hai tiếng ho

Tặng chị Huyền


Sếp tôi ghét súng.

Nói chúng quá lạnh lẽo, quá ồn ào.

Sếp làm tôi nhớ tới cuộn len. Chú ấy béo và ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ.

Hôm nay như thường lệ, tôi lái xe đưa chú ấy đi gặp đối tác. Trên đường đi, bụng tôi kêu vang.

"Chưa ăn sáng à?"

"Vâng". Tôi đáp, mắt không rời đường.

"Đỗ xe"

Tôi lập tức tấp vào lề đường.

Sếp thò tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc bánh bao đưa lại gần mặt tôi, cách khoảng hai xen-ti-mét. Tôi cảm thấy lỗ chân lông mặt mình hơi nở ra vì hơi nóng từ chiếc bánh.

Tôi định nói không, rồi chợt nhớ ra sếp không hiểu "không" nghĩa là gì. Định cảm ơn, rồi chợt nhớ ra sếp không cần lời cảm ơn từ bất kỳ ai.

Tôi tháo dây an toàn, nhận chiếc bánh rồi định xuống xe ăn. Sếp bảo tôi cứ ăn ở trên xe đi, bình thường chú ấy cũng toàn làm vậy.

Tới nơi, sếp vào phòng đối tác nói chuyện, tôi đứng ngoài áp tai vào cánh cửa, chăm chú lắng nghe. Không phải nghe họ nói gì, mà nghe tiếng ho.

Không tiếng ho, không vào phòng. Hai tiếng ho, vào phòng.

Bình thường một ngày có ít nhất bốn tiếng ho. Hôm nay không tiếng ho.

Cũng chẳng sao. Tôi không mong chờ tiếng ho, cũng không ghét nó.

Hôm sau không tiếng ho. Tuần sau cũng vậy.

Tôi hơi nhớ tiếng ho một chút rồi. Không có nó, tay cứ nhét mãi trong túi áo vét, kính cứ nằm mãi trên mũi. Cảm giác xa lạ, bồn chồn.

Sáng nay sếp vẫn không ho, đã hai tuần không ho rồi. Tôi nhìn mặt trời giữa trưa nóng bỏng, trong đầu thầm mắng mình ngu xuẩn, lúc trước có được tiếng ho mà không biết trân trọng. Giờ thì hay rồi, giờ tôi có khác gì tài xế đâu, cả ngày cứ vòng tròn quanh quẩn lái xe rồi chờ đợi, chờ đợi rồi lái xe.

Ăn trưa xong, sếp vỗ vai tôi "Hôm nay cậu nghỉ sớm đi"

Tôi ngạc nhiên. Sếp chưa bao giờ đề nghị như vậy.

"Hôm nay là mười năm tròn cậu làm việc cùng tôi. Người duy nhất không xin nghỉ, không đi muộn về sớm ngày nào, xứng đáng được thưởng". Vừa nói sếp vừa thò tay vào túi áo trong, lấy ra một chiếc bánh kem nhỏ và một cây nến chưa đốt, đưa về phía tôi.

Tôi nhận lấy, cúi người chào chú ấy. Chú ấy cười cười vẫy tay chào lại, quanh mắt có vài nếp nhăn nhỏ.

Đi bộ một hồi, tìm được góc phố nhỏ không người, tôi mới ăn bánh. Lần đầu tiên ăn bánh kem. Khá ngon.

Ăn xong, cất cây nến chưa đốt vào trong túi. Lang thang quanh thành phố, chẳng muốn về nhà.

Điện thoại rung lên một lần. Là tin nhắn. Không phải sếp rồi, sếp toàn gọi điện thôi.

Tôi mở điện thoại. Là một tin nhắn từ bạn học cấp hai, tên Đại. Cậu ta mới chuyển về thành phố mình sinh ra, cũng là nơi tôi sinh ra. Đang chẳng quen ai ở đây nên cậu ta thử nhắn tin cho tôi xem tôi còn dùng số này không, nếu đang ở gần nhau và không bận gì thì tối nay gặp mặt ôn chuyện cũ một chút.

Cấp hai ư, đã quá lâu rồi, tôi chỉ học hết lớp bảy rồi thôi. Tôi luôn ngồi một mình và chẳng nói chuyện với ai, chuyện cũ gì chứ, tên bạn học tôi đã sớm quên sạch, Đại là ai? Bình thường tôi sẽ không nhắn lại, nhưng hôm nay đi bộ rã cẳng rồi mà mặt trời mãi chưa lặn, với tôi cũng hơi tò mò nữa.

Chúng tôi hẹn gặp ở một nhà hàng gần trung tâm thành phố, là Đại gợi ý. Tôi chưa bao giờ ăn ở nhà hàng mà chỉ ăn ở cửa hàng tiện lợi, nhưng vẫn đồng ý.

Trong tin nhắn, Đại miêu tả rất kỹ mình đang ngồi ở bàn nào, mặc quần áo gì. Đứng ngoài cửa nhà hàng sang trọng với cái tên mình không biết phát âm, tôi nhìn cậu ta chằm chằm, cố nhớ lại xem cậu ta là ai. Nghĩ nghĩ hồi lâu, à tôi nhớ ra rồi. Bọn bắt nạt gọi cậu ta là Nho Củ.

Ngày xưa Nho Củ gầy gò, khuôn mặt luôn cúi gằm sợ sệt, giờ Đại phát tướng ngang cỡ sếp tôi, mặc bộ vét cùng hãng với sếp. Khuôn mặt cậu ta không biểu cảm, lạnh lẽo như súng.

Vào trong nhà hàng, ngồi xuống đối diện Đại, tôi nhanh chóng nhận ra cậu ta còn ồn ào nữa.

Đại quát vào mặt cô bé phục vụ nhút nhát, bắt cô nói to lên và nhìn vào mắt cậu ta khi trả lời những câu hỏi về nguồn gốc nguyên liệu của từng món ăn trong thực đơn. Ai mà quan tâm chứ, tôi thầm nghĩ, bơ ở đâu mà chả như nhau, miễn béo là được.

Cuối cùng cậu ta gợi ý hai bít tết không sốt, tôi không ý kiến. Cậu ta hỏi độ tái tôi thích, tôi nói "Giống cậu".

Cậu ta ăn cũng ồn nốt. Tôi có thể nhét mười cái nút tai mà vẫn nghe rõ tiếng cậu ta nhóp nhép. Vừa nhai Đại vừa kể về những chiếc xe mới, những ngôi nhà mới, những phi vụ làm ăn mới, những cô vợ xinh đẹp mới. Tôi vừa nhai bò vừa gật gù, ừ cái gì cũng mới, khoan, những cô vợ mới?

"Ừ, tôi có bảy vợ. Không đăng ký kết hôn, cũng không có con. Tôi mua đứt vợ từ bố mẹ họ vào năm họ tròn mười tám tuổi. Nãy tôi kể chuyện mua nhà mới ở thành phố này là để mừng cưới vợ thứ sáu và bảy đó, họ là chị em sinh đôi, tiện đón tất cả vợ của tôi về chung một nhà luôn"

"Mỗi sáng thức dậy cậu sẽ chọn ngay một cô cho buổi tối à?"

"Không. Tôi thích nước ép và rượu nho, nhưng không uống nổi loại đóng chai. Mỗi tối đi làm về, tôi sẽ bảo mỗi cô giẫm nho trong một bồn tắm gỗ. Hai đôi chân làm ra hai bồn nước ép ngon nhất sẽ có vinh dự bò lên giường tôi đêm đó"

Tôi không biết đáp lại như thế nào, nên tôi không đáp.

Cậu ta vẫn hào hứng tiếp lời "Thử một chút đi, tôi có mang theo đấy"

Vừa nói Đại vừa thò tay vào túi áo trong, lấy ra một bình dẹt bằng thép.

"Chỉ là nước ép thôi, còn phải lái xe mà nhỉ"

"Tôi đi xe buýt"

"Vậy lần sau không say không về. Giờ thẩm nước nho trước đi". Cậu ta mở nắp, đưa cái bình về phía tôi.

Tôi đang khát nước quá, nãy cậu ta không gọi nước. Nhận lấy cái bình, nhấp một ngụm nhỏ. Khá ngon. Lại uống thêm một hớp lớn. Cổ họng man mát ngòn ngọt, mắt hơi nheo lại, tôi thấp thoáng thấy Đại cười. Quanh mắt không một nếp nhăn.

Đúng như dự đoán, Đại tranh trả tiền bữa ăn. Tôi không ý kiến.

Sau hôm đó, chúng tôi không liên lạc lại.

Sếp vẫn không ho, đã một tháng không ho rồi. Tôi chẳng buồn là bộ vét đi làm nữa, như các tài xế thường làm.

Hôm nay sếp lại cho nghỉ sớm, tôi lang thang vô định dọc bờ sông. Đi cửa hàng tiện lợi mà làm gì, nuốt không nổi. Về nhà mà làm gì, ngủ không trôi.

Đi mãi đi mãi, như thể đuổi theo ánh mặt trời đang dần lay lắt. Bỗng tôi thấy một bóng đen đằng xa đang chật vật kéo một vật nặng ra hướng bờ sông. Tôi lặng lẽ lại gần, cố nhìn cho rõ xem vật nặng ấy là gì. Lờ mờ thấy đoạn cuối vật nặng đang quệt trên đất: một vệt tóc đen dài. Là xác chết.

Tôi tiến lại gần hơn nữa, chẳng phải là Đại đang thở hồng hộc kéo lê xác chết phụ nữ bọc trong tấm thảm đó sao?

Cách cậu ta tầm mười mét là một nhóm người vừa tập thể dục về, vừa đi vừa nói cười xôn xao. Đại không thể kịp ném xác chết đi trước khi nhóm người đến gần.

Tôi vội chạy tới đỡ đầu xác chết lên nhét lại vào trong thảm, miệng khẽ cằn nhằn "Cậu đấy, nhanh cái tay lên, còn về đi ngủ nào"

Khuôn mặt Đại đang đỏ phừng phừng, vừa nhìn thấy tôi thì cắt không còn giọt máu. Lặng người, cậu ta hơi buông tay tấm-thảm-xác-chết. Ngay lúc đó nhóm người đi lướt qua chúng tôi, may mà cậu ta hoàn hồn kịp thời.

"Không thể vứt nó ở sông, cậu không nhét đủ đá nặng thì nó sẽ sớm nổi lên. Phải đem chôn. Thật xa". Tôi nói.

Đại gật đầu. Chúng tôi khiêng nó tới chỗ cậu ta đỗ xe. Lúc cùng nhau đóng cốp, ngửi được hơi thở Đại đầy mùi rượu, tôi liền chìa bàn tay ra, cậu ta đặt chìa khóa xe vào. Chúng tôi phóng hướng rừng sâu.

May mà xe cậu ta có đi kèm cái xẻng. Chúng tôi thay nhau người canh người đào, người đào người canh. Không ai nói câu nào.

Tới khi đạt độ cao tiêu chuẩn, tôi ném cái xẻng lên trên, trèo ra khỏi hố.

Đại đang gục đầu cạnh tấm-thảm-xác-chết, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ấy xám xịt như súng.

Tôi lại gần định cởi tấm thảm ra.

"Đừng, để tôi", Đại khẩn khoản nói. "Cô ấy không biết cậu, tôi không muốn cô ấy bị hoảng sợ"

Tôi gật đầu, đi ra chỗ khác. Nhưng tai tôi rất thính, vẫn nghe rõ tiếng tấm thảm sột soạt mở ra, tiếng rì rầm cầu nguyện và tiếng ướt át của Đại hôn xác chết. Cái thằng này còn ái tử thi nữa sao trời...

Bỗng nghe tiếng chân Đại chạy ra xa, rồi tiếng nôn thốc nôn tháo. Tôi chưa bao giờ nôn, nôn là lãng phí thức ăn.

Tối nay cậu ta ăn gì mà nôn lâu thế không biết. Đợi mãi đợi mãi không thấy Đại quay lại, chỉ thấy chán và hơi buồn ngủ.

Lại gần xác chết, tôi thầm mong nó mang bộ mặt thật ghê rợn: mắt mở trừng trừng như hai cái đĩa, mồm há hốc nhét vừa hai cái cốc, để tôi đỡ buồn ngủ.

Nhưng không, trông nó chỉ như đang ngủ. Cuống họng phồng lên bất thường, tôi soi đèn pin điện thoại vào trong, thấy rất nhiều rất nhiều nho đỏ chen chúc.

Khép miệng nó lại, soi đèn xuống dưới. Tay chân mảnh khảnh đầy vết bầm và vết trói, nó chỉ mặc một bộ váy ngủ hai dây màu đỏ, không mặc đồ lót. Đùi trong nó có vương vệt nước đỏ, tôi thò tay vào quệt một ít rồi đưa lên miệng nếm thử. Là nước nho đã lên men. Hoá ra đây là cách Đại ngâm rượu. Khá ngon.

Một lúc sau, Đại có chút chật vật quay lại. Quỳ xuống cạnh tấm thảm đang mở toang, bế xác chết lên, Đại nhẹ nhàng đặt nó vào hố.

Thò tay vào túi áo trong lấy ra một quả nho đỏ mọng, cậu ta thả xuống hố rồi bắt đầu lấp đất.

"Nãy cậu đào nhiều hơn, giờ tôi sẽ lấp hết. Trời sắp sáng rồi, cậu nên về"

Nếu thật sự muốn tôi về, Đại đã nói "Cậu về đi".

"Sáng nay tôi được nghỉ làm", tôi nói dối.

Im lặng hồi lâu, cậu ta mới nói "Hôm đó tôi thật sự không nghĩ cậu sẽ đến. Tin nhắn đó tôi gửi cho cả lớp, chẳng ai nhắn lại ngoài cậu"

Tôi không nói gì.

Đại vừa xúc đất vừa nói tiếp, nhỏ như tiếng thầm thì "Lúc đó tôi không chắc cậu còn nhớ tôi là ai không. Chúng ta chưa từng nói chuyện, chỉ học cùng mỗi hai năm cấp hai. Sau đó mạnh thường quân của cậu đi tù vì tội hiếp dâm, bị cắt tài trợ nên cậu phải nghỉ học"

Tôi vẫn không nói gì mặc dù tôi nhớ rõ mạnh thường quân đó. Chúng tôi đã gặp lại nhau sau khi ông ta ra tù. Ông ta là đối tác đầu tiên sếp đi gặp cùng tôi, là lần đầu tiên tôi nghe thấy hai tiếng ho.

"Nhưng tôi luôn nhớ rõ cậu, cậu là người duy nhất không cười nhạo khi bọn bắt nạt tụt quần tôi giữa sân trường mỗi sáng thứ hai, không dùng cái biệt danh chó chết đó để gọi tôi, cậu chỉ gọi tên tôi mỗi một lần trong giờ toán thôi, nhưng tôi luôn nhớ mãi", Đại tiếp tục độc thoại. "Hôm gặp lại nhau ở nhà hàng, tôi kể tất cả những thứ đó chỉ để cậu trầm trồ ngưỡng mộ tôi. Những điều tôi nói đều là sự thật, tôi đã nói vậy với hàng ngàn người rồi. Nhưng phản ứng của cậu hôm ấy làm tôi cảm thấy như tôi đang nói dối vậy"

Tôi bảo trì im lặng.

Cậu ta bỗng ném xẻng đi, chạy tới túm chặt cổ áo tôi. Khuôn mặt Đại phóng đại, cách tôi khoảng hai xen-ti-mét. Tôi cảm thấy lỗ chân lông mặt mình hơi nở ra vì hơi nóng từ miệng Đại. Khuôn mặt cậu ta méo mó, đỏ như nho.

"Cậu nói gì đi chứ?". Đại gầm nhẹ.

"Dù tôi có nói gì cũng đâu thay đổi được sự thật của cậu"

Đại buông tay, im lặng.

"Tôi ghét trường cấp hai", tôi nói.

"Tôi cũng vậy!", Đại gần như reo lên. "Nếu là trường nam nữ học chung, có lẽ mọi thứ đã khác"

"Nếu mọi thứ khác đi thì chúng ta đã không gặp nhau rồi".

"Tôi không muốn gặp lại cậu trong hoàn cảnh này nữa đâu". Đại giả làm khuôn mặt mếu máo rồi cười khẽ. Quanh mắt có vài nếp nhăn nhỏ.

Lấp đất xong, Đại đốt tấm thảm. Ngọn lửa bùng lên rất lớn, chúng tôi ngồi gần sưởi ấm.

Đại lấy ra bao thuốc "Tôi không mang rượu mất rồi, lần sau nhé, hứa đấy. Nay say khói vậy"

Chúng tôi hút thuốc và im lặng ngắm ngọn lửa tới bình minh.

Sau hôm đó, chúng tôi không liên lạc lại.

Sếp vẫn không ho, đã hai tháng không ho rồi. Tôi chẳng buồn soi gương, rửa mặt, chải đầu trước khi đi làm nữa.

Mặt trời đã sắp lặn, tôi vẫn cắm rễ bên kia cánh cửa, đấu mắt với chậu cây giả trang trí ngoài hàng lang, tự hỏi sự tồn tại của mình có khác gì nó.

Bỗng hai tiếng ho vang lên.

Như có tia sét chạy dọc xương sống tôi, toàn bộ lông tơ dựng đứng, yết hầu giật giật, da đầu tê rần, lồng ngực phập phồng. Bàn tay sếp che miệng lúc ho còn chưa buông xuống, tôi đã đứng trong phòng.

Tất cả mọi thứ xảy ra sau đó, tôi không cần phải nghĩ. Cởi kính mình đeo cho sếp, lấy nút tai gắn cho sếp, rút súng kết liễu kẻ thù sếp. Kẻ thù sếp đều đáng chết.

Nửa giây sau khi tiếng súng vang lên, tôi thấy mắt mình ươn ướt. Là nước mắt sinh lý.

Chớp mắt mấy cái lấy lại tiêu cự, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt xác chết. Là Đại.

Sếp vỗ vai tôi một cái, đưa lại tôi kính râm rồi rời khỏi phòng.

Dọn dẹp phòng xong, tôi một mình lái xe vào rừng, đào hố chôn Đại cạnh vợ cậu ta.

Thò tay vào túi trong Đại, tôi lấy ra một bình dẹt bằng thép. Mở nắp nhấp một ngụm nhỏ, là rượu nho. Khá ngon.

Tôi vừa lấp đất vừa cố nhớ lại trong giờ toán Đại từng nói là lúc nào. Nghĩ nghĩ hồi lâu, à nhớ rồi. Hồi đó cậu ta ngồi bàn trên tôi, tên cũng ngay trên tôi, tôi tên Đăng. Hôm đó Đại ngủ gật lúc cô giáo toán đang điểm danh cuối giờ. Tôi chồm lên vỗ vai cậu ta một cái và kêu "Này", chắc vì đang ngái ngủ mà cậu ta tưởng tôi kêu "Đại".

Lấp đất xong, tôi rót hết chỗ rượu còn lại lên mộ Đại. Cất bình rỗng vào túi áo trong, tôi sẽ tiếp tục dùng nó đựng rượu.

Sếp nói đúng, súng quá lạnh lẽo, quá ồn ào.

Rượu quá ấm áp, quá yên tĩnh.

Tôi có cả hai trong túi áo mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #shortstory