Chương 45: Trầm lặng... Lời ca của đau thương
"Chị ơi! Chị là ai vậy?"
"Muốn biết tên của ai đấy thì phải giới thiệu bản thân trước..."
"A! Em... em ... là Porgas D Ace... Râ..rất vui được gặp chị, chị gái xinh đẹp!"
"Haha... Bé Ace đáng yêu quá! Ta là Alena, Alena cũng vui khi được gặp em, bé con à!"
"V...Vâng!"
———————————————————
Ace...Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ? Một đứa nhóc vẫn còn lọt thỏm trong lòng ta, giờ đã trưởng thành, khoẻ mạnh lại có thể ôm gọn ta vào lòng một cách dễ dàng... Và giờ cũng ra đi ngay trước mặt ta... Thượng Đế đúng là biết trêu người nhỉ?
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể yêu một ai đó... Nhưng mà anh ta đã đúng, sống mà không có người thương thì không khác gì địa ngục trần gian. Kể từ khi gặp em, ta mới biết một mình cô đơn đến nhường nào...
Ace à... Ta đau quá!
Không hiểu sao... thấy mặt trời sáng chói, lòng ta lại đau như dao cứa. Phải chăng nụ cười của em cũng toả năng như vậy nên mới khiến ta đau lòng không tả nổi...
Ace à...
"Nè!... cô ấy có ổn không đó? Từ lúc đó... cô ấy không ngừng khóc..."
"Alena như một con búp bê bị hỏng. Cứ ôm xác của Ace, miệng không ngừng lẩm bẩm gì đấy... Tôi thấy thương cho hai người họ quá!"
"Không lẽ có tình yêu con người ta đều thảm thương như vậy?"
"Nếu vậy... chứng tỏ tình yêu của Alena rất lớn! ....Lấy dùm tôi cái chăn ..." Izo - một người đàn ông có nhan sắc phi giới tính, nói. Trên tay là chiếc chăn cũ kỹ đã sờn vải.
"Alena - san!" Cậu ấy đi về phía Alena đang ngồi thờ thẫn, trong lòng vẫn ôm thân xác của Ace. Nhẹ khoác chiếc chăn ấy lên người cô
"Nó... là của Ace đúng không?" Khứu giác của rồng rất thính, đặc biệt là mùi hương của người cô yêu, không thể nhầm lẫn
"Vâng... Chị hãy vào nghỉ ngơi đi... Ace đã có chúng tôi lo rồi."
Alena lắc đầu, mắt vẫn hướng về xa xăm rồi nói:
"Nếu rời xa tôi, Ace sẽ lạnh đấy... Dù trước đó, Ace vẫn có thể thấy và chạm vào được tôi, nhưng cảm giác đó chắc chắn không bằng khi có lại thân xác... Em ấy đã bảo cơ thể tôi rất ấm đấy! Đáng yêu nhỉ?"
Izo đã ngồi kế bên Alena, nghe cô kể những điều về Ace mà cậu ấy chưa bao biết đến
"Đúng là rất đáng yêu... rất đáng khâm phục..! Ace luôn miệng kể về chị và thằng em trai của nó. Mỗi lần nhắc đến "Alena", mắt nó sáng rực rồi nhìn đăm chiêu hahaha... chắc chắn là tương tư. Nhưng nó lại chối, Ace nghĩ bọn này ngốc lắm hay sao mà không nhận ra? Cả hai người thật giống nhau đấy!"
Đều chất chứa biết bao tình yêu và khát vọng về đối phương. Một ánh mắt say mê và đắm đuối chỉ dành riêng cho đối phương ...
Những người bạn của em thật tốt đó, Ace... Họ kể ta nghe về hành trình đi biển suốt ba năm qua của em, về những chiến công, về tính cách con người, nhất là cái tính hay ngủ gục của em đó. Bao năm mà vẫn vậy ha! Ace của ta đúng là Ace của ta.
Ngày qua ngày, đêm qua đêm... Những ngày dài dẳng và vô vị. Ta không một giây phút nào là chợp mắt, nếu ta ngủ đi, ai sẽ thay ta sưởi ấm cho em đây... những người đồng đội của em, đều thay phiên đến kể chuyện về em cho ta nghe. Izo, Marco, Vista... Ta rất vui! Những năm tháng qua em đã sống thật tự do như đã hứa vậy... A... đến rồi
"Đội trưởng! Không hiểu sao tàu của chúng ta không thể đi tiếp được nữa!" Một thuộc cấp của Marco chạy vội đến báo cáo
"Sao thế được? Kiểm tra xem tàu có bị hư đâu không?" Marco lo sợ có chuyện không lành
"Đã kiểm tra tất cả! Không bị hư ở đâu hêt và cũng không có thuỷ quái tấn công."
"Chúng ta giống như bị nhốt vào một không gian nào đó."
"Đến rồi! Đến lãnh địa của Fairy Tail rồi!" Alena cảm nhận được dòng chảy ma lực mạnh mẽ toả ra từ dưới biển. Cô liền đứng dậy và nhảy xuống dưới
"Cô làm gì vậy Alena?"
"Tính tự tử à? Đừng đùa vậy chứ?"
"Suỵt! Cô ấy không có phí sức như vậy... nhìn đi!"
".... Cô ta đi trên mặt nước sao?"
"Cứ yên lặng quan sát."
Alena cứ đi mãi trên mặt biển, không lâu sau đã dừng lại. Tay chạm vào hư không, một luồng sáng ma lực từ đó phóng mạnh mẽ khắp mọi nơi, mọi người đều phải kinh ngạc trước nguồn sức mạnh đó.
Rồi đại dương rung chuyển mạnh mẽ, như tạo ra một cơn chấn động khắp mọi nơi trên thế giới.
"TING...TING... TING...!" Ba tiếng chuông lại một lần nữa ngân vang.
Cũng từ dưới biển, một quả cầu khổng lồ trồi lên, một quả cầu tiên giống như ma pháp của Alena, nhưng nó chính là hình thái thật sự của ma thuật phòng ngự: Cầu Tiên - Fairy Sphere. Bên trong nó chính là hòn đảo mà vương quốc Fairy Tail đã đặt nền móng và ngự trị trong tám trăm năm trước.
Nhóm Marco không khỏi to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Thật là hùng vĩ!
Mọi người neo tàu gần đảo rồi theo bước Alena đi vào đảo. Thật bất ngờ vì nó vẫn còn nguyên vẹn và xinh đẹp như lúc mới khai quốc, mọi thứ nơi này trông thật lung linh và kỳ ảo. Đúng với tên của vương quốc vậy: Tiên. Đuôi Tiên...
"Thật không thể tin nổi! Sao bao nhiêu thế kỷ... nơi này vẫn xinh đẹp và hoang trang như thế..."
Ta thấy được.... Natsu ... đã dùng chút sức mạnh ít ỏi còn lại để khôi phục và bảo vệ nơi này... Đến lúc gần chết, anh vẫn làm chuyện không đâu nhỉ?
Ba tiếng chuông khi nãy vẫn còn vang mãi, mọi người càng bước đến thủ đô, kinh đô của Fairy Tail, tiếng chuông còn to rõ hơn như đang chào đón Người đã trở về.
"Alena Dragneel!"
"Ai đó? Trên này còn có ai khác sao?" Mọi người trong lo sợ, rút vũ khí ra và đề cao cảnh giác.
"Không cần lo... là cây Tenrou vĩ đại..."
Mọi người đã và đang đứng trước một đại cổ thụ ngay giữa kinh đô lộng lẫy. Hình dáng của nó thật kỳ lạ, cứ như một hòn đảo ngay trong thủ đô nay. Không có tán cây hay nhánh cây chẻ ra, nó là tập hợp của nhiều cái cây to lớn khác...
"Tenrou, Tôi đây!" Alena ngước nhìn nó
"Alena Dragneel! Chào mừng trở về... mọi thứ luôn chuẩn bị sẵn sàng cho Người. Vua Natsu chắc chắn rất vui mừng"
Alena liền đến gần hơn, chạm nhẹ vào thân cây, rồi nó toả ra ánh sáng dịu nhẹ, giúp những người bạn nhỏ đó trị thương.
"Đúng là vương quốc của ma pháp sư. Thứ ánh sáng này còn lợi hại hơn lửa phượng của tôi." Marco cảm thán sức mạnh trị thương của cây Tenrou, những người khác cũng đã tốt hơn nhiều, vết thương trên người họ đã hoàn toàn biến mất và sắc vóc cũng được cải thiện.
"Ta đã nghe mọi thứ về Người trong quãng thời gian vừa qua. Thật lấy làm tiếc cho chàng trai mà Người hết lòng yêu thương!"
"Đúng là Thiên Lang có khác, nhỉ?... Âm thanh gọi tên tôi từ bờ môi của em ấy... đó là thứ âm thanh tuyệt vời nhất tôi được nghe." Alena cười chua chát, mắt vẫn còn rơi hàng lệ dài, nhưng ánh mắt vẫn đầy yêu thương nhìn ngắm Ace đã ngủ vĩnh hằng tròng lòng mình
"Hãy đặt cậu ấy tại đây. Không ai có thể xâm phạm đến Fairy Tail nhờ sự bảo hộ của vua Natsu. Người cô yêu sẽ được yên nghĩ." Nói rồi từ dưới đất của cây Tenrou, xuất hiện một cỗ quan tài, đó chính là nơi Alena chôn cất người mình yêu.
Em thấy thế nào? Fairy Tail của ta rất tuyệt vời đúng không? Natsu và tất cả mọi người đã đánh đổi rất nhiều để làm nên một đất nước xinh đẹp này.... Rất vui vì có thể đưa em đến đây, một ngày nào đó... em chắc chắn sẽ được ngắm nhìn sự xinh đẹp này. Ta hứa đấy.
Sau đó, Alena vẫn nằm bên cổ quan tài ấy, tay vẫn giữ thật chặt bàn tay chai sần ấy. Cô cứ nằm mãi đó, ngay bên cạnh Ace. Và rồi chìm vào giấc ngủ sâu như mọi lần, chỉ khác là thiếu hơi ấm của người thương..
"Không sao đâu... lần này... hãy để ta sưởi ấm cho em, Ace à!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip