2.

" Mày là thứ vô dụng! "

" Cút ngay cho tao! Tao không có đứa con ăn hại giống như mày "

Cơn đau làm cơ thể bé nhỏ ấy co thắt liên tục, từng hình ảnh điên cuồng lướt qua tâm trí em, là ba mẹ em nhưng sao lời nói của họ lại cay nghiệt như vậy? Ba mẹ thật sự của em mãi mãi sẽ không bao giờ nói thế với em đâu họ sẽ luôn ủng hộ con đường mà em chọn mà vậy hai người đó là ai chứ, là ba mẹ của cơ thể này sao...

Mà em chết ở thế giới kia rồi không biết họ có đau lòng không nữa...

" ah...ha...đây là đâu? " Trần nhà lạnh toát hiện ra trước mắt mùi vị của thuốc sát trùng làm tâm trí em tỉnh táo thêm phần nào nhận ra mình đang ở bệnh viện Minseok liền trợn mắt không biết làm sao mà mình có thể đến đây đc nữa.

" Không lẽ mình thoát hồn đến đây hả...? " em ngồi lẩm bẩm trên giường một mình mà không để ý đến cánh cửa phòng đã bị một lực mạnh đá đi.

" Bọn tao vát mày tới đó đồ cún ngốc " Hyeonjun đặt đĩa trái cây lên bàn theo sau là Minhyeong đang cầm theo hộp cháo mà hắn mới mua được dưới bệnh viện.

" Cảm...cảm ơn mọi người "

Ồ woa đứng hình mất 5 giây, anh em cây khế đứng quanh giường thằng nào thằng náy nhìn chằm chằm vào người em như con thỏ nhỏ đối diện với hai con sói lớn vậy.

" Mày có chắc não cậu ta không hỏng không gấu bự ? " Hyeonjun vừa nói vừa kéo hắn sang một góc thì thầm.

" Có khi nào cậu ta không có não luôn ấy chứ " Minseok nổi gân xanh trên đầu, mặc dù họ giống với đồng đội của em nhưng ngoài hai cái mặt giống ra thì chẳng có gì giống nhau cả.

" Ê tôi nghe đấy nhé! Nói xấu mà không biết giảm âm lượng à có tin tôi tát cho phát là mất khả năng phát ngôn không? " Minseok lườm cháy mặt hai đứa kia làm tụi nó rợn người, chắc chắn đây không phải Minseok tụi nó từng biết!

" Nói đi con quỷ kia nhà ngươi là ai?! "

Minseok bóp nát trái táo trong tay làm hai đứa kia kiếp vía nhảy cẩn lên ôm lấy nhau chạy khỏi phòng miệng không ngừng la làng có ma có ma.

" Haizz...không lẽ chỉ số IQ cũng bị giảm sao ta? " Em đảo mắt chán nản rồi đột nhiên cánh cửa lại bị mở tung lần này là hai người anh còn lại trong đội.

" Minseok à em đỡ mệt chưa " Choi Hyeonjun cười hì hì bước trong nhưng ánh mắt ấy lại chẳng chút ý cười nào cả.

" Em đỡ rồi cảm ơn anh " Minseok liếc nhìn Sangkyeok đang đứng phía sau lưng Hyeonjun thì thầm cảm thán cái ánh mắt thăm dò của anh ấy cứ đặt mãi lên người mình .

" Rando em ra xem hai đứa kia bị gì có được không? " Hyeonjun há hốc mồm nhìn Sangkyeok, là anh đang đuổi con Sỏ này đi ấy hả? Hyeonjun không can tâm nhưng chạm phải nụ cười nữa có nữa không của anh thì Sóc nâu phải đành vâng lời bỏ đi nhưng cũng không quên lườm cháy mặt em như cảnh cáo.

" Ảnh là thần của tao! Khôn hồn thì tránh xa ảnh ra "

Minseok nghĩ cái đội này điên rồi, không ai bình thường hết á, thấy Hyeonjun đã đi Sangkyeok liền bước vào phòng đóng cửa lại rồi ngồi xuống bên cạnh em nhẹ nhàng lau đi những vệt nước táo trong tay em.

" Anh Sangkyeok... " em mím môi nhìn anh, Faker vị thần của em vẫn vậy anh vẫn sẽ coi em là đứa trẻ anh yêu quý dù cho có là ở thế giới nào đi chăng nữa.

" Minseok ngoan bác sĩ bảo em bị suy dược cơ thể nên phải ăn uống đầy đủ và tập thể dục thường xuyên, oner sẽ lo mảng thể dục thể thao cho em còn anh sẽ lo phần ăn uống nhé " Anh cười tươi cầm miếng táo mình vừa gọt nhét thẳng vào cái miệng nhỏ đang há hốc của em.

" Sangkyeok hyung không cần đâu em tự lo được mà! Tập thể dục với nó em sẽ bị cười đến chết mất " Chân Hyeonjun dài lắm em chạy không có lại cậu ta! Mỗi khi thua em đều bị cười đến đỏ cả bừng mặt.

Đôi tay đang gọt táo của anh chợt khựng lại, Sangkyeok không nói gì anh chỉ cười nhạt nhìn em bằng ánh mắt lạnh lẽo làm em rùng mình nhìn anh, cái ánh mắt chết chóc của anh như quỷ dữ đang xoáy sâu vào linh hồn yếu đuối của em.

Anh đặt nhẹ con dao xuống ngay sau đó anh liền nắm lấy cằm em kéo sát em về phía mình, Minseok sợ hãi khi chỉ còn cách vài cm nữa là em sẽ hôn lên đôi môi mèo đỏ mọng kia, em nuốt nước miếng ngại ngùng nhưng anh vẫn không có dấu hiệu lo lắng mà còn ghé sát thì thầm bên tai em.

" Ngoan ngoãn nghe lời anh nào bé con " Minseok nghe anh gọi mình là bé còn liền hoảng loạn nhắm chặt mắt, Sangkyeok bật cười thả em ra trong sự hoang mang không ngừng.

" Biết ngay em sẽ từ chối mà, bác sĩ dặn anh phải chăm em thật kỉ lưỡng nên anh mới doạ em thôi " Sangkyeok quay về dáng vẻ anh mèo dễ thương véo nhẹ má em rồi cười hì hì.

" anh! Sao anh lại làm thế chứ " Em tưởng như não mình sắp nổ đến nơi nhưng chỉ nhận lại được nụ cười trêu chọc, em lén nhì ngắm gương mặt kia nó vẫn vậy y như hình bóng sâu trong trí nhớ em, em vẫn nhớ như in tin nhắn cuối cùng anh gửi cho mình...anh dặn em phải sống thật tốt nếu lỡ sau này chúng ta không còn ở cạnh nhau nữa.

" Minseok em khóc sao? "

Lúc này em mới nhận ra nước mắt của mình đang rơi, hoá ra em vẫn mãi không buông bỏ được quá khứ...

" Em không sao chỉ xúc động quá thôi " Anh mèo phì cười ngồi lên giường nhẹ nhàng kéo em về phía mình, trong lúc em đang mơ hồ anh liền đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ dù chỉ là lướt qua nhưng nó lại như một đôi chân mèo đang dẫm lên trái tim em.

" Ahhh!! Anh Sangkyeok sao anh lại hôn Minseok?! " Jihoon la toán lên phía sau là Ỏn và Gủm cùng với Hwan-joong và Minkyu cả bọn nghe vậy thì nhao nhao muốn coi nhưng tấm lưng Bí Bo rộng quá tụi nó không thấy được gì.

" Anh hôn Minseok thì sao? Em cũng muốn à " Jeong Jihoon nghe vậy thì cố gắng giải thích là mình không có nhưng nhìn em được Sangkyeok ôm vào lòng thì khó chịu, đột nhiên bị đẩy một cái Minhyeong từ phía sau nhảy cẩng lên.

" Anh đi ra coi thằng đó là hỗ trợ của em mà! "

" Thằng nào ẻm mà!! "

_____

Vừa viết vừa xem T1 ngước lên thấy 1-1 muốn điên máu với mấy cha này luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip