chương 4.1: Một khởi đầu mới

Năm đau buồn đã qua đi, cô vẫn tiếp tục theo học ở trường pháp thuật. Phép thuật là một thứ nhiệm màu mà cô từng mơ vậy, cái chết của cha mẹ cô cũng bởi nó mà ra nên cô càng muốn học chúng, càng muốn vùi đầu vào trong đống sách phép thuật. Cô không muốn em gái mình dính líu đến pháp thuật nên đã nói dối mình được nhận học bổng và giờ đang du học nước ngoài.

Ngày qua ngày, giờ qua giờ Jengourney như "một con mọt sách điên loạn" đọc hết cuốn này đến cuốn khác, lẩm bẩm ghi lại, rồi lại đọc rồi lại ghi. Không giao tiếp với ai, kể cả Julian, cô cũng chẳng thèm liếc một cái.

" Này Jengourney, cậu xem quả táo này nè, nó giống như trái đào vậy "

Cậu giơ trái táo trước mặt Jengourney đang đọc sách ở nhà ăn, cậu tươi cười nói. Cô không hề để ý cầm cuốn sách  đang đọc đi ngang qua Julian. Cậu cầm trái táo mà thẫn người ra. Nhận ra rằng cô đã thay đổi từ sau cái ngày tồi tệ đó. Cũng phải thôi con người ta đâu ai đủ dũng cảm, đủ mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn mà Jengourney đã trải qua cơ chứ. Nhưng cậu nhận ra rằng phải làm điều gì đó để đưa cô ra khỏi sự cô độc mà cô đang cố xây lên.

Julian đi theo chân Jengourney, cô học ở đâu, ăn ở đâu cậu cũng đi cùng, cùng học, cùng ăn.<< Thật là một tình cảm chân thật phải không, chắc cậu cũng chưa nhận ra đâu nhỉ>>. Tuy nhiên, những Julian đi cùng nhưng Jengourney vẫn không màn tới. Bởi sự cô độc đó đã khiến các giác quan kể cả suy nghĩ của cô cũng sống trong một thế giới riêng, mọi hoạt động xung quanh không hề lọt vào tầm nhìn của cô.

Dạo quanh khu công viên trường, lướt qua những bông hoa hồng đất. Cô vẫn chăm chú đọc sách. Cô nhẩm đọc:

"Một cây hồng đất có thể sống tới 2000 năm...như cái tên chúng sống ở sát mặt đất..."

"Này cô! Cô đang nói về chúng tôi sao... Là hoa hồng đất chứ không phải hồng đất. Là hoa chớ không là trái nha"

"À mình đọc nhầm rồi hoa hồng đất...ủa))))"

cô cầm cuốn sách rà lại phần mình vừa mới đọc, chợt giật mình, hoa hồng đất đang ở đây sao. Cảm thấy đang có cái gì đó chạm nhẹ tay cô đang cầm gáy sách mở trước mặt. Nó mềm mại, nhưng nhọn nhọn cảm giác như là một chiếc lá nhưng lá có gai, cứ gõ gõ vào ngón tay cô. Cô từ từ kéo cuốn sách đang che tầm nhìn của mình lên.

"Hello, tui ở đây nè"

"Woa, một cây hoa hồng đất thứ thiệt"
Cô mở to mắt, nhìn cái thứ có thật trong sách mà mình vừa đọc. Mà hình như không đúng cái gì đó thì phải...

"Thứ thiệt chớ sao không, xin tự giới thiệu tui là hồng đất...À lộn))) tui là hoa))) hồng đất biết chưa, tui không có bò sát mặt đất nghe chưa"

"Đúng rồi không bò sát mặt đất thiệt" 

" Nói cho cô hay, hoa hồng đất tụi tui là có hai loại, một loài mọc thẳng như tụi tui đây, còn loài kia là cô vừa mới đọc đó bò sát dưới mặt đất ."

" Hóa ra là vậy!!!"- Jengourney  ngạc nhiên về lời nói của loài cây này. nó tỏ ra rất tinh nghịch, như một cậu nhóc thích khoe khoang ta đây vậy, nhưng giọng nói của cây là thứ duy nhất khiến cô bận tâm đến, thoát khỏi cái vỏ bọc không quan tâm đến lời nói xung quanh mà trước giờ cô cảm nhận. Cây tiếp tục nói

" Cái tên hoa hồng đất là do chúng tôi là hoa hồng nhưng lại có màu hồng đất. Chúng tôi tinh nghịch, thích ăn các hạt ánh sáng nên chúng tôi mọc đâm lên cao, còn anh chị họ hàng của tụi tui do mê ngủ nên cứ nằm bò rạp dưới đất. Thành ra lâu dài thành hai loài tách biệt, cũng như vai trò của chúng tôi đều khác nhau"

"Ohhh"

Jengourney chăm chú nghe thuyết giảng của cái cây ngoe nguẩy kia, điệu bộ khiến cô bật cười, quên hết mọi thứ cô đang phải chịu đựng, cô nhận ra mọi thứ xung quanh thật thú vị.

"Cậu tên gì???"_ Jengourney hỏi cây tinh nghịch, câu hỏi đầu tiên, cũng như khởi đầu suy nghĩ tích cực trong cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip