Chương 15: Alena đến với đất nước Stella

Biển cả quả là nơi đầy bí ẩn! Mới cách đây vài ngày lại có tuyết rơi, gần hơn nữa trời lại có bão. Mưa to gió lớn cuốn bay mọi thứ.... Nhưng hiện tại, trời nắng rất đẹp! Trời quang mây tạnh! Điểm trên khung trời xanh đó là những cánh chim hải âu trắng xoá. Một cặp hải âu đang bay lượn vui đùa cùng nhau, nhưng rồi chúng lại đâm sầm vào nhau. Chết tức tưởi!.... Quả là một cảnh tượng kinh hoàng!

Trước cái cảnh kỳ lạ ấy, mắt Alena không ngừng giật giật, với tình trạng đang là một hồn ma, khả năng tâm linh tương thông của cô ở một đẳng cấp khác. Cùng với cái cảnh tượng ban nãy, trực giác bảo rằng: "Có điềm rồi tôi ơi! Tín hiệu vũ trụ gửi đấy! Lo chuẩn bị tinh thần đi là vừa!...."

Nhưng rồi.... Từng giờ từng phút vẫn trôi qua một cách yên bình. Rồi một ngày, hai ngày, ba ngày.... Một tuần... hai tuần... Một tháng hay hai tháng? Đã bao lâu kể từ cô rời thuyền để đến với Alabasta rồi? Alena hoàn toàn mất khả năng nhận thức ngày đêm... Rồi bỗng cô giật nảy như vừa nhận ra được điều gì đó.

"Bỏ mợ! Lạc đường mất rồi!"

Điềm xấu chính là đây sao?

Đúng là lạc đường rồi! Không thể nào trải qua một thời gian lâu như vậy mà Alena vẫn chưa đến được Alabasta, thậm chí là đến với một hòn đảo nào đấy cũng không. Cô ấy vẫn nổi lênh đênh trên biển một cách vô định.

Quay về với khoảng thời gian đầu...

Khi rời thuyền, Alena đã rất tin vào vũ trụ. Rằng họ sẽ để cô đến với đất nước Alabasta một cách dễ dàng như tìm ra Luffy vậy. Thế là cô nàng nhà ta thả mình trong biển cả mênh mộng, cho nó cuốn trôi đi đâu thì đi. Cô đã phó thác mọi thứ vào trời đất. Vậy mà nỡ nào.... Nỡ nào làm ra điều ác độc đến vậy?...

Đùng đùng! Trời bỗng nổi sấm chớp, mây đen lại kéo đến, gió và sóng trở mạnh hơn hẳn. Bão lại một lần nữa nổi lên!

"Hừ! Cũng chả ảnh hưởng đến một hồn ma như ta!"

Vừa dứt lời Alena liền bị một tia sấm đánh thẳng vào người.

"AAAAA??!?!! Cái... quái ... gì vậy?....Hự?!!.... Ma lực.... Ma lực của.... Taa..?

Sau cú đánh vừa nãy Alena đã bị trời đất hút hết ma lực của mình. Cô không thể làm gì ngoài đau đớn hét lên trong vô vọng.... Và rồi cô tan biến. Cơn bão cũng theo đó mà biến mất.

——————————————————-

Tại đất nước Stella, trên một hòn đảo nào đó.

Alena đã bị đưa đến đất nước xa lạ này theo một cách thức kỳ lạ không thể tưởng nổi!

Sau khi tỉnh dậy một cơn đau nhói ập đến, phải chăng là hậu bị sét đánh? Nhưng cơn đau đã dịu đi hẳn khi trước mắt Alena là một bầu trời đầy sao tuyệt đẹp!

"Ồ! Tuyệt đẹp! Sự xinh đẹp này làm tôi nhớ đến cô đấy.... Lucy!" Alena cảm thán cái đẹp tuyệt vời của màn đêm nơi này. Rồi bỗng có tiếng nói phát ra từ sau lưng cô:

"Alena!"

Cô vội quay lại, nhưng phía sau chỉ có những phiến đá thạch xinh đẹp, không có ai khác ngoài Alena. Nhưng cô vẫn nghe được giọng của ai đó đang gọi mình.

"Là những phiến đá này sao?"

"Alena... Alena... Alena Dragneel!"

Càng đến gần giọng nói càng rõ hơn. Rồi cô chạm vào chúng và người như có một luồng điện chạy qua. Có một thứ gì đó kéo cô vào trong những khối đá ấy.
Dù hơi sợ sẽ gặp chuyện không lành nhưng Alena vẫn đánh liều đi vào trong.

Một căn phòng tối mịt....Không chút ánh sáng hay một bóng người.

Nhưng khi Alena bước vào, những ngọn nến ở đấy lần lượt được thắp sáng, chúng trải dài đến cuối căn phòng. Như thể nơi này đang chào đón cô trở về.
Càng lúc Alena càng bị tiếng gọi thu hút, có một thứ gì đó rất mị lực đang kéo lấy cô.

"Alena Dragneel..."

"Một cây quyền trượng?"

Đúng! Chính nó đã kêu gọi Alena.

"Gọi ta như vậy thì hẳn ngươi là giành cho ta đúng chứ?" Nói rồi cô cầm lấy cây trượng ấy và không còn nghe thấy giọng nói nữa. Cô đã đoán đúng!

Rồi nến trong phòng tự động dập tắt, một vòng tròn ma thuật xuất hiện dưới chân cô và những luồn sáng bao bọc lấy cô....

"Rầm!"

Từ đâu đó xuất hiện hàng loạt mũi tên tấn công Alena khiến cô không kịp trở tay. Vòng tròn ma thuật cũng biến mất

"Quân vô lại! Ai cho ngươi cả gan lấy trộm bảo vật quốc gia!"

"Ngươi thấy ta?" Alena thắc mắc vì vốn dĩ cô là một hồn ma mà.

"Đừng có giả điên! Ngươi là người bằng xương bằng thịt chứ đâu phải ma?"

".....?!?!..!.."

Nghe vậy Alena liền nhìn lại bàn tay của mình, đúng là nhìn rất rõ.

'Đúng rồi! .... Những phiến đá khi nãy đã phản chiếu rõ mình!'

Kỳ lạ thật đấy! Nhưng bây giờ Alena không còn là hồn ma nữa. Cảm giác này thật kích thích! ... Đã nắm bắt rõ tình hình, cô ấy liền cười một nụ cười quỷ quyệt.

"Xin lỗi nha! Nhưng cây quyền trượng này nó nhận ta là chủ nhân. Mà chủ nhân đến lấy lại đồ vật của mình thì đâu có sai đúng không?"

"Láo toét! Xử bắn!"

Lại một đợt tấn công bằng tên nhưng lần này cô dễ dàng né được, và cũng dễ dàng hạ gục được bọn chúng. Chưa đắc ý được bao lâu lại có một luồng sáng đánh bay Alena, người dính chặt vào tường.

"Hừ! Chỉ là một tên trộm quèn mà cũng bị nó đánh cho tan tác thế này. Thật là nhục nhã làm sao cho cái danh xưng quân đội của Stella!"

"Tổng tư lệnh! Chúng tôi xin lỗi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: