Chương 43: Tan vỡ

"Hai người nhớ cẩn thân. Tiếp đất là tách ra đấy!" Ace nói trong khi nhìn những khẩu đái bác đã hướng nòng súng về phía mọi người và chuẩn bị bắn

"Vâng ạ!"

"Bây giờ là phải đánh nhanh thắng nhanh... tăng tốc chạy khỏi đây. Ta sẽ mở đường cho hai đứa."

"CÚ ĐẬP CÁNH CỦA HOẢ LONG!"

Chưa tiếp đất là Alena đã tung chiêu thổi bay và đốt cháy mọi thứ phía dưới, khiến ai cũng sợ hãi vì cô
đã dùng đến ma thuật.

"Tuyệt vời quá Alena! Chị cũng có thể dùng lửa giống Ace sao?" Luffy bất ngờ

"Hohoho... vì ta là rồng lửa mà!" Alena tự hào về hoả sát long thuật của mình. Lại tiếp tục chạy nhanh về phía trước dùng chiêu "Tiếng Gầm Của Hoả Long!" Để càn quét quân địch ngay trước mắt

"Cô ta còn hóng ra lửa sao?"

"Cái giống gì quái dị vậy?"

"Đừng quên cô ta là ma pháp sư!"

"Không được sợ! Tôi đã quan sát cô ta kỹ rồi, ngay từ khi đến đây cô ta có dấu hiệu thoi thóp ôm ngực. Chắc chắn là giống lời của ngài Sengoku nói rồi!"

"Tiến lên! BẮT LẤY ÁC NỮ!"

"SÚNG MÁY LIÊN HOÀN!....Không cho các ngươi đụng đến chị Alena"

"HOẢ QUYỀN! Xin lỗi nha... người phụ nữ này là của ta, không được làm đau cô ấy"

Ace và Luffy đã xông pha, thay Alena làm tiền tuyến trong sự ngỡ ngàng của cô: "Mấy cái đứa này thật là...!"

"Hihihihihi... Alena già rồi nên phải nhường sân cho bọn em đúng không?" Luffy đang đánh nhau vẫn không quên cười nói Alena. Không biết là khấy đểu hay là câu nói thật tâm của Luffy, khiến chị già hắc tuyến cả mặt

"Khẩn trương nào Alena! Chúng ta phải chuồn êm khỏi chỗ này... lúc đó chị sẽ lại được ngủ ngon giấc rồi!" Acecũng cười tươi nói

"Sát long bí thuật: Hông liên.... Bạo viêm nhận!"

Chị gái bị mấy đứa em chọc tức nên bật cả sát long bí thuật lên chơi hết mình.

Đối diện với một người lớn hơn mình nhiều cái đẳng cấp, con người sẽ run sợ và không dám lại gần. Đã thế họ còn đối đầu với một bà chằn lửa chính hiệu, Alena mặt nặng mày nhẹ, rít lên cảnh cáo hai đứa nhỏ trời đánh và những người xung quanh:

"Hai đứa mày mà hé nửa lời chê bai nữa là ta biến thành thịt xông khói luôn đấy! Đây chỉ là chút sức mạnh của ta thôi... Không thì ta đã nhấn chìm cái xó xỉnh này xuống đáy biển rồi!"

Thật là... mồm miệng độc hại nhưng trong tâm lại thương hai đứa chúng nó rất nhiều. Sát cánh chiến đấu cùng hai đứa làm cô nhớ lại cái thời ấy quá... Lúc đó, mọi người luôn chiến đấu và bảo vệ nhau như thế này đây, vui cũng có nhau, buồn cũng bên nhau, mọi thứ đều cùng nhau như một đại gia đình. Hình xăm trên ngực trái của cô chính là minh chứng cho đại gia đình ấy...

"HOẢ LONG HOÀNG VIÊM.... Chạy chạy nhanh lên mấy đứa! Nhất định phải sống sót trở về. Cả ba chúng ta sẽ lại đoàn tụ. Tuyệt đối không được chùn bước! Dốc hết sức mà chạy!"

"VÂNG!"

Được thấy Ace và Luffy chiến đấu cùng nhau như này cũng khiến Alena thật nhớ hai đứa hồi bé. Hồi đó là những đứa nhóc quậy phá 7 và 10 tuổi, với ống nước dài làm vũ khí chiến đấu luôn theo hai đứa chúng nó... chạy nhảy, săn bắt cá thú, truy tìm khó báu, ăn ngủ cùng nhau, cười vui cùng nhau....

Hôm nay quả là ngày đặc biệt! Mọi cảm xúc và ký ức đều ùa về trong tâm trí của Alena. Cô không khỏi xúc động với niềm tin mãnh liệt rằng Ace và Luffy chắc chắn thoát khỏi, rằng hai chúng nó lại được tung cánh tự do, rằng cô... lại có thể... được... cảm nhận hơi ấm trong lòng Ace. Hai người lại có trán kề trán như bao lần.

"Hự!..."

Trái tim của Alena bỗng nhiên đập mạnh, cô đau đớn ho ra cả máu, ngã quỵ trên nền đất lạnh...

'Ha... Ha... Cảm giác đau xé toạc lòng ngực này là sao đây?'

"ANH ACEE?!!!!"

'Luffy? Sao lại gào lên như vậy? Ace!...'

Alena quay đầu lại, hoảng loạn trước cảnh tượng phía trước: Ace đã bị đô đốc Akainu đấm xuyên qua người

"A...A...A.... ACE?!!!"

Alena gắng gượng đứng lên và chạy thật nhanh về phía Ace... mọi giác quan như bị che kín, cô hoàn toàn không nghe hay thấy bất kỳ tiếng gì ngoài tiếng gào kêu cứu của Luffy và cảnh Ace người đầy máu gục trên vai nó

"A...Ace! Ace của ta!"

"A... Ale...Alena à!"

"Chị Alena chị Alena... mau... mau trị thương cho anh ấy. Ace ... Ace bị thương nặng quá!"

"V...vô ích thôi... nội tạng của tôi đã bị đốt cháy rồi!"

Dù vậy Alena vẫn dùng ma pháp Chữa Thương lên người cậu, cô vẫn không khỏi hoảng hồn trước cảnh này. Bàn tay run run chạm vào mặt Ace, Ace vẫn nhìn cô mỉm cười... nụ cười ấy khiến cô đau đến tâm cam. Nụ cười ấy... y hệt Natsu dành tặng cho cô lần cuối...

———————————————————

"Alena Dragneel... Sức mạnh của ngươi là kẻ thù của Thượng đế. Một ngày nào đó, những người thương yêu của ngươi sẽ chết vì nó.... Đó là hậu quả ngươi phải gánh chịu!"

———————————————————

Hôm nay quả là ngày đặc biệt! Mọi cảm xúc và ký ức đổ ùa về, đau thương nối tiếp đau thương, bất hạnh nối tiếp bất hạnh ... chỉ mới trước đó không lâu, Alena đến vui mừng biết bao vì Ace đã thoát ra khỏi gông xiềng, hạnh phúc đến nhường nào khi thấy Ace và Luffy sắp được tung cánh bay lần nữa.... Vậy mà bây giờ, Ace đã gục ngã... trên người của em trai nhỏ...

"...Alena! Chị ... khóc đấy ... à?"

Alena bất giác đưa tay lên mặt mình. Quả thực ... cô đang khóc... lệ rơi không ngừng!

"Cuối cùng... cuối cùng cũng thấy... Alena của tôi khóc đấy.... Ha.... Nhưng mà phải trả cái giá đắt quá!" Ace cay đắng nói. Tay khẽ chạm vào gương mặt xinh đẹp đang khóc ấy, rồi lại mân mê nó như cách Alena vẫn hay làm với cậu.

Alena muốn nói gì đó, nhưng cổ họng của cô đã ứ nghẹn cả rồi. Alena chua xót nhìn Ace, cô chỉ biết nắm chặt bàn tay ấy mà dụi vào nó

"Chắc chị đau lắm đúng không?... Tôi xin lỗi... xin lỗi đã làm chị đau! ... Anh cũng xin lỗi... Luffy... vậy mà... cuối cùng cũng không thể đi cùng em! Xin lỗi đã kéo hai người vào nguy hiểm!"

Alena lắc đầu ngọ ngậy: 'Không!... Em không có... Người làm đau ta là cuộc đời đầy bất công và ngang trái này.... Em không có lỗi.... Đừng... đừng ... đừng nói vậy....'

"Chắc... không còn nhiều ....thời gian ...ch... cho.. tôi nữa!"

"Nè đừng có giỡn chứ! Không phải anh nói sẽ không chết sao? Sao anh nói mà không giữ lời? ACE?!!!"

".... Luffy à! Một ngày nào đó ... nếu gặp lại Dadan... hãy gửi lời hỏi thăm đến dì ấy... không hiểu sao, anh lại nhớ bà ấy kinh khủng ... điều hối tiếc nhất là anh không thể thấy... ngày mà... em hoàn thành được giấc mơ. Nhưng... anh vẫn tin chắc rằng... em sẽ làm được!"

"Và... và... Alena! Tôi vẫn luôn... mơ về một giấc mơ... hai ta có một mái ấm gia đình... có một đứa nhóc khấu khỉnh... "

Ta cũng muốn có một gia đình nhỏ... sống hạnh phúc bên em trong quãng thời gian sau này!

"Có... thể... có thể ngắm chị... say giấc... vào mỗi lần ngủ... Alena à!"

Ta luôn muốn nằm mãi trong lòng em!

"Tôi yêu chị... chỉ là yêu chị thôi... đừng quan tâm đến lời nguyền đó nhé...  Thật tình... tôi mong chị ... chỉ có mình tôi trong tim, thật ích kỷ... nhưng tôi không muốn chị yêu một ai khác tôi..."

Nguyện thề mãi yêu em... Trái tim này quá nhỏ bé để có thể chứa một ai khác nữa. Ta chỉ yêu mình em, chỉ mỗi mình em. Người ta yêu chỉ có Porgas D Ace!

"Suốt thời gian qua... cảm ơn em... Luffy.., mọi người.... Cảm ơn đã yêu thương tôi... cảm ơn rất nhiều..." đó là câu nói cuối cùng của Ace, trước khi hoàn toàn ngã xuống, thật may người cuối cùng cậu thấy là Alena - người cậu vẫn luôn yêu ngay từ khi còn bé.

Dù cho đến lúc chết, Ace vẫn luôn nhìn Alena bằng ánh mắt chan chứa tình yêu.

Đã từ rất lâu, nó vẫn luôn nhìn chị như vậy...

Và sau đó... Porgas D Ace đã hoàn toàn ngã xuống... ngay trước mắt của Alena Dragneel.

Luffy gào khóc thảm thiết

Alena nhẹ nhàng ôm Ace vào lòng, xoa gương mặt vẫn còn nụ cười "cảm ơn", lại trán kề trán như mọi lần, Alena chỉ rơi nước mắt mà không nói hay làm bất cứ gì khác. Nước mắt là ngôn ngữ câm lặng của đau buồn.

Ngay giờ đây, trái tim cô rỉ máu, nó đau còn hơn ngàn vạn mũi tên xuyên vào.

Vào tám trăm năm trước, Alena Dragneel đã đánh mất tất cả mọi thứ, đồng đội, bạn bè, người thân và người anh trai yêu quý. Giờ đây... cô đã đánh mất người đặc biệt là quan trọng trong đời mình - người mà cô hết lòng yêu thương đã ra đi mãi mãi...

Trái tim Alena đã hoàn toàn tan vỡ.



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: