23.
“Ra ngoài”
“Vương Kim không tìm ra kẻ đột nhập ạ?”
“Không phải kẻ đột nhập, mà là người nhà”
Để lại một căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đâu đó một nơi lồng ngực đang đập tán loạn. Khung cảnh ở hầm bí mật này…chúng không phải là nơi cất giấu vũ khí hay bất cứ thứ gì liên quan đến mafia. Mà chính là hình vẽ của cậu, tất cả những thứ liên quan đến cậu cũng như là sở thích.
“Rốt cuộc anh là con người như thế nào?”
Kim Taehyung bước về phòng với tâm trạng nặng nề, hắn không dám khẳng định, cũng không dám tin tưởng. Mọi thứ quá đỗi mơ hồ. Hắn gọi điện cho bố của mình.
“Bố, tìm hiểu tất cả những gì liên quan đến chuyến bay năm đó cho con”
Hắn chưa bao giờ tin vào sự thật là cậu đã không còn nữa. Một cảm giác thân thuộc thân quen vẫn cứ bao trùm lấy Taehyung. Hắn mệt mỏi ngả lưng xuống giường, đôi mắt liếc ra cửa sổ với một bầu trời đang gieo những bông tuyết lạnh giá xuống mặt đường Seoul.
“Lạnh thế này, chắc Jungkook về ôm anh nhỉ”
Cậu đứng trong căn phòng thân quen, không sợ camera vì cậu biết hắn đã cảm nhận được điều gì đó và sẽ không check camera căn phòng này. Bàn học, giường ngủ vẫn ở vị trí cũ, giống như cậu chỉ mới rời đi ngày hôm qua vậy.
“Kim Taehyung, mục đích của em là quay về để trả ơn anh. Vậy mục đích của anh không quên đi em là gì?”
Một đêm dài qua đi, những tia nắng yếu ớt sớm mai nhẹ nhàng chiếu xuống đường xá. Mở đầu cho một ngày tấp nập, các cửa hàng mở cửa đón khách, học sinh đi học, người lớn đi làm.
Kim Taehyung hôm nay có vài tiết học nên đã lên trường từ sớm, vừa lên đã thấy đám đàn em rộn ràng trò chuyện.
“Đại ca đến rồi”
“Nghe bảo hôm qua Kim gia có người đột nhập, kẻ nào gan lớn vậy?”
“Mà đột nhập vô được không phải chuyện dễ dàng gì đâu”
“Chắc là phải biết rất rõ về cách hoạt động của hệ thống ấy chứ”
“Mà..”
“Tối đi nhậu đi”
“HẢ???” – Cả bọn đồng thanh nhìn hắn với ánh mắt kinh ngạc.
“Đi không thì nói”
“Đi đi, hôm nay đi tới sáng cho tao”
Ở một không gian khác, Jeon Jungkook chỉ đang đi dạo ngoài đường. Cậu trùm mũ đeo khẩu trang kín mít, tận hưởng lớp tuyết dày lạnh xung quanh, hai tay cũng trở nên đỏ ửng. Ánh mắt to tròn liếc tới siêu thị rồi bước vào tiện tay lấy bánh oreo.
“Lâu rồi không ăn thật”
Không phải là bên đó không có, mà là cậu không muốn. Cậu sợ những kí ức ùa về khiến bản thân bị dày vò. Giờ đây trở về với “nhà” cậu mới cảm nhận được vị ngọt ấy trong miệng.
“Thích thật đó”
Bỗng điện thoại của Jungkook reo lên.
“Ngài, phía bên đó chuẩn bị những thứ vô cùng tối cao để chiến với Vương Kim”
“Giờ vẫn chưa được, tìm mọi cách hoãn sự di chuyển lại, có gì tôi sẽ gọi lại”
“Vâng ạ”
“…Đụng ai thì đụng, chứ đừng đụng vào chồng tao”
Một đêm mùa đông lạnh lẽo mà được rót vào họng vài ly soju thì sảng khoái biết bao, trong quán bar dành cho giới nhà giàu. Các quý công tử, cậu ấm cô chiêu đang nhấn chìm mình vào những niềm vui không hồi kết. Kim Taehyung vuốt tóc để lộ trán, mặc áo sơ mi bung hai cúc ở đầu để lộ bờ ngực săn chắc cùng quần tây. Bàn tay thon dài nâng ly uống liên tục.
“Nữa đi Taehyung, đã quá hú hú”
Những hình ảnh khoái lạc chập chờn ở khắp nơi. Hắn không quan tâm, hắn chờ đợi.
Vì chỗ ngồi của họ ở trung tâm nên xung quanh toàn là người và người. Bỗng tai của hắn nghe được một giọng nói khiến tay hắn run lên.
“Kim Taehyung, gặp em”
Hắn quay phắt lại, hoàn toàn là những con người xa lạ. Giọng nói ấy là của Jeon Jungkook, gặp? gặp ở đâu? Bất chợt ánh mắt hắn va phải một mái tóc quen thuộc đang đi vào nhà vệ sinh.
“Tao đi vệ sinh một lát”
Nhìn có vẻ bình thản nhưng những bước chân của hắn lại như chạy đua vậy. Thân hình cao to luồn lách qua đám người rồi chạy thật nhanh để tìm cái ánh mắt đó. Mở của khu vệ sinh, không hề có một bóng dáng nào cả. Hắn đang tìm kiếm thì phía sau lưng lại truyền đến một giọng nói.
“Vương Kim ơiii”
ĐOÀNG
Trước mắt hắn là một Jungkook bằng xương bằng thịt đang ngậm điếu thuốc đứng khoanh tay dựa vào tường.
“Ê..A..”
Kim Taehyung chính xác là đang cưỡng hôn cậu, một nụ hôn cường bạo và mạnh mẽ. Chứa cả sự nhớ nhung lẫn tức giận, vòng eo của cậu bị siết chặt vào người hắn.
“Bỏ ra..coi”
“Jungkook…là em đúng không?”
“Sao? Anh không nhớ em à?”
“Về nhà”
Một mực kéo tay cậu ra xe rồi chạy một mạch về Kim gia. Bóng dáng Jeon Jungkook xuất hiện khiến cả đám thuộc hạ mắt mở to miệng cũng vậy nốt, như không tin vào mắt mình.
RẦM
Cửa phòng đóng lại, hắn lại cưỡng hôn cậu tiếp. Lần này cậu cũng không chống đối mà đứng im.
“Em giải thích cho anh mau lên”
“Có là gì của nhau đâu mà vừa gặp đã hôn người ta”
“Em có muốn anh cho em thành người yêu anh ngay bây giờ không? Lên giường”
“GIỠN”
Một sự gặp mặt cồng kềnh diễn ra, giờ đây cậu mới ngồi im nói từ từ cho hắn nghe.
“Em nghe được cuộc nói chuyện của anh với lão Johnny đó, em nghĩ anh không có tình cảm nào với em mà chỉ lợi dụng. Sau khi giết được lão, em nghĩ em không nên ở lại”
“Rồi em nhờ chú Wook giúp em sang nước Nga bằng số tiền ba mẹ em để lại?”
Gật gật.
“Rồi em đào tạo sát thủ bên đó?”
Gật gật.
“Rồi có một băng nhóm lớn đang có ý định lật đổ anh nên em muốn quay về trả ơn anh?”
Gật gật.
“Và em không muốn yêu anh nữa?”
……
“Cái này không cho gật”
Jungkook bĩu môi nhìn con người đối diện, sao càng ngày càng đẹp trai vậy trời.
“Ăn uống gì chưa?”
Lắc lắc.
Thế là cậu được bày ra nguyên một bàn ăn thịnh soạn với đủ các món, Kim Taehyung chăm chú nhìn Jungkook ăn rất hăng hái mà khoái chí. Không cần biết phức tạp như nào, cậu quay về là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip