tiếc là vào viện khoa học xong không còn sự tự do đó nữa."
Hai người cùng im lặng. Vương Nhất Bác lẳng lặng nhìn y rót rượu vào chai, đột nhiên hỏi: "Tối nay uống rượu anh đào à?"
"Không, tối nay tôi mua rượu trắng. Cái này là quà mai mang cho cha anh." Tiêu Chiến lấy ra nút chai, dùng máy đóng chai rượu: "Tôi thật sự không nghĩ ra nên tặng cái gì, thôi thì tặng rượu đi vậy."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không cần phải thế, em tặng đại vài thứ là được rồi." Hắn nhìn ra được Tiêu Chiến rất thích rượu anh đào, mà trong hầm chỉ còn vò cuối cùng này: "Tặng cái này phí lắm."
Tiêu Chiến không nhịn được cười: "Vương Nhất Bác, có phải anh ghét cha mình lắm không?"
Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến lại cười không ngừng được. Hai người thay quần áo rồi ra khỏi hầm rượu. Tiêu Chiến thật sự quá tò mò, hỏi tiếp: "Nên rốt cuộc là vì cái gì mà anh không thích cha mình vậy, chẳng phải ông ấy và mẹ anh rất yêu thương nhau sao?"
Vương Nhất Bác nhìn y một cái, nghiêm túc nói: "Ngày nào ông ấy cũng trưng ra cái mặt giống tảng băng, làm như ai nợ tiền ông ấy không bằng."
Tiêu Chiến sững sờ, sau đó phá ra cười, cười tới nỗi không cầm nổi chai rượu. Vương Nhất Bác lại không thấy cái này có gì buồn cười, hỏi lại: "Chẳng lẽ không đúng à?"
Tiêu Chiến cười xém chút làm rơi chai rượu trong tay.
Chương 29
Hai người ăn tối xong làm nốt công việc dựng giàn nho, sau đó Vương Nhất Bác mang bàn ăn pha lê vừa mua ra sân lắp đặt. Gió chiều thoang thoảng, mái hiên rơi xuống vô vàn cánh hoa tươi, hoàng hôn tan tác, trà nóng trên bàn lượn lờ khói trắng. Tiêu Chiến mở EP, cùng Vương Nhất Bác chơi cờ.
Hương trà nhài đậm đà, Tiêu Chiến hết sức nghiêm túc nhìn bàn cờ. Đầu ngón tay Omega đẩy quân cờ màu đen di chuyển, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhướng mày, khá hứng thú hỏi: "Em chắc chắn rồi chứ?"
Tiêu Chiến khựng lại, nhìn vẻ điềm nhiên của Vương Nhất Bác, không chịu thua: "Tôi chắc chắn."
Kết quả là bị Vương Nhất Bác hành ra bã, đến mức lần đầu tiên Tiêu Chiến phải hoài nghi trí thông minh của mình. Sau lần thứ n không thể tránh được quân tướng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cam chịu đẩy ngã "hoàng hậu": "Không chơi nữa!"
Vương Nhất Bác cười, đặt quân cờ về lại bàn cờ: "Lần nữa đi, lần này tôi nhường em."
Đáng ghét, sỉ nhục người ta. Tiêu Chiến thấy mình đúng là nghĩ quẩn, sao lại chơi cờ với một thiếu tướng chứ. Y bưng ly trà đứng dậy: "Anh chơi mình đi."
Biển hoa được gió thổi dậy sóng, hoa rụng bay tán loạn, cánh hoa lam dầm mưa lửng lơ đậu xuống bên cạnh ly trà của Vương Nhất Bác. Ngón tay thon dài nhặt lên cánh hoa, nhìn bóng lưng tức xì khói của Omega đằng trước, khẽ mỉm cười.
Buổi tối có trận mưa nhỏ, Tiêu Chiến lo cho đống hoa mong manh đương độ đẹp nhất của mình, tắm xong mặc áo ngủ ngồi cạnh cửa sổ. Vương Nhất Bác khoác cho y chiếc áo, ôm lấy Tiêu Chiến từ đằng sau.
Cơ thể đang căng cứng của Tiêu Chiến nhanh chóng thả lỏng, lẳng lặng tựa vào lồng ngực người đàn ông. Adam tắt đèn, mùi bạc hà tràn ngập căn phòng. Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn tới nỗi độ.ng tình, được Alpha bế ngồi lên bệ cửa sổ, y rùng mình, y chưa uống thuốc.
Nhưng rất mau, Vương Nhất Bác nắm cằm Tiêu Chiến, cưỡng ép bản thân rời xa Omega. Hắn cọ mũi vào bên má Tiêu Chiến, trầm giọng bảo: "Đợi một chút."
Nhiệt độ và cái hôn mang theo pheromone của người đàn ông rời đi. Tiêu Chiến ngồi bên bệ cửa sổ ngẩn ra, tiếng mưa rơi róc rách, ngón tay y dùng sức tới nỗi trắng bệch. Y không hiểu tại sao mình lại nghe lời như vậy, vội vàng nhảy xuống bệ cửa, lại bị Alpha trở lại bế lên. Vương Nhất Bác ôm hôn y, hỏi y muốn đi đâu.
"Thế anh, anh đi đâu?" Tiêu Chiến bị hôn nói ngắt quãng, còi báo động trong lòng réo to. Y cố gắng tìm về lí trí trong dụ/c vọng, định đẩy Vương Nhất Bác ra, lại bị Alpha bắt lấy tay. Hắn tiến tới hôn lên miệng y: "Đi lấy bao."
Tiêu Chiến sửng sốt, trong bóng đêm chủ động hôn lên cằm Vương Nhất Bác, thì thầm: "Vệ ủy phát à?"
Biện pháp an toàn bị cấm lưu thông trên thị trường, nhưng mỗi tháng vệ ủy sẽ phát cho các quân nhân chức vị từ thượng tá trở lên.
Vương Nhất Bác ừ, giải thích: "Hôm em độn.g dục cần tạo kết nên mới không dùng."
Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, ghé vào tai hắn hỏi: "Vậy sao hôm nay lại dùng?"
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến để y dán sát vào người mình: "Em còn quá nhỏ, tôi không thể chăm sóc em, về sau thời cuộc sẽ còn rung chuyển, đợi mọi thứ yên ổn rồi tính."
Trời mưa đến triền miên, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nước. Pheromone mát lạnh của Vương Nhất Bác quấn lấy đầu ngón tay y. Tiêu Chiến rất phối hợp, cũng rất ngoan, dẫn tới Vương Nhất Bác nhiều lần mất kiểm soát. Mưa tạnh, Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đã khóc đến nhũn người từ bệ cửa sổ lên giường. Hai người gối lên tiếng nước nhỏ xuống mái hiên, ôm nhau thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip