Chương 23: Rất vui được gặp lại, Ace!

Thời tiết hôm nay: nắng đẹp!

Vẫn bầu trời trong xanh mát lành đó, vẫn là những cánh hải âu tô điểm trên bầu trời.... Lần này đúng thật là yên bình!

Giữa cái yên bình ấy, Alena bần thần nhìn mây trời. Cứ ngỡ rằng Stella chỉ là một giấc mộng dài, nhưng chùm chìa khoá vàng cô đã cầm đây rồi.

Mắt cô vẫn cứ rơi lệ từ lúc đó, đây chẳng phải là cảm xúc đau buồn, cũng không phải là thứ gì đó đáng nói. Chỉ là... ....khóc....thì cứ khóc thôi. Phải chăng Alena đang rất mệt mỏi? Những lúc như này, Alena trông thật đau thương, đôi mắt nhiều nếp nhăn ấy trở nên u tối hơn bao giờ hết. Alena không biết những việc mình đang làm có đúng hay không.

Thật khó để tiêu hoá mọi chuyện "sau đó"... Sau "cuộc chiến đó", còn có bí ẩn mà cô chưa từng biết trong quá trình ngủ đông hơn 400 năm.

'Đích thị là hồng nhan bạc mệnh rồi!' Tự nhận xét về cuộc đời của bản thân. Rồi cô tách mình khỏi dòng nước biển, từ từ bay lên cao. Thi triển ma thuật, trong chớp mắt đã đi khỏi vùng biển ấy.

————————————————————-

Trong khoảng thời gian Alena đến Stella, nhóc Luffy đã gặp những chuyện gì?

Đến thành phố Whiskey rồi có đụng độ với tổ chức tội phạm ngầm Baroquel.

Chấp nhận thoả thuận 1 tỷ berries và công chúa ViVi

Đến đảo khổng lồ, lại đụng độ với người của Baroquel.

Đến đảo Mùa Đông và có thêm một thành viên mới với vai trò là một bác sĩ

Cuối cùng là thành phố cảng Nanohana. Tại đó, Luffy đã gặp được Ace sau bao nhiêu năm xa cách; đồng thời, đụng độ với đại tá Smoker - người khói khiến Luffy chọn kế chạy trước tính sau.

————————————————————-

"Thế? Anh chàng đã giúp chúng ta trốn khỏi bọn hải quân là ai?" Sanji thắc mắc

"Là anh tôi."

"ANH TRAI?" Mọi người đều trầm trồ trước thông tin đó. Hoả quyền Ace - đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng là anh trai của Luffy mũ rơm

"Không ngờ cà hai anh em cậu đều ăn trái ác quỷ đấy?" Sanji ngậm điếu thuốc hỏi

"Chính tôi cũng ngạc nhiên mà. Hồi nhỏ, khi chưa ăn trái ác quỷ, Ace đã mạnh khủng khiếp rồi. Tôi chưa thắng anh ấy bao giờ khi cả hai giao đấu."

"Anh trai của quái vật chắc chắn là đại quái vật!" Ussop khen ngợi sức mạnh của hai anh em nhà này. Rồi cậu lại nhớ đến một người chị nào đó, cũng là chị gái của hai kẻ này. Thuộc loại nào đây?

"Nhưng giờ có đánh thì tôi chắc chắn sẽ thắng HAHAHA..."

"Em nói là.... SẼ THẮNG AI?"

Khi cậu Luffy vẫn đang há mồm cười sảng khoái thì Ace bất ngờ xuất hiện sau lưng cậu, khiến cậu ngã khỏi thành tàu.

"ACE?!!!"

"Yo!"

"A! Rất cảm ơn mọi người đã chăm sóc thằng em tôi!" Ace lịch sự cuối đầu cảm ơn vì biết rằng tính tìnn của Luffy sẽ gây không ít rắc rối cho mọi người.

"Anh Ace. Sao anh lại đến đây?" Luffy hỏi

"Vài chuyện vặt vãnh thôi... Vậy? Cô ấy đâu rồi?"

"Cô ấy? Cô nào?" Luffy nghiêng đầu ngơ ngác hỏi

"Alena đấy! Cô ấy đi với em mà đúng không?"

"A... Alena bỏ đến Alabasta từ lâu rồi." Nami nói. Nghe vậy mắt không ngừng trợn tròn, khoé môi không ngừng giật. Cậu ấy cười khờ khạo như từ chối tiếp nhận thông tin này. Đã 3 năm rồi không gặp, gặp được Luffy cứ ngỡ cũng được thấy cô ấy. Nhưng giờ lại nhận tin cô đã đến một nước đất nước xa xôi, và đang trong tình trạng chiến tranh.

"Cho em cái này." Ace đưa một mẫu giấy nhỏ cho Luffy, rồi nói tiếp:

"Đây là giấy sinh mệnh của anh. Nó sẽ giúp chúng ta đến gần nhau hơn."

"Hả? Gần nhau hơn? Vậy thì anh phải đưa cho chị Alena mới đúng. Em đâu phải người thươ..."

Ace vội lấy tay bịt mồm Luffy, ngăn cho nó không hé một lời nào để mọi người biết được. Nhưng chuyện này làm sao thoát khỏi những cô gái - vốn là phái hiểu rõ chuyện tình cảm hơn cánh đàn ông con trai. Nami nhanh chân đến hỏi chuyện Ace, lại hỏi rất to:

"Anh yêu chị Alena sao? Tôi chưa bao giờ thấy chị ấy có biểu hiện nhớ nhung người nào đó 'thật ra tôi đâu có thấy chị ấy! Chỉ là phép thử thôi.' Alena cũng chưa bao giờ nhắc đến anh, dù tôi và chị ấy cũng được tính là thân nhau. Vậy là yêu đơn phương rồi phải không?"

Từng lời nói của Nami như mũi tên bắn thẳng vào trái tim nhỏ bé của Ace. Trong khi Nami cười một nụ cười toả nắng, Ace lại cuối sầm mặt mà nghĩ ngợi. Đau lòng lắm! Ace dù la người thân với Alena nhất và được cô đối xử đặc biệt nhất, nhưng cậu nghĩ rằng Alena chỉ xem cậu là một đứa em trai nhỏ bé. Không hơn không kém. Cậu đã luôn che giấu tình cảm đó của mình.

Nhưng hành động và cử chỉ của cậu rất rõ ràng, đến một đứa não cao su như Luffy còn nhận ra.

"Tên nào ngu lắm mới không nhận ra anh ấy yêu Alena!" Luffy đã đặt ra câu then chốt khiến ai cũng phải gật đầu. Nhưng hỏi chấm????

"Nói dối! Người lịch thiệp như thế không thể là anh trai của Luffy."

"Biển cả quả thật không thể ngờ!"

Cả đám đang xàm xí bỗng im bật hẳng.

Thuyền của của tổ chức Baroquel đã đến gần họ. Gồm 5 chiếc và 50 nhân viên hàng tỉ

"Vừa đúng lúc..." Ace sắc mặt không tốt nhìn về những chiến hạm đó. Có vẻ cậu đã nhắm nó để trút giận chăng?

"Nè nè một mình anh ấy thì xử hết chừng đó không vậy?"

"Cứ ngồi đấy mà xem. Các cậu sẽ được chứng kiến sức mạnh của đội trưởng đội 2 của băng hải tặc Râu Trắng." Zoro cười nói.

Ngay khi Ace định nhảy xuống con thuyền nhỏ của mình để chiến đấu...

"Thuỷ thuật: Sóng khổng lồ!"

Mặt biển dâng lên một con sóng thần, nó chỉ cách mặt Ace vài căng-ti - mét, khiến cậu hết hồn chút nữa là rớt xuống biển. Cả những người khác cũng sợ hãi trước nó.

Một con sóng khổng lồ xuất hiện, nhấn chìm cả một hạm đội trong gang tấc...Không ai có thể chống lại sức mạnh của biển cả, của thiên nhiên.

Nhận thấy người thương đang ở trước mặt mình, Ace gọi lớn tên cô ấy:

"ALENA!" Mặt Ace đã trở nên tươi tắn nhường nào khi nhìn thấy người mình luôn mong nhớ đã xuất hiện.

Alena vẫn thật đẹp, dù trong mọi tình huống, sự xinh đẹp của cô toát ra không chỉ nhờ nhan sắc vô đối, mà còn nhờ ánh mắt si tình của ai đó. Phụ nữ luôn xinh đẹp trong mắt người yêu họ!

"Đúng là chị Alena có khác! Xuất hiện cũng phải bá đạo như vậy chớ." Luffy vui vẻ nói khi chứng kiến màn giật Spotlight từ Ace của Alena.

"Còn người này là một loại nào đó mà không một con quái vật nào có thể sánh bằng rồi." Ussop ôm mặt nói với điệu ngao ngán trước độ khủng bố của ba con người kia.

"Rất vui được gặp mấy đứa." Vẫn là nụ cười quen thuộc ấy. Đây không phải là nụ cười công nghiệp mà mọi người thường biết. Khi gặp đúng người, nó sẽ tự vẽ nên một nụ cười chân thành từ tấm lòng chân thật. Alena yêu Ace nên nụ cười đó giành cho cậu chưa bao giờ và không bao giờ là giả tạo.

Ace theo phản xạ, vươn tới và đưa hai tay ra như thể đang chào đón Alena trở về. Cô ấy cũng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp bay đến ôm chầm lấy cậu...

Ấm thật!

"Ta rất nhớ em.." Alena nói rồi ngủ thiếp trong vòng tay ấm áp của Ace. Đúng là Alena đang rất mệt! Vậy tức là, nơi cô dùng ma thuật dịch chuyển đến là chỗ của Ace, thông qua dấu ấn cô đã để lại trên người Ace từ lâu.

"Tôi cũng rất nhớ chị đấy, Alena!" Ace nhẹ nhàng chỉnh tư thế Alena sao cho thoải mái nhất, rồi cậu hôn lên mái tóc hoa anh đào ấy và ngắm nhìn cô ngủ say sưa. Từ rất lâu, Ace đã luôn làm vậy mỗi khi Alena ngủ quên trong lòng mình và giờ nó đã trở thành thói quen của cậu. Mà quên mất mọi người vẫn đang theo dõi hai người họ.

"Vậy là rõ rồi nhé!" Nami thở phào nói.

...

"THẾ QUÁI NÀO CHỊ ẤY LẠI RỰC SÁNG THẾ KIA?" Cả bọn đều hét ầm cả lên khi thấy linh hồn Alena như rực lửa. Sợ nhất vẫn là Ussop và Nami, nhưng lần này chúng ta có thêm Chopper, cả ba đứa bám chặt lấy nhau vì nghĩ rằng đó là một thứ tà đạo nào đấy.

"À quên mất!" Luffy đập tay nói

"Chỉ cần Alena và Ace ở cạnh nhau thì chúng ta có thể thấy được chị ấy rồi. Hai người họ càng ở gần nhau càng tốt. Và cũng chỉ có mình Ace là thấy rõ được Alena, biết được chị ấy trông như thế nào thôi. Hahahaha..."








































"Vì em là "hoả quyền" nên mới ấm như vậy?"

"Vì tôi yêu chị nên sự ấm áp này chỉ xuất hiện khi có Alena và chỉ giành cho mỗi Alena mà thôi!...
Đồ ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: