Chương 3.3
Máu của cô được cái kén hấp thụ dần. Rồi biến mất. Cái kén đang màu xanh bích chuyển dần sang màu đỏ. Ngay lập tức cô lao ra khỏi bóng nước hướng sợi dây về phía mẹ. Lao lên phía trên rồi hướng xuống dưới, muốn tròng sợi dây truyền lên cổ Bất Tử ngay lập tức. Bất Tử cũng hướng mắt lên nhìn từng hành động của cô. Hắn ta liền tránh, để trốn thoát khỏi tròng nhốt hắn lần nữa. Gương mặt như rất tự tin.
Hắn đợi cô đến gần rồi mới bắt đầu di chuyển. Hắn bắt đầu bơi về bên phải để tránh. Bỗng dưng hắn không di chuyển được. Bởi dưới chân hắn là một sợi dây xích với những mắt xích rất to và nặng. Chúng kéo chân hắn xuống. Càng cựa quậy sợi dây xích càng nặng và càng kéo hắn xuống.
Đó là do Julian đã đọc thần chú tạo ra sợi dây xích đó. Bất Tử cố thoát ra khỏi, sự tự tin trước đó đã dần tan biến, thay vào đó là một gương mặt sợ hãi run sợ một cách tột độ. Cô phải đủ can đảm đối diện với gương mặt của mẹ mình. Tiến lại gần hơn, gương mặt sợ hãi đó càng rõ hơn, lòng cô cũng run sợ, rất đau lòng như ngàn con dao đang cắt xé tâm can vậy.
Dùng hết dũng khí nhắm mắt lại luồng sợi dây chuyền vào cổ Bất Tử. Bất Tử hét lên:
- Không)))))) Sao ngươi dám làm vậy với người mẹ đứt ruột sinh ra ngươi cơ chứ Jengourney)))))))
Jengourney cũng hét lên đáp lại lời giả dối :
- Ngươi không phải mẹ ta. Ngươi là Bất Tử. Là kẻ sát nhân. Ngươi đã giết họ. Ngươi không có tư cách nói ngươi là mẹ. Sự thật bà ấy đã chết rồi. Ta đã nhận ra sự thật. Bất Tử ngươi đừng giả dối nữa. Giờ ngươi hãy sống trong sợi dây chuyền này đi. Hãy ở đó và chuộc tội những gì mà ngươi đã gây ra với họ.
Nói xong ngay lập tức cô bơi ra xa. Bất Tử ra sức cựa quậy muốn tháo sợi dây chuyền nhưng không được. Hắn cứ la hét dữ dội. Giọng của hắn giọng của mẹ đang xen vào nhau. Rồi dòng nước đen lại đi từ trái tim mẹ tách ra khỏi cơ thể giống cha cô . Nó được thu vào kén màu đen hòa vào màu đỏ của máu. Rồi cơ thể mẹ cô lặn dần rồi nằm lại cạnh cha cô dưới đáy hồ yên lặng trong một khắc đó.
Về phần sợi dây chuyền nó đã hoàn toàn trở thành màu đen và vẫn còn trên cổ của mẹ cô. Cô dần hết sức lực. Thả lỏng mình khỏi những ràng buộc suy nghĩ. Muốn để những đau thương, mất mát này cuốn theo dòng nước mà đi. Có thể do loại cỏ mà Julian cho cô ăn khi nãy đã hết tác dụng.
Jengourney tuyệt vọng nghĩ rằng
- Dòng nước thật mát biết bao. Cảm giác như chúng đang chở che ta vậy. Giờ thì biển cả chính là mẹ rồi.
Cô cười mỉm như đó là niềm hạnh phúc cuối cùng của cô vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip