Chương 1.1

Ai đó thì thầm nói nhỏ
-Này cậu gì đó ơi.

Tôi:
-Nhà có một mình ai gọi được cơ chứ hahaha)))
Thực ra cười cho qua phớt lờ, mồm tôi thì lẩm bẩm "nghe nhầm, nghe nhầm, đích thị nghe nhầm".
Giọng đó lại cất lên nghe pha chút cười nhạo người nghe:

- Này cậu không phải nghe nhầm đâu.
Là ma, đầu tôi hiện lên những hình thù ma đủ mọi thứ, trong giây lát tự trấn tĩnh lại bản thân từ "trộm" nó xuất hiện trong đầu tôi. Cổ bắt đầu cứng đờ, sợ tới không dám quay về hướng có giọng nói đó. "Đáng kẽ phải học karate hay vovinam hay quyền anh, giờ sao đánh lại được với tên trộm chứ".

Dùng hết mọi can đảm cố cử động cái cổ như con robot , chậm chậm nhìn qua. Mắt tôi cố cho nó nhìn xa hơn, để có gì cao chạy xa bay cho nó lẹ. Một gương mặt cúi xuống nghiêng đầu hướng gần phía tôi. Tôi bắt gặp ánh mắt của người gọi. Người đó có đeo kính một bên mắt giống kito kid 1412.
Giật bắn mình, tôi đang ngồi trên bàn học, trước mặt là cửa sổ lầu 2. "Anh ta lên đây bằng cách nào chứ". Tôi rời khỏi ghế, lùi lại phía sau mấy bước bởi còn đang sợ nên chỉ di chuyển trong vô thức thôi.

- Cứu cháu với mọi ... mo...ư...

Âm thanh từ cổ họng tôi nó tắt dần, tại sao vậy, tại sao cơ chứ. Ngước nhìn cậu ta đang cầm một cây đũa hướng về phía tôi. Miệng cứ lặp đi lặp lại câu gì đó. "Là cậu ta làm sao". Không thể nào, tôi cố gắng gượng lấy hơi ở cổ họng kêu cứu. Nhưng vô vọng.

- Cậu đừng cố gắng làm gì. Bởi tôi đã làm phép câm với cậu rồi.

" Là cậu ta làm thật sao, sao có thể xảy ra được, phép thuật không có thật, chỉ tồn tại trong hư cấu thôi, sao lại ...."

- Cậu hứa với tôi đừng gọi ai đến đây tôi sẽ phá phép, tôi sẽ giải thích mọi chuyện ngay sau đó. Cậu đồng ý chứ?
Tôi tỏ ra đồng ý, thấy vậy cậu ta lại lẩm bẩm đưa cây đũa hướng về phía tôi. Tôi dần cảm thấy ổn, thử dọc

- a b c d

Rồi ok không bị khó chịu nữa.

- (cười) tui đâu dễ để cậu bắt vậy, mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng...

Chưa hết câu tôi vội dọt lẹ. Giờ tôi lại không thấy sợ. Ba chân bốn cẳng chạy càng xa càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip