Chương 15: Kẻ mang khuôn mặt giống ta
Bóng người bước ra từ chiếc gương vỡ, từng bước một — chậm rãi, lạnh lẽo, như không thuộc về không gian này.
Không ai lên tiếng.
Không ai nhúc nhích.
Hanbin nhìn thẳng vào "người đó" — và nhận ra, gương mặt kia... giống hệt cậu.
Nhưng đôi mắt... trống rỗng.
⸻
"Cậu là ai?" – Lew hỏi, giọng khàn đặc.
Người đó không trả lời ngay. Cậu ta quay đầu sang, nhìn "Hanbin" – đang run rẩy trong bóng tối – và cười nhạt:
"Đến cả cậu cũng chẳng nhớ rõ tôi là ai sao?"
"Hanbin" lùi lại. Mắt cậu hoảng loạn. "...Không thể nào... Mình đã... xóa cậu đi rồi mà..."
Hanbin cau mày. "Xóa ai?"
⸻
Người đó bước đến gần hơn. Giọng nói trầm, như vọng từ đáy giếng:
"Tôi là phần mà cả hai người các cậu đều chối bỏ."
"Tôi là Hanbin trước khi bị thương."
"Trước khi biết yêu, trước khi biết tin tưởng — và trước khi bị bỏ rơi."
⸻
Căn phòng chao đảo.
Không khí đặc lại như nhựa đường. Các thành viên phía sau lùi về sau bản năng — chỉ còn Hanbin đứng đó, mắt không rời "bản sao kia".
Hanbin thì thầm: "Cậu là Hanbin... trước nỗi đau?"
"Không." – người kia lắc đầu. "Tôi là Hanbin bị đóng băng ngay trong khoảnh khắc đau đớn nhất. Khi cậu tuyệt vọng, nhưng không ai biết. Khi cậu cười trên sân khấu, nhưng muốn biến mất sau cánh gà."
⸻
"Hanbin" gần như sụp xuống. Cậu ôm đầu. "Mình... đã cố giết cậu. Mình tưởng... nếu mình làm ra thế giới mới, cậu sẽ biến mất..."
"Cậu nhầm rồi." – Hanbin-vô-cảm nói. "Tôi không biến mất. Tôi sống sót trong mọi khoảng trống mà hai người bỏ quên."
Hanbin tiến lại. "Nếu cậu là thật... thì cậu cũng là một phần của tôi."
Hanbin-vô-cảm cười nhạt. "Và cậu muốn làm gì? Ôm tôi à? Chữa lành tôi? Cảm hóa tôi bằng tình bạn?"
Cậu ta bước tới sát Hanbin , mắt nhìn xoáy vào:
"Vấn đề là... tôi không cần ai trong các cậu nữa."
⸻
Ngay lập tức, không gian xung quanh rung chuyển.
Gương vỡ vây lấy mọi người, từng mảnh vỡ phản chiếu những kỷ niệm đau đớn nhất: lúc Hanbin bị chỉ trích vì sai vũ đạo, khi bị tẩy chay, khi bị chính fan quay lưng vì một scandal giả.
"Cậu định làm gì?" – Hwarang hét lên.
Hanbin-vô-cảm giơ tay. "Tôi sẽ phá cổng. Và giữ tất cả ở đây. Mãi mãi. Để không ai còn lừa dối chính mình nữa."
⸻
Hanbin xông tới. "Tôi không để cậu làm vậy!"
Nhưng cậu bị đẩy văng ra — như chạm phải chính bản thân mình.
Lew lao tới đỡ cậu. "Chúng ta không thể đánh cậu ta như đánh người thường..."
"Vì cậu ta là chính Hanbin." – Hyeongseop nói.
"Hanbin" lảo đảo đứng lên. Cậu nhìn Hanbin, giọng yếu ớt:
"Chỉ cậu... mới có thể chạm vào cậu ấy."
Hanbin nhìn sang. Ánh mắt chốt lại.
⸻
Cậu đứng dậy, bước tới đối mặt với Hanbin-vô-cảm.
Không phòng thủ. Không hét lớn. Chỉ là nhìn sâu vào mắt cậu kia.
"Tôi xin lỗi." – Hanbin nói khẽ.
Hanbin-vô-cảm sững lại.
"Tôi xin lỗi vì đã để cậu chịu một mình. Xin lỗi vì đã chối bỏ cậu. Xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để thừa nhận mình yếu đuối."
"Tôi không cần cậu xin lỗi." – Hanbin-vô-cảm rít lên.
"Không, cậu cần được khóc."
Hanbin đưa tay ra. "Hãy quay về."
⸻
Trong một thoáng, ánh sáng trắng bừng lên giữa hai người.
Hanbin-vô-cảm giơ tay lên — định phản công — nhưng rồi bàn tay đó dừng lại, run rẩy.
Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu.
"Tôi ... chỉ muốn một người nhìn thấy tôi." – cậu nghẹn ngào. "Dù chỉ một lần thôi."
Hanbin ôm lấy cậu.
"Vậy hãy để tôi làm điều đó."
⸻
Cả thế giới chao đảo lần nữa — nhưng lần này, là để kết thúc.
Gương tan vỡ hóa thành bụi sáng. Căn phòng đen mờ dần. Thành phố u tối bắt đầu co lại như bị hút về trung tâm.
"Hanbin" ngồi xuống, khóc nức nở — không vì đau, mà vì cuối cùng cậu ấy được tha thứ.
⸻
Cánh cổng mở ra lần nữa. Ánh sáng thật sự.
Hanbin quay lại nhìn mọi người, mỉm cười.
"Về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip