1.

Minseok từ từ mở mắt, em hờ hững nhìn quay căn phòng mình đang nằm là phòng kí túc xá của em mọi thứ vẫn vậy vẫn giống như lúc ban đầu chỉ khác rằng em đang nằm dưới sàn thay vì trên giường ngủ ấm áp thôi, ủa bộ Minseok ở thế giới này thích ngủ dưới đất hả?

Cố gắng gượng dậy Minseok nhận ra dưới sàn vươn đầy thuốc ngủ, hũ thuốc còn đang nằm lăn lốc dưới sàn, hoá ra dù cho ở thế giới nào em cũng sẽ chết như thế sao?

Minseok ở thế giới này chết vì cái gì chứ.

Đột nhiên cánh cửa phòng em bị một lực mạnh mở tung ra, Minseok hoảng loạn nhặt những viên thuốc kia lên như sợ bị anh Hyukkyu phát hiện khi còn ở nhà riêng mỗi khi anh qua thăm.

Nhưng người xuất hiện sau cánh cửa ấy với chất giọng quen thuộc đã lâu em không được nghe cứ oan oan chửi em với điệu bộ khó chịu.

" Ngủ gì lắm vậy hả?! Tính làm phiền người khác đến bao giờ vậy "

Moon Hyeonjun cau mày nhìn em đầu tóc rối bù đang ngồi dưới sàn ngước mắt nhìn chằm chằm mình, Hyeonjun sững người trước đôi mắt sưng húp ừng ực nước mắt từ vị hỗ trợ nhỏ kia.

Như có cái gì đó vừa chọc vào trái tim gã vậy.

Có lẽ khi chỉ cần được nhìn thấy những người mình thương yêu vẫn còn khoẻ mạnh thì tự tâm hồn đã bị bào mòn của em cũng từ từ lành lại.

" Hyeonjun à... tớ xin lỗi "

Căn phòng rơi vào khoản không im lặng, Hyeonjun trợn trừng mắt nhìn em, tay gã siết chặt lại như đã lâu không được nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc ấy...khoan em vừa nói xin lỗi thật hả?! Nay là tận thế rồi sao?!

Hyeonjun bối rối trước sự thay đổi bất ngờ của em, cái đứa ăn nói cọc lóc không coi ai ra gì đâu rồi? Người ngồi đây là ai có chắc là Keria của bọn họ không vậy.

" Cậu...aiss mau xuống ăn sáng đi đừng để người khác phải gọi cậu! " nói xong Hyeonjun nhanh chóng bỏ chạy trong sự bối rối để lại em một mình ngơ ngác nhìn theo bước chân gã.

" Thằng này điên hả ta? " ném hổ hông ra sau đầu em gom đống thuốc lại để lên bàn rồi bước nhanh vào phòng tắm để rửa mặt, nhìn mình trong gương không có sự thay đổi em liền thở phào nhẹ nhõm chỉ có đôi mắt em hơi sưng thôi chứ ngoài ra chẳng có gì nhiều.

Vệ sinh sạch sẽ rồi nhanh chong tìm đồ để thay, em không thể mặc chiếc áo thun to hơn một size ra ngoài được, nhưng sao mấy cái quần bông của em đâu rồi, toàn đồ đen không vậy chẳng giống phong cách của em ở thế giới cũ một chút nào!

Em khó chịu chọn chiếc quần kẻ duy nhất em quen thuộc thêm chiếc áo trắng của fan tặng nữa, nhìn mình trong gương dù không còn nhiều sức sống giống như trước nhưng tạm thời cũng không còn dáng vẻ tiều tụy như lúc trước nữa.

Bước chân em vội vã chạy xuống nhà ăn, em muốn thấy họ em muốn gặp đồng đội của mình lắm rồi, ở đây họ sống tốt chứ? Có khoẻ mạnh không, có hạnh phúc không.

Em dừng bước cảm nhận sự náo nhiệt của T1 mà em đã rất rất lâu không cảm nhận được, Minseok đứng dưới cầu thang em ngẩn ngơ nhìn mọi người đang tươi cười với nhau.

Không chỉ có T1 mà còn có cả Geng và HLE á?!

Từ khi nào nhà ăn của cả ba ở chung với nhau vậy? Nhưng ánh mắt em lại vẫn tìm kiếm những hình bóng ấy, em thấy rồi Rando đang ngồi cạnh anh Sangkyeok ăn sáng đối diện là gấu bự và hổ bông.

Họ vẫn còn sống, Minseok cứ đứng đó lặng lẽ nhìn nơi này như một giấc mơ mà em mãi mãi không muốn tỉnh dậy, nhưng những ánh mắt đang liếc nhìn em thì lại khiến em rợn người.

Em quên mất hình như mình không được chào đón ở đây thì phải.

Em rón rén bỏ qua ánh mắt của Jihoon đang trừng trừng nhìn mình, lẻn được tới quầy đồ ăn Minseok chợt nhận ra tính ăn ít do thời gian dài sống một mình của mình vẫn còn, em nhìn quầy đồ ăn vô số món ngon mà chẳng biết nên làm gì, nhìn quanh quầy em tìm được cái em có thể bỏ bụng.

Hộp sữa dâu.

Minseok cầm lấy nó liền bước nhanh đến một góc xa mọi người rồi ngồi xuống, em vừa ngồi xuống liền nghe tiếng buông đũa của mọi người, Uche đang ăn liền rớt cả muỗng xuống.

Nhà ăn đứng hình mất 5 giây, còn em thì chỉ im lặng cấm ống hút ngồi uống ngoan một chỗ.

" Ê có khi nào Minseok bị chạm mạch không?! " Hyeonjun túm lấy cổ áo Minhyeong hỏi dồn dập, bình thường em dù cho có đáng ghét thật thì vẫn không thể nào tách ra khỏi họ, em sẽ luôn ngồi ở một góc bạn gần họ mà ăn cơm nhưng giờ em lại như kẻ mất hồn ngồi đó nhìn ra cửa sổ.

" Ai biết má! cậu ta có mấy khi bình thường đâu! Điên điên mát mát khổ muốn chết " Minhyeong dù thấy em lạ thật nhưng vẫn không quan tấm, hắn nghĩ em đang giỏ trò thu hút sự chú ý sau chuỗi ngày bị lơ thôi.

Sangkyeok ngồi đó nhìn bóng lưng em lạc lõng giữa nơi ồn ào này thì đôi mắt mèo khẽ nheo lại thích thú.

" Anh sao vậy ạ? " Choi Hyeonjun thấy anh mãi nhìn em thì hóng hớt chọt tay anh hỏi, Sỏ cũng thấy em lạ nhưng không có quan tâm lắm đâu!

" Không có gì em ăn sáng tiếp đi " Không có gì nhưng môi mèo đã nhếch lên thì tụi nó cá chắc là anh đang suy tính cái gì đó rồi.

Minseok cảm giác như mình sắp bị nhìn đến mức xuyên thủng mấy lỗ trên người rồi, mặc dù vui thì vui đó nhưng bị kì thị như bệnh nhân covid thì thôi đi sao mọi người cứ coi em như bệnh nhân tâm thần trốn trại vậy?!

Minseok muốn khóc mà khóc không nổi luôn.

" Ức...đau quá " Minseok ôm đầu chống khuỷu tay lên bàn để không ngã, em cảm giác như có hàng trăm câu chuyện không rõ lời đang trôi vào não mình, là kí ức của Minseok ở thế giới này sao? Nhưng nó chẳng nhẹ nhàng như mấy bộ tiểu thuyết xuyên không hay nói gì hết!

Đau chết em rồi!! Mùi tanh từ sóng mũi khiến em thêm phần choáng váng, tiếng lách tách vang lên từng giọt máu mũi cứ thế không ngừng trào ra không kiểm soát khiến em sợ hãi.

Cố lấy tay ngăn nó lại, em muốn đi tìm khăn giấy nhưng không thể nữa rồi. Không biết có phải do bản năng của hỗ trợ hay không mà hai hỗ trợ nhà Geng và HLE lập tức quay đầu nhìn em.

" Minseok! " tiếng hét của Yoon Hwan-joong vang lên làm mọi người giật bắn mình quay đầu nhìn theo hướng đi của anh,  Joon Minkyu hất luôn xạ thủ của mình ra đường chạy theo hỗ trợ nhà khác.

Minseok nghe thấy có người gọi tên mình em liền muốn nhìn người đó nhưng em chỉ biết đột nhiên mọi thứ tối sầm lại, em nằm gục xuống sàn nhà lạnh toát nhưng cơn đau vẫn chưa ngừng lại.

" Minseok à sao vậy hả?! "

" Mau gọi Hlv và cấp cứu đi!! "

Hỗn loạn quá, em không nghe rõ mọi người nói gì nữa rồi.

Quà gặp mặt mọi người của em khá đặt sắt đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip