Chương 31: Không ngoan chút nào...
"HA...!"
Chuyện gì vậy? Giấc mơ ban nãy là sao vậy?
Aisss sao cả người ê ẩm vậy nè? ?!?!
Alena? Alena đâu rồi?
Không thấy cô ấy đâu, tôi vội tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của người thương, trong một nơi không hề hay biết. Căn phòng trang hoang, lộng lẫy này là sao đây?... Khi đã tìm kiếm khắp nơi có thể thấy được, nhưng vẫn không thấy đâu. Tôi liền chạy xuống đường hầm theo trực giác mách bảo.
Quả nhiên Alena ở đấy! Tôi vội kêu chị
"Alena?"
"A! Tỉnh rồi đấy à? Lại đây để ta xem các vết thương như nào rồi..."
"Vết thương?" Tôi nhìn xuống hai cánh tay bó băng, cả chân cũng vậy, cả đầu nữa. Đầu tôi đau dữ dội không hiểu gì đã xảy ra
"A... Alena? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
"Em không nhớ gì sao? Hôm qua hai ta đã quậy banh chành lâu đài ở hòn đảo này đấy. Sau khi biết được tung tích của thứ này..." Chị ấy lôi ra một mặt dây chuyền hình chữ thập, sau đó là những mặt dậy chuyền khác đều phát sáng, chúng muốn nói điều gì đó nhưng thật tình tôi không hiểu...
A! Nhớ rồi...
Đêm đó.
—————————————————-
"Mặt dây chuyền lạ nhỉ?" Ace vừa ngắm nghía vừa hỏi
"Là một dạng bình chứa sức mạnh của Gray đấy. Nếu rơi vào tay kẻ có tư tưởng lệch lạc thì nó sẽ bin lợi dụng cho việc xấu... Giống ở đêm lễ hội hoa anh đào vậy."
"Những người khác hắn phải có cái như này đúng không?"
"Chuẩn đấy em yêu... Ta đã biết được tung tích của mặt dây này và những cái khác. Ace bé nhỏ có muốn thử nghề trộm cướp với ta không?" Alena lại cười hiểm ác nhìn Ace một cách phấn khởi và đầy mong đợi. Thấy vậy cơ mặt Ace không ngừng co giật, cậu nắm chặt tay Alena khẩn thiết ra điều kiện:
"Chị yêu của tôi! Ở đâu có Alena, ở đó có Porgas D Ace này!... đã làm trộm cắp thì ta phải thật lén lút và nhẹ nhàng, không cần phô trương như đêm đó đâu chị. Chị không cần tốn sức bay đến đó đâu, tôi bế chị tới đó là được!"
"Ta hiểu rồi!" Alena đáp lại lòng tin của Ace bằng nụ cười rạng rỡ và cái hôn lên tóc cậu đầy âu yếm, cậu vui lắm, yên tâm lắm
Sau tất cả, Ace đã chết tâm nhiều chút khi phải trải qua một đường bay dài dăng dẳng cùng Alena.
'Chết tiệt Alena!... Sao...sao... l..lại làm thế với tôi? M... một... một ngày nào đó... tôi sẽ khiến chị đi không vững... chết tiệt!'
Ace cay đắng nhìn người con gái hí ha hí hửng tìm kiếm những món đồ của mình. Bằng ma thuật Thấu Hiểu thì việc tìm kiếm là chuyện nhỏ.
Trong một két sắc lớn, trong một hộp chứa sang trọng, trong đó chính là thứ cô tìm kiếm.
'Không thể dùng đá chọi cho nát cái két này được. Rắc rối to cho xem!' Nghĩ rồi cô quay nhìn qua Ace đang hồi sức bình sinh, cô lại gần dỗ dành Ace bằng những nụ hôn nhẹ nhàng và dùng ma thuật hồi sức cho cậu.
"Bé nung chảy cái két đó cho ta được không?" Ace vâng lời làm theo ý cô, ngoan như một bé cún làm Alena xoa đầu cậu mãi không thôi.
"Mira. Mira. Mira. Mira... Mira... Mi...Ra? Quái gì vậy? Sao chỉ có mỗi sợi dây của Mira thôi vậy? Của những người khác đâu?" Alena hoang mang tột độ khi trong cái hộp đó chỉ có mỗi tín vật chả Mira, của những người khác hoàn toàn không thấy đâu... Trong khi vẫn đang loay hoay tìm những sợi dây khác, lại bất ngờ có một cơn sấm tấn công hai người. May thay Ace đã ôm lấy Alena né sang phía khác. Rồi lại đến một đợt sấm chớp kinh hoàng làm nổ tung căn phòng. Alena cảm thán sự nhanh nhẹn của Ace:
"Ối Ồi! May thật đấy! Không có em là ta bị sét đánh như chơi!"
"Hồn ma mà cũng sợ sét đánh?" Ace khó hiểu nhìn Alena.
"Nó không đơn thuần là sấm thôi đâu! Là lôi long."
"Lôi long?...Rồng chớp?"
Bỗng một giọng nói kỳ lạ của ai đó phát ra:
"Các ngươi có vẻ hiểu biết về sức mạnh của chúng quá ta?" Trong làn khói xuất hiện một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp với mái tóc tím than.
Ace đề cao cảnh giác liền chắn phía trước Alena như một phản xạ.
"Công chúa nhỏ của vương quốc Hana... phiền nàng trả cho ta mặt dây ấy!" Alena nói với điệu đáng yêu như kiểu nói chuyện với một đứa nhóc.
"Dựa vào đâu ta phải trả cho ngươi?"
"Nó là của người nhà ta trước kia. Trả đây!"
"Không. Thích! Hahahaha... ma nữ! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám ra lệnh cho công chúa cao quý như vậy?" Cô công chúa ấy cười khinh bỉ Alena làm cô gái của chúng ta điên tiết lên: "Ta là bà tổ của nàng đấy! Nít ranh! Đừng để ta moi gan moi ruột của ngươi cho thú ăn."
"Cứ thử xem! .... LÔI LONG! ĐÁNH CHẾT CHÚNG CHO TA."
Alena tạo màn chắn, chắn các đòn tất công mạnh mẽ ấy nhưng nó đã nhanh chóng bị sét đánh vỡ. Ace vô cùng kinh ngạc trước sức mạnh từ sợi dây đó. Đây là lần đầu cậu thấy màn chắn của Alena bị đánh tan như vậy.
"Ôi ôi...! Không hay chút nào! Phải đánh chết con nhóc đó trước khi quá muộn... Haizzz chết rồi vẫn bị người khác lợi dụng sức mạnh của bản thân như này .... Thật tội nghiệp cho mấy người!" Alena lắc đầu thương cảm cho những người đồng đội quá cố của mình, dù bản thân cô cũng đang trong trạng thái chết....
—————————————————-
"Sau đó chị đã không ngại dùng số lượng lớn đá to để chọi vào cô ta... rồi chị còn dùng tôi như một công cụ... Kết quả từ đống đổ nát là tôi bị như này đây..."
Tôi mơ mơ màng màng cố nhớ về chuyện đã xảy ra trước đó. Trong khi ấy, người con gái tôi yêu - người đã khiến tôi ra nông nỗi như này... vẫn có thể cười đùa..
"Vậy là đầu vẫn chưa hỏng! Yên tâm rồi!"
Tôi thật muốn mắng hay đánh chị một cái!
"Nhưng sao tôi lại ngất xĩu?" Tôi cố nhớ ra gì đấy sau đó... sau đó... sau đó có một luồng sáng từ mặt dây chuyền của người tên Mira. Toả sáng mạnh mẽ và bùng nổ!
"Có phải nhóc đã mơ thấy ta không?"
Tôi nhìn chị đôi chút bất ngờ rồi khẽ gật đầu
"Là ma pháp của Mira đấy. Nó khiến em rơi vào mộng dài, mơ về người đặc biệt quan trọng với chính em, về người mà yêu nhất đấy Ace."
Tôi liền đỏ mắt rồi quay mặt đi, nếu bây giờ mà nhìn thẳng vào mắt của Alena, chắc chắn sẽ bị hút vào min hoặc đấy.... Chắc chắn sẽ có chuyện!
Chị ấy lại nhíu mày suy ngẫm rồi lảm nhảm nói: "Mà không ngờ Mira lại đặt kiểu ma thuật như vậy vào trong nó. Không biết cô ấy đã nghĩ cái quái gì nữa....Không lẽ là một kiểu bày tỏ tình yêu giành cho Laxus? Quái đản!"
Nhờ ma pháp của cô gái tên Mira ấy, tôi đã có một màn mở mang tầm nhìm về chị đấy Alena. Tôi vẫn muốn hiểu chị hơn... đằng sau sự hào sảng và luôn vui vẻ ấy lại là một con người với tấn bi kịch không ai ngờ đến. Tôi với tay kéo cô ấy vào lòng và siết thật chặt. Tôi muốn cảm nhận ngọn lửa bên trong chị, dù chị có là một hồn ma đi chăng nữa.
"Sao vậy? Thấy không khoẻ?" Alena nói rồi vuốt ve mái tóc tôi như thường lệ.
"Không gì... muốn ôm vậy thôi."
"Hửm? Có chuyện gì giấu ta rồi đúng không?"
"Người có chuyện mà giấu không cho ai biết là chị mới đúng đấy Alena!... nếu mệt quá thì hãy dựa vào tôi, buồn cũng phải nói với tôi. Đừng có chịu đựng một mình như vậy!"
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị kiên quyết nói, Alena vì những lời đó không khỏi kinh ngạc. Nhưng chị ấy lại khẽ cười rồi lại đặt nhiều cái hôn lên người tôi.
Chậc! Tôi ghét cái cách chị luôn che giấu cảm xúc của mình như vậy, Alena.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip