chương 3.1
Cô nhảy xuống dòng nước đen ngòm. Cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh. Bơi xuống thật sâu xuống đáy hồ đen. Mọi thứ đối với cô đều là một thứ sâu vô tận, không tìm được tới đáy hồ. Cứ bơi cứ bơi chậm rãi trong dòng nước, rồi dần cô nhìn thấy mọi thứ trong nguồn nước, mọi thứ xung quanh cô, nhìn xuống đáy hồ có rất nhiều mảnh sành của chai lọ.
Cô bơi dần theo dọc đáy hồ bỗng thấy cái bóng đen gì đó trên một phiến đá lớn, cảm thấy mình nên tiến về phía đó, càng bơi càng thấy rõ hình dáng hai người đang ngồi ở đó. Trong suy nghĩ của cô xác định hai người đó chính là mẹ và Bất Tử, cô càng bơi nhanh hơn rồi dừng lại. Trước mắt là cảnh tượng Bất Tử đang bóp cổ mẹ và mẹ đang bị bất tỉnh, mặc dù việc nín thở dưới nước đang gần đến cực hạn nhưng vẫn cố gắng bơi nhanh đến chỗ mẹ. Lao tới định kéo tay Bất Tử ra, nhưng hắn thấy cô tay vẫn không ngưng bóp cổ mẹ cô, tay kia hắn ta bóp cổ cô. Mọi thứ với cô là đã đạt mức cực hạn, cộng thêm ở dưới nước sức lực của cô bị hạn chế nhiều không thể chống cự lại.
Cô dần mất sức lực, cố lay mẹ tỉnh dậy nhưng không thể. Dần dần mắt chỉ muốn lịm dần lịm dần, rồi nhắm lại, không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy nhưng chỉ cảm thấy bất lực với cái hiện thực này. Cô thấy mình bây giờ chả khác khi ở rừng tre, bất lực, vô vọng đang bao chùm lấy cô. Không thể đọc câu nguyền rủa khi trước được.
Về phần Julian, cậu nhảy xuống nước ngay sau Jengourney, do là dòng nước màu đen đục ngầu nên cậu bị lạc mất Jengourney. Mãi mới gặp được Jengourney, khi đó cô đang dần đuối sức cậu ta cố tìm cây Aquaman nhìn như chùm rong biển nhưng lại có các tinh thể nhỏ phát sáng trên cây, nó giúp cô hoạt động được như trên mặt đất. Cậu liền bơi xung quanh kiếm rồi cũng tìm thấy nó mọc trên một tảng đá nhỏ, vặt lấy một ít bản thân ăn rồi cầm theo một ít cho Jengourney. Khi quay lại nhìn thấy Jengourney đang đuối dần, bơi vội tới chỗ cô cho cô ăn. Dần dần cô thở được và tỉnh dậy.
Jengourney cảm thấy mình thở được, cử động cũng nhanh dần. Tóm lấy tay của Bất Tử lấy đà đạp vào thân của hắn lấy sức bật ra, và cô đã thành công. Cô lao ra xa, Julian giúp tạo ra một bong bóng nước bao quanh, bên trong quả bóng không có nước có không khí giúp cô nói được. Cô bắt đầu lấy cuốn sách phép thuật ra đọc lời nguyền:
- Hỡi bầu trời và mặt đất nơi tượng trưng cho ranh giới của sự sống và cái chết. Hãy nghe theo lời ta, ta là người ra lệnh cho ranh giới này. Và giờ các ngươi hãy tạo ra kết giới trừ tà ác ngay tại đây và vào lúc này.
Ngay khi cô đang đọc lời nguyền thì Bất Tử cũng đưa ra cuốn sách pháp thuật của hắn. Cuốn sách của hắn cũng màu trắng in trên đó là hình của mặt trời. Cuốn sách phát sáng màu cam nhạt như ánh mặt trời. Ngay khi đọc xong hiện ra kết giới đến gần hắn liền có ánh sáng cam nhạt từ chỗ cuốn sách của hắn. Nó chống lại kết giới của cô rồi sau đó đánh bật kết giới ra xa. Hắn ta xiết tay bóp cổ mẹ cô mạnh hơn. Bà dãy dụa rồi lịm dần hắn ta thả tay. Cô trở nên giận dữ, muốn cứu mẹ mình không muốn bà ấy phải chết.
Cô biết rằng dù ngoài miệng bà rất khó khăn với cô, nhưng tất cả đều vì bà nghĩ cho cô. Muốn cô trở thành một người tốt hơn, giỏi nhất, khi lớn lên sống tốt hơn ai hết. Không mong rằng sau khi trưởng thành cô phụ dưỡng sống sung sướng hay cho bà cuộc sống giàu có. Bên trong là một tâm hồn yếu ớt, mềm yếu, dễ khóc, dễ động lòng, dễ đau lòng. Bà rất thương cô rất yêu cô, bà ấy là một người đàn bà tội nghiệp.
Khi cô còn nhỏ ba cô là một người gia trưởng, khi không vừa ý là ông ta trút giận, không chỉ vậy cả dòng họ bên nội của cô luôn tìm đủ mọi lí do để chửi mắng. Bà luôn cắn răng chịu đứng nói với cô là không lo học đi. Khó khăn nhưng với cô, bà là một người mẹ hi sinh cho cô vô tận. Cô biết, cô biết rất rõ.
Cuốn sách của cô bắt đầu mở sang trang 2 phát sáng.
- Hỡi mẹ biển cả, người hãy giúp ta tạo ngàn mũi tên nước. Ta và người có mối liên hệ mật thiết với nhau, người sinh ra ta và ta là con của người. Xin hãy giúp mẹ ta, làm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip