Chương 2.2
- Cổng trường xuất hiện rồi sao. Vậy nó ở đâu cơ chứ?
Cô giáo giác nhìn khắp cả bầu trời chả có cái cổng nào cả.
- Không có cái cổng nào sao người ở phía sau lại nói nó sắp mở.
Cô nhận ra mặt trời đã hiện lên gần hết. Bỗng nó tách làm đôi. Rồi mở ra như một cánh cổng. Cô vô cùng ngạc nhiên, thật đáng kinh ngạc. Cổng trường chính là mặt trời.
Bên trong lại là một bầu trời sao đêm. Có cái gì đó từ phía bầu trời đêm đưa ra. Là một cái cầu. Nó màu đỏ, có vẻ là làm từ gỗ. Nó vươn dài đến bãi biển thì dừng lại. Nó chạm đất với tiếng rầm thật lớn. Làm mọi người phải giật mình. Bỗng có tiếng nói lớn vọng ra:
- Chào mừng các phù thủy và tân phù thủy về tựu trường. Nào giờ vào đi các học trò của ta.
Đó là giọng của một ông lão, cô có thể phân biệt được. Giọng nói vừa dứt lời lập tức trên trời các phù thủy xếp thành hình mũi tên lớn, đồng loạt đưa chổi hướng lên rồi lao vào như tên bay, tiếng vun vút của hàng ngàn cây chổi không ngừng kêu lên. Khoảng khắc này cô sẽ không thể nào quên được.
Dưới đất nơi cô đứng dòng người cũng không dần tiến lên. Cô vội kéo vali đi theo dòng người. Tới lượt cô đặt chân lên cầu. Khắp người cô cảm nhận được sự khác biệt của cái cảm giác này. Cô đang tiến tới thế giới bay lượn, thế giới của những phù thủy, ma thuật, đũa phép và cả những cây chổi. Lòng như tràn đầy sự kiêu ngạo của một phù thủy, tự tin không một chút sợ hãi bước tiếp. Cô tiến dần vào màn đêm của thế giới song song.
Chiếc cầu được nâng lên không phải nhờ cột chống. Mà là những bàn tay đá khổng lồ, chúng cử động được. Cô tò mò sờ vào ngón tay xem thử, ngay lúc đó ngón tay đang đặt trên thành cầu, liền rời nhanh ra phía xa thành cầu . Làm cô giật mình, sợ lùi mấy bước. Dừng lại chân cô ấy đạp phải cái gì đó.
- Này ngươi đạp lên chân ta rồi đây này. Mau tránh ra.
Cô ngoáy lại đó là một cây đa không cao hơn cô nhiều. Tầm 1m7, cô để ý thấy chúng được trồng ở dọc phía giáp thành cây cầu. Nhìn phía dưới gốc cây là những cây hoa loa kèn nhỏ, chúng bắt đầu dồn hết sức thổi. Tạo ra bản giao hưởng tưng bừng.
Trên trời các phù thủy cứ tiếp tục bay vào không ngớt. Họ lại xếp lại hàng trên không ngay khi bay vào trong. Dưới ánh trăng cực lớn, họ tựa như những chiến binh mà những tưởng chỉ trong tiểu thuyết mới có.
Trăng rất gần cây cầu, như là phù thủy cai quản mặt trăng vậy. Dòng người cứ tiến vào trong. Cây cầu khá dài khiến cô không thấy tòa lâu đài phù thủy đâu. Được một lúc giọng của ông lão lại cất lên.
- Tất cả đã vào hết rồi. Nào bây giờ các em hãy dừng lại. Và hướng ánh nhìn về phía mặt trăng.
Giọng nói vừa dứt lời một thứ gì đó dần ngoi lên từ mặt nước. Những bàn tay đỡ cây cầu cũng dần bẻ cong cây cầu hướng nó về chỗ đội phù thủy đang bay. Tòa lâu đài phép thuật nằm dưới nước nó được đặt trong một quả bóng nước trong suốt. Nó hiện lên ngay phía sau các phù thủy. Cảnh tượng thật khiến người ta rùng mình, tòa lâu đài tối om. Cả phù thủy lẫn lâu đài đều sáng lung linh dưới ánh trăng, mặt nước phản xạ lại ánh sáng.
Khung cảnh khiến tân phù thủy kinh ngạc đến không ngậm được mồm.Một tòa lâu đài đồ sộ, nó nguy nga, tráng lệ. Mang đậm vẻ châu âu. 30 căn nhà của gia đình cô cũng không địch nổi.Cánh cửa lâu đài mở dần, nó lớn gấp mấy chục lần chiều dài con người. Cây cầu được đưa vào đúng vị trí trước cánh cửa lâu đài đã mở.
- Chào mừng các tân phù thủy. Nào các phù thủy hãy nổi tiệc chào đón các tân phù thủy nào.
Dòng người tiếp tục di chuyển trên cầu. Bỗng bầu trời sáng trưng, Không phải do mặt trời mà do các ngọn nến, đèn dầu, đèn LED trên không trung. Chúng quay vòng vòng theo nhạc của hoa loa kèn. Những tờ giấy nhỏ đủ màu được thả xuống. Pháo hoa bắn lên tạo ra hình dáng khuôn mặt của nhiều người khác nhau. Cảnh tượng tưng bừng. Các anh phù thủy cưỡi chổi trình diễn bay lượn trên trời, huýt sáo. Các chị phù thủy thì dịu dàng, đằm thắm bay xuống, đứng đợi chỗ cánh cổng hướng dẫn tân phù thủy tiến vào trong tòa lâu đài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip