Chương 13: Hơn 50 năm chờ đợi của Laboon!
"Ôi trời ôi may thật đó!" Alena cảm thán kêu lên vì mình không bị con cá voi ấy nuốt chửng, nhưng mấy đứa nhóc của cô không may như thế.
'Là một hồn mà cũng tốt làm sao!'
"Alena chị có sao không?"
"Người có sao là em đấy Luffy. Tại em mà cả con tàu bị con cá này nuốt rồi..... Có khi... có khi bọn chúng bị tiêu hoá hết rồi không?"
....?!!!!!!....
"CON CÁ VOI CHẾT TIỆT?!! Ta sẽ giết mi." Luffy nổi giận khi nghĩ những lời Alena nói là thật
"Ấy ấy ...ta đùa thôi!"
"ĐÙA KHÔNG VUI?!!" Luffy hét lớn vào mặt Alena
"Được rồi được rồi. Em ở yên đấy, ta vào trong xem chúng như nào rồi. NHỚ LÀ NGỒI YÊN, KHÔNG
ĐƯỢC HÀNH ĐỘNG NGU NGỐC NGHE CHƯA?"
"RÕ!"
Mồm bảo vậy nhưng sau vài phút Alena rời đi cậu ta lại làm việc không ngờ: Tự ý chui vào bên trong con cá voi ấy luôn rồi.
————————————————-
Bên trong con cá voi. Ngoài đám nhóc ra còn có một ông lão, với bông hoa trên đầu! Ông Crocus.
"Mấy đứa vẫn ổn nhỉ?"
"A! Alena!" Nami và Ussop vui vẻ kêu lên rồi hai đứa chúng nó ôm chặt lấy cô như một chỗ dựa tinh thần.
"Không chị ơi! Chúng ta mà không thoát ra đây là bị con cá này tiêu hoá mất." Alena xoa đầu hai đứa chứng nó như một lời động viên.
"Cậu đầu vàng! Hai người họ đang nói chuyện với ai vậy? Ngoài các người ra thì còn ai nữa sao? Không lẽ trên tàu có ma?" Ông Crocus hỏi khỉ thấy hai con ngươi kia khóc bù loa ôm một thứ gì đó vô hình.
"Nói đúng rồi đấy ông già. Ngoài một ma nữ xinh đẹp ra, còn có thuyền trưởng của chúng tôi nữa." Sanji vừa châm điếu thuốc vừa nói
"Thế cậu ta đâu rồi?" Zoro hỏi
"Phía trên mấy nhóc đó!" Alena đáp
Nhưng sau câu nói đó lại có một tiếng hét thất thanh. Luffy từ đâu đó rơi xuống dịch vị của con cá voi- nơi tụ họp đầy đủ mọi người. Và thêm hai con người kỳ lạ.
"AAAAAA?!!!"
"Luffy?"
"Chào các bạn của tôi!! Cứu tôi với có gì nói sauu!" Kết thúc câu nói Luffy đã rơi xuống dưới.
'Haizzz!' Alena chán nản thở dài với cậu em trai này.
Còn hai ngươi kia? Họ là ai vậy? Một cô gái tóc xanh dương dài và đẹp! Và một gã đàn ông kỳ lạ?
"Khi nào ta còn sống ta sẽ không để cho các ngươi đụng đến Laboon!" Ông già hét lớn khi trông thấy hai con người này. Hai người họ là Mr.9 và Wednesday, có ý định bắt Laboon để làm thịt. Với kích cỡ này có thể dùng cho một thành phố từ 2-3 năm.
"Hahaha..! Vô ích thôi ông già! Bọn tôi đã ở trong bụng của nó."
"Nên chỉ cần đục thủng dạ dày của nó là được."
Rồi bọn chúng dùng đại bác bắn thẳng về phía trước, nhưng ông lã đã lấy thân mình đã đạn. Thật may là lão vẫn còn sống.
Hai người bọn chúng tính làm thêm một phát bắn nữa nhưng lại bị Luffy đánh ngất. "Tôi không nhịn được nữa! Phải đánh cho họ bất tỉnh."
Rồi ông Crocus kể cho bọn Luffy về con cá Laboon này. Rằng nó là loài cá Shina, vốn sống theo bầy đàn. Nhưng với con Laboon này, bầy đàn của nó là một băng hải tặc. Nó đã cũng họ ngao du khắp biển tây. Nhưng Đại Hải Trình là một nơi đầy nguy hiểm nên bọn họ đã gửi nó lại đây. Và từ đó tới giờ không còn gặp lại họ nữa.... Chuyện đó đã xảy ra cách đây khoảng 50 năm...
'Những 50 năm cơ à? Cưng kiên cường thật đấy, Laboon! Ta cũng đã đợi một người hơn 400 năm rồi, và đã gặp được người đó.... Phải nói sao nhỉ? Ta đối với cậu ấy khác hẳn với những người khác..... Hmmmmmmm? Này có được gọi là yêu không nhỉ?.... Ngại thật đấy!"
————————————————
Sau khi làm một bữa thịnh soạn và nghỉ ngơi trong bụng của Laboon, Going Merry cuối cùng cũng xuất pháp, quay về với chuyến hành trình trước đó của họ. Đại Hải Trình đúng là một nơi đầy nguy hiểm và bất ngờ nhỉ?
Nhưng trước khi rời đi, Luffy và Laboon đã có một màn giao đấu khá cảm động? Cậu ta đã vẽ hình xăm của hải tặc mũ rơm lên con cá voi ấy. Trong tương lai họ sẽ lại giao đấu.
"Khoan đã Luffy! Ta có một thứ muốn tặng cho Laboon..."
Nói rồi Alena bay đến trước mặt của nó, một ánh sáng xanh nhẹ nhàng được tạo ra, Alena đang chữa thương cho nó. Cùng với đó cô đã thấu hết mọi cái nhìn và cảm nhận của nhóc ấy. Alena đang xoa dịu nó.
"Ông Crocus. Sau này ông không cần cực khổ ra vào bên trong Laboon để tiêm thuốc cho nó nữa đâu."
"Vậy sao..."
————————————————
Going Merry đang trên đường đến với hòn đảo tiếp theo. Trong lúc đó....
"Alena!" Zoro bỗng nhiên gọi Alena làm ai ai cũng phải chú ý. Cậu tính làm gì chị ấy vậy? Mọi người rất mong chờ không biết có chuyện gì mà Zoro phải gọi cô ấy như vậy. Còn Alena lại không trông mong vào nó, vì cô biết rõ cậu ta tính làm gì.
"Oi oi.... Không được đâu Zoro. Cái này là coi như ta nhờ em đấy. Ta biết em muốn nói gì. Nhưng đây chưa phải là lúc tiết lộ bản thân cho chúng biết. Chưa phải là lúc.... Được chứ?" Alena dùng phép thần giao cách cảm với Zoro. Chỉ mình Zoro mới nghe thấy giọng nói của cô ấy trong đầu. Nghe lời thỉnh cầu như vậy Zoro cũng chỉ biết im lặng rồi lẳng lặng quay về vị trí. Alena rất vui vì điều đó.
"Gì thế Zoro? Cậu tìm chị Alena có chuyện gì sao?" Nami thắc mắc.
"Không. Không có chuyện gì. Chỉ là một chút nhầm lẫn thôi."
————————————————
"Khoan từ từ đã..... Trên tàu các cậu thật sự có ma sao?" Cô Wednesday mặt tái mét hỏi vì vẫn chuâ tin trên đời này, hay trên con tàu này có ma. Mà tại sao người phụ nữ kỳ lạ và người đàn ông kỳ lạ ấy lại trên tàu của họ? Đơn giản là Luffy đã cho họ hoá giang
"Bọn tôi giỡn với mấy người làm gì? Chị Alena đúng là một hồn ma." Luffy đáp một cách tự nhiên
"Thảo nào tôi cứ lạnh sống lưng lúc ở gần các cậu. Nhiều lúc lại cảm thấy như có ai đó sờ soạn bản thân." Cô gái ấy vừa nói vừa ôm mình
"Chắc là cô nghĩ quá rồi! Alena đời nào làm chuyện biến thái như vậy!" Nami lên tiếng giải oan cho Alena......
"Hmmmmm? Công chúa sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip