Chương 16: Làm loạn tại Stella
Người đàn ông được gọi là tổng tư lệnh đó có mái tóc vàng cùng với một thân hình chuẩn men và nhan sắc bảnh bao. Nhưng trông người đó vẫn trẻ chán...
"Ồ nhóc! Chỉ với một chiêu mà đánh giá thấp ta như vậy là một sai lầm đấy!... ROCK AVALANCHE!" Một câu thần chú ma thuật đã được thi triển. Những tảng đá to như phóng lao bay nhanh đến đám người ấy, tạo ra một vụ nổ lớn.
'Không hiểu lắm! Nhưng mà sức mạnh mà mình đánh mất từ rất lâu đã trở về.'
Đây chính là một trong những chiêu thức trong ma pháp hệ thổ của Alena.
Khi ở dạng linh hồn, cô chỉ có thể sử dụng một ma pháp duy nhất là THẤU HIỂU:điều khiển những vật vô tri vô giác, nghe hiểu và gắn kết những linh hồn. Nhưng giờ đây, Alena đã có thể sử dụng các nguyên tố ma pháp của bản thân đã có: hoả, thuỷ, thổ, phong, mộc...
"Cô ta cũng là một ma đạo sĩ giống ngài Sting đây sao?"
"Ồh! Bây giờ vẫn còn người biết về những ma đạo sĩ như ta hửm?" Alena cười cười nham hiểm nói, tay không ngừng tạo ra những vòng tròn ma thuật để kiểm chứng sức mạnh của bản thân. Hoàn hảo!
"Không thể nào!"
"Ngoài những nhân vật máu mặt trong hoàng gia ra thì không còn ai có thể sử dụng ma thuật...."
"Trừ... trừ khi..."
"Cô là người của tộc bóng tối đúng không?" Ngài tổng tư lệnh của họ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tộc bóng tối?" Alena ngơ ngác trước câu hỏi ấy
Rồi cô dừng khoảng chừng là hai giây ngắm nhìn và suy nghĩ về cái đất cô đang đứng đây.
Hửm? Hiểu rồi!
"Ta không phải người bóng tối hay ánh sáng gì đấy. Ta đến từ một thế giới hoàn toàn khác! Đây không phải là thế giới mà ta sống. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ với những con người biết và sử dụng ma pháp..."
"Ngươi đang nói cái quái gì vậy?"
"Để ta nói cho nhóc biết... Thế giới của ta không tồn tại một ma đạo sĩ nào cả. Hay đúng hơn là... Thế giới đó chối bỏ họ. Và Alena ta là người cuối cùng, nhưng ở đó ta là một hồn ma!"
Mọi người đều kinh ngạc trước những lời Alena vừa nói. Nhưng vẫn có người không tin, họ lại xông đến tấn công tới tấp về phía cô, nhưng cũng chỉ là "kiến đốt" với cô.
"Này tổng tư lệnh! Sting đúng không? Ta muốn gặp vua của các ngươi để nói một số thứ về cây quyền trượng này. Ta thấy được chủ nhân tạo ra nó.... Đó là một người bạn của ta!"
"Ngươi giỡn mặt với ta đó hả? Bộ ngươi muốn gặp đức vua là...."
Không để cậu ấy nói hết câu, Alena tốc biến đến trước mặt cậu ta làm ai cũng phải choáng váng, trở tay không kịp. Nhanh như cơn gió...
"Tổng... tổng tư lệnh... BIẾN MẤT RỒI?!!"
Các binh lính hoảng loạn tìm kiếm tung tích của Sting, nhưng ngờ đâu, Alena đã đưa cậu ấy bay trên trời. Bị đưa lên trên một cách bất ngờ như thế nên cậu ta không ngừng la hét, vũng vẫy khỏi tay Alena
"Bỏ....bỏ tôi xuống... MAUU!!?!!"
"Không bé ơi!!! Chống cự là bụng bự? Ủa BẬY! Là toi đời mới đúng!" Alena đùa giỡn nói trong cái tình huống trớ trêu này..
"Vậy nhóc khai ra chỗ đến cung điện cho ta không hửm?"
Cậu ta mặt vẫn hầm hầm nhìn Alena với ánh mắt hình viên đạn.
"Không là ta sẽ làm điều bậy bạ với nhóc đấy." Một câu nói không tưởng được phát ra từ người con gái không ai ngờ.
Sting nghe vậy liền ôm chặt lấy mình vì nghĩ rằng Alena thật sự sẽ làm bậy. Bộ dạng bây giờ của cậu ta trông thật buồn cười! Được nước lấn tới, Alena lại đá lông nheo khiến cậu ta sởn cả gai ốc. Từ ánh mắt thù địch đã chuyển sang ánh mắt xin tha, thấy vậy Alena liền cười phá lên.
"Đùa thôi hà! Ta đã đánh giấu chủ quyền lên người khác rồi. Sẽ không làm gì đồi bại với nhóc đâu."
'ĐÚNG LÀ CON NGƯỜI LẬP DỊ!!' Cậu ta nghĩ vậy đó, nhưng giờ đã chịu ngồi yên nếu không Alena sẽ làm gì đó với cậu ta thật mất.
"Nhóc là một sát long ma đạo sĩ đúng không?" Alena đột nhiên bật mode nghiêm túc hỏi cậu ấy một vấn đề rất lạ
".... Không. Không phải! Nhưng sao cô biết?"
"Cái tên chiêu "Bạch Long hống" nói lên tất cả đấy cưng. Nhưng mà ta không ngửi thấy mùi rồng trên em..."
"Tôi tự học trong văn tự cổ. Đó là ma pháp thất truyền của loài rồng. Cái thời này thì làm gì còn mấy sinh vật đó nữa."
"À thế à..." Alena trả lời với giọng điệu thờ ơ tỏ vẻ không quan tâm lắm. Nó làm Sting phát cáu
"CÔ HỎI NGƯỜI TA CHO CỐ VÔ RỒI TỎ THÁI ĐỘ VẬY HẢ?!"
"A... xin lỗi! Nhưng mà ....cái điệu bộ của cậu.... khiến ta nhớ đến Ace ghê! Thằng bé hồi nhỏ cũng cáu kỉnh như vậy đó. Tuy vậy, với ta bé nó vẫn cứ là đáng yêu a.." tự nhiên Alena nhắc đến Ace với vẻ mặt hạnh phúc làm cho ai đó tức tối vì bản thân đang bị phát cẩu lương.
"Thôi đi! Đừng có mà khoe người thương ở đây. Tôi không rảnh nghe cô lảm nhảm đâu."
"Xin lỗi! Nhưng mà được ta bế lòng vòng trên trời như này thì nhóc vẫn đang rảnh mà ha?"
Tâm can của Sting lúc này đang gào thét dữ dội vì con người khùng điên này. Cậu ta không ngừng chửi rủa cô với bản mặt hận đời vô cùng. Đáng thương quá! Như cá mắc cạn vậy! Cứ nhảy đành đạch...
"Mà nhóc nên gọi ta một tiếng tiền bối đi là vừa."
"Tại sao? Không thích đó!"
"Vì ta già hơn. Không thích thì gọi chị cũng được."
"Không muốn!"
"Nhóc cứng đầu ghê!"
"Một tổng tư lệnh uy quyền như tôi việc gì phải nghe lời cô?"
"Còn trẻ vậy mà đã giỏi thế rồi sao? Có bí kíp gì không nhóc?"
"Dĩ nhiên là phải khổ luyện để đạt đến cái cấp này rồi. Ngoài ra phải một tinh thần trượng nghĩa, một tinh thần gan thép dũng cảm, một lòng một hướng về đức vua và nhân dân. ĐÓ LÀ TINH THẦN MÀ MỖI NGƯỜI LÍNH ĐỀU PHẢI CÓ?!!!"
Mắt cậu ấy rực lửa để chứng minh cho những lời nói về tinh thần của một người lính
"Ngoan ghê!" Nghe Alena khen vậy cậu tớ mới nhận ra rằng mình đã bị cô ấy dụ dỗ không khác gì một đứa nhóc. Trong mắt cô, cậu không khác gì một đứa trẻ ngoan. Ngoan là được thưởng kẹo đúng không? Cả cậu ấy và Alena đều được thưởng kẹo!
"Đùng!" Một phát đạn pháo ma thuật được ký tặng cho cả hai người họ. May mà có lá chắn đã bao bọc lấy họ trước đó, không là cả hai đã được trải nghiệm cảm giác máy bay rơi rồi.
"NÈ?!!!!!! TA ĐANG BẮT TỔNG TƯ LỆNH CỦA CÁC NGƯƠI LÀM CON TIN ĐẤY!"
Trong lúc đang xàm ngôn cùng nhau, Alena và Sting đã đến cung điện từ lúc nào không hay.
"MẤY NGƯỜI CÓ VẤN ĐỀ THÍNH GIÁC KHÔNG VẬY????? TỔNG. TƯ. LỆNH CỦA CÁC NGƯƠI ĐANG Ở TRONG TAY TA!!"
Dù nói vậy nhưng những khẩu pháo ma thuật tại toà lâu đài vẫn nhắm bắn đến họ. Hàng loạt đạn được bắn ra khiến Sting được trải nghiệm cảm giác bay lượn vèo vèo cùng Alena. Cậu ta sợ đến nỗi ôm chặt lấy cô rồi la hét dữ dội.
Sau vài vòng bay lượn né đạn thần sầu, Alena bay đến cổng chính rồi trực tiếp đạp đổ nó và bay thẳng vào trong để tìm vua.
Một lúc sau khi làm loạn cung điện, Alena đã có diện kiến đức vua của đất nước Stella xinh đẹp này. Vua Animus, một người điển trai hết sức. Quả là nước đẹp thì người cai trị của nó cũng đẹp luôn (?)
"Chào ngài đức vua. Ta là Alena rất hân hạnh được gặp ngài." Alena đưa tay ra, ngỏ ý muốn bắt tay làm bằng hữu, nhưng vị vua này có vẻ không thích cô, ngài vẫn chễm chệ trên ngai vàng, ngước nhìn Alena bằng ánh mắt sắc lạnh thấu xương. Đúng là khí chất của kẻ đứng đầu!
"Ngươi!...."
"Có tôi!"
"Trộm cắp bảo vật, đánh những binh lính và bắt cóc tổng tư lệnh quân đội khi đang thực thi pháp luật.... Ngươi làm loạn nước của ta với mục đích gì?"
"Haizzzz.... Mắt ta lại giật nữa rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip