Chương 34: Phá nát khu đấu giá thối tha!

"Thôi không xong rồi!"

"Có chuyện gì mà chị hốt hoảng vậy Alena?"

"Keimi, bé nhân ngư bị bắt cóc đem đấu giá rồi!"

"Hả!"

Alena và Zoro trong khi bị bao vậy bởi đám thợ săn khác, đã hoàn toàn đơ đứng trước thông tin mình vừa nghe thấy được.

"Chậc! Chuyện gì vậy nè? Chúng ta phải nhanh đi cứu cô ấy thôi!" Zoro thúc giục

"Ngươi tưởng muốn đi là đi sao?"

"120 triệu berries sẽ là của ta!"

"Bọn mày cản đường quá đó!... ZORO! Bám cho chắc vào đấy." Nói rồi cô ấy vội bế Zoro và dùng tốc độ tối đa mà bay đi mất, trong sự sợ hãi của chàng thiếu niên đấy...

"Từ từ chị ơi! Đâm trúng cây bây giờ! Từ từ nào..."

"Sợ quá thì nhắm mắt lại! Chúng ta phải khẩn trương hết sức!"

"Aaaa...!! A! Là Luffy kìa. LUFFY!" Zoro hét lên

Phía trước hai người họ là Luffy, cũng đang tiến đến gốc cây số 1 - nơi tổ chức đấu giá, bằng một con cá chuồn.

"Zoro! Bắt lấy thằng bé. Ba chúng ta đại náo khu đấu giá thối nát của chúng!"

Zoro gật đầu, tay vươn ra và nắm cổ áo Luffy ngay khi Alena bay qua họ. Kết quả: Alena hai tay hai cậu trai trẻ, tức tốc đến cứu mĩ nhân ngư.

"Chị ...chị Alena! Keimi bị bắt cóc rồi chị ơi!" Luffy hối hả nói

"Ừ ta biết! Hai đứa ôm chặt vào... có thể lúc đáp xuống sẽ hơi căng đấy!"

Ngay khi kẻ buông người gõ búa kết thúc buổi đấu giá, Alena cùng Luffy và Zoro đã bay thẳng thông qua cánh cửa mở sẵn ấy. Đúng như lời cảnh báo của Alena, lúc đáp xuống căng thật, cả ba người họ đâm thẳng vào các hàng ghế phía trước, khiến người người nhà nhà đều phải chú ý đến

"Luffy? Zoro?" Nami bất ngờ.

Cô bé và những người khác vốn đã ở đây, dùng tiền để đưa Keimi về nhưng không thành.

"Ồ mọi người đều ở đây hết sao?" Zoro đứng dậy từ tai nạn bay ấy. Luffy lại nhanh tay lẹ chân đến cứu Keimi đang bị đeo gông và nhốt trong lồng nước.

"Luffy tôi xin cậu! Hãy bình tĩnh lại mau. Keimi đang bị đeo gông, nó có thể phát nổ bất cứ lúc nào." Hachi vội vàng ngăn cản Luffy, cũng vì đó cậu đã để lộ những cánh tay bạch tuộc của mình, khiến những người ở đó khiếp sợ né xa. Bọn họ tuông ra những lời chế giễu và độc ác chỉ vì Hachi là một người cá, rằng cậu ấy là một sinh vật ghê tởm.

Và cùng lúc đó, Charlos - thiên long nhân quá quách, đã nổ một phát súng vào người Hachi, trong sự kinh hãi của mọi người.

"Nè!... Ta giết thằng nhãi xấu xí đó được không?" Alena tức giận tay đã thi triển ma từ lúc nào.

"Không cần đâu! Chị nhìn Luffy đi." Sanji nói khi thấy ánh mất giận giữ của Luffy từng bước từng bước đến gần thiên long nhân. Né những viên đạn mà tên đó bắn, rồi cậu ấy đấm thật mạnh vào mặt hắn ta khiến hắn bị văng xa và màu chảy lênh láng khắp đầu.

Luffy chỉnh chiếc mũ của mình và nói:

"Xin lỗi mọi người nha! Nghe nói đụng đến hắn ta là đô đốc hải quân đên đây đó. À! Nhờ chị chữa thương cho Hacchan dùm em!"

Alena gật đầu rồi bay lại giúp Hachi trị thương.

"Cố lên Hacchan!" Nami lo lắng

"Tôi ... tôi xin lỗi mọi người!" Hachi mếu máo khóc vì nghĩ rằng bản thân đã gây phiền phức cho nhà mũ rơm, Nami vội an ủi cậu: "không sao đâu! Vậy mới là Luffy chứ!"

Quân cảnh vệ sau đó lũ lượt kéo đến, nhóm mũ rơm cũng đã tham chiến cùng thuyền trưởng

"Ú ồi! Cậu biết phun cả lửa sao Franky?" Alena ngạc nhiên hỏi

"Có là gì đâu! Tôi còn làm được thế này cơ!" Từ tay cậu ấy bằn ra những phát đạn, không khác gì một người máy

'Ừ thì có thể coi tôi là một người máy!'

"Trồi ôi! Nami cũng giỏi quá nè!" Alena tấm tắc khen khi thấy cô bé chỉ một chiêu đã hạ được chúng. Được khen ngợi, Nami ngượng ngùng cười hì. Thật không ngờ trong thời gian ngắn, sức mạnh của hải tặc mũ rơm đã được củng cố không ít.

"À đúng rồi! Chuyện chị tính giải quyết với thiên long nhân, chị đã xong xui chưa vậy?" Nami đột nhiên hỏi, nhờ đó Alena mới nhớ ra tại sao mình lại bị kéo đến đây.

Khi đến gần thiên long nhân Charlos, những sợi dây chuyền không ngừng phát sáng, cô vội vã lục tìm trong người hắn ta. Quả thực đã tìm ra nó, một sợi dây có hình thanh kiếm cũng đang phát sáng như vậy

"Đây rồi! Tín vật của Erza!" Alena vui mừng rồi lại cất nó đi trong nháy mắt, kẻo bị nhóc mũ rơm hỏi thì rất phiền phức.

Trước cảnh bọn mũ rơm dễ dàng trên kèo với lính cảnh vệ, Quý tộc Thế giới điên tiếc yêu cầu thuộc hạ gọi một đô đốc và chiến hạm đến, "Đích thân ta sẽ băm chúng ra từng mãnh."

Từ cửa chính, những con cá chuồn bay vào trong càng khiến mọi chuyện thêm rối tung, là đồng đội của Luffy: Robin và Brook. Họ đã tới kịp để viện trợ. Được thấy băng hải tặc mũ rơm đánh dâmd bọn thiên long nhân, phô diễn sức mạnh kiểu này làm cho Alena phấn khích không thôi. Cô đứng bên ngoài hò hét cổ vũ mọi người một cách nhiệt tình.

"Lên lên Luffy! Đánh chúng cho ta! Ối trồi ôi mọi người tuyệt vời quá! Robin có sức mạnh bá đạo thật đấy, dùng cái này để lục túi tiền là hết xảy!!!"

"Cả Zoro và Sanji cũng ngầu đét hahaahaha. Bé Chopper cũng thật tuyệt vời! Đè chết chúng đi em ơi!  Trời ơi bộ xương khô còn biết dùng kiếm nữa! Tuyệt vời!"

Còn một người, Ussop! Cậu ta đứng trên mái nhà để ra vẻ ta đây, nhưng lại thôi vì nhảy xuống với độ cao này là chết chắc. Tính đi bằng cánh cửa khác thì con cá chuồn đã đá đít cậu xuống đấy. Xuống ngay vị trí của quý tộc thế giới, cậu ấy đã đè lên ông ta. Alena không ngừng cười lăn cười bò rồi nhấn tặng Ussop một cái Like....

Thấy anh trai và cha của mình bị bọn mũ rơm cho ăn hành, Shalria tức giận, chĩa súng ngay trước mắt của Keimi. Lúc gần bóp cò cô ta lại lăn đùng ra xĩu, như thể có ai đó đã hạ sát cô ta vậy.

"Thấy chưa ông bạn khổng lồ? Nơi này đã thành bãi chiến trường rồi!"

Từ trong cánh gà, một ông lão với cái đầu bạc phơ và một gã khổng lồ xuất hiện. Ông lão với cái đầu bạc nhìn quanh mớ hỗn độn mà băng mũ rơm đã gây ra, vuốt rau ngẫm nghĩ rồi nói:

"Cậu lại tự gây rắc rối cho mình rồi đúng không Hachi?... và những người này đã giúp cậu... Vậy thì..." Ông ấy trừng mắt, một luồng sát khí phát ra mạnh mẽ khiến cho những cảnh vệ đều ngất xỉu và khiến những người ở đó phải run sợ dè chừng.

"Hể? Cái gì? Cái gì vậy? Ông ấy vừa làm cái gì vậy?" Ussop hoảng hốt khi thấy những binh lính ngất xĩu

"Rốt cuộc ông già quái dị đó là sao vậy?" Sanji dè dặt, cả Zoro cũng định rút kiếm chuẩn bị nghênh chiến.

"A! Ông ta ấy hả? Để ta cố nhớ...... À Rayleigh! Cựu minh vương Rayleigh đúng không?"

Cả đám mồm chữ A mắt chữ O khi nghe Alena nói vậy. Lão già đó cười phá lên và nói: "đúng như cô nói đấy cô ma nữ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: