Chương 47: Bắt đầu bằng việc trộm cắp.
Ngày nào cũng như ngày nào, loài người và loài rồng vẫn sống hoà thuận với nhau. Bốn đứa trẻ vẫn được nuôi dạy trong sự che chở của loài rồng, chúng vẫn ăn ngủ nghỉ, học ma thuật và săn bắn như mọi ngày. Ở chúng có sự hiếu thắng, luôn tranh nhau ai là sát long mạnh nhất.
"Hoả long gào thét!!!"
"Cha Igneel thấy hoả long hống của con như nào?" Natsu khịt mũi hỏi, biết chắc nó đang tự mãn với nhúm lửa nhỏ mình vừa mới hống.
"Cái đó mà gọi là hoả long hống sao?" Igneel giật khoé miệng nói
"Hứ! Còn không bằng một gốc của tôi nữa. Thế mà cũng đòi làm anh trai sao?" Alena hất mặt bĩu môi chê bai.
"Có giỏi thì em làm xem?"
"Mở to con người ra mà xem đấy.... Hoả long gào thét?!!!!" Alena cũng trổ tài hống, đúng là có hơn Natsu, nhưng mà vẫn chưa là gì so với long hống thật sự. Igneel thở dài nhìn hai đứa nhí nhố với nhau. Rồi ông thể hiện sức mạnh của mình : "HOẢ LONG GÀO THÉT!"
Kết quả là bay luôn một nửa quả đồi núi phía trước. Anh em nhà Dragneel hắc tuyến nhìn cha già của chúng. Chúng chê bai:
"Như này là phá hoại tài nguyên thiên nhiên rồi còn đâu."
"Phá như cha Igneel thì con sẽ không học theo đâu."
"Không xàm ngôn với hai người nữa. Tôi đi luyện kiếm thuật."
Nói rồi Alena bỏ hai con người đó lại, một mình với một thanh kiếm đi thẳng vào rừng. Vừa tìm kiếm lương thực vừa luyện tập kiếm thuật. Một công đôi việc.
Thanh kiếm mà Alena sử dụng cùng với khăn vẩy rồng của Natsu, được rèn từ vẩy rồng của Igneel. Đó chính là bùa hộ mệnh của hai đứa nó, và cũng là báu vật không thể tách rời của chúng.
Alena đi mãi trong rừng với mặt khó chịu vì từ nãy tới giờ vẫn không thấy có con mồi nào. Bỗng một âm thanh kỳ lạ phát ra, nhẹ nhàng và bay bổng như tiếng ru. Lấy làm lạ, cô bé đi theo âm vang ấy, nhưng đã đi khắp ngỏ bể rừng, vẫn không biết ai đó đã tạo ra âm thanh như vậy.
"RẦM!"
"BÙM!"
Alena ngơ ngác, Alena hoang mang trước những gì vừa xảy ra.
Một thiên thạch đã giáng xuống nơi này, thổi bay tất cả mọi thứ. Chưa kịp định thần, lại có một thiên thạch khác rơi xuống. Alena lật đật chạy vội về nhà mà trong lòng không khỏi lo sợ. Ngay khi vừa về đến, một trận mưa thiên thạch đã kéo xuống, làm loé sáng cả một vùng trời. Và cũng sau ánh sáng ấy Alena không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Chỉ biết rằng, khi cô bật dậy, mọi thứ ngay trước mắt cô thật lạ lẫm làm sao. Cây cối thiên nhiên đã được thay bằng các bức tường cao, cũng chẳng còn hoa lá, chỉ toàn khói bụi. Nơi này mang một màu u tối xám xịt khiến cô bé Alena dâng lên một nỗi lo sợ...
'Natsu? Igneel?... mọi người đâu rồi?'
Nó hốt hoảng nhìn quanh, may thay những đứa nhóc khác đã nằm sẵn bên cạnh nó.
Alena lay lay từng người, không ngại tác động vật lý để gọi chúng dậy:
"Na... Natsu! NATSU! WENDY! GAJEEL! Dậy dậy... dậy mau. Dậy cái coi mấy cái người này! Tôi tát ! Tôi tát! Tối tá....!"
"AAaa đau đau!" Natsu bật dậy ôm lấy hai bên má đã sưng vù.
"Hả? Đâu vậy? Igneel đâu? Những người khác đâu?"
"Chu... chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Natsu và Gajeel lo lắng hỏi.
"Hức... hức... chị ơi! Em sợ quá! Em... Grandeeney... không hiểu sao lại có thiên thạch rơi xuống. Nó... nó thật sự đã rơi trúng em và bà ấy..."
Nghe thế cả Natsu bà Gajeel mới nhớ lại mọi chuyện, cả bọn sợ hãi ôm đầu không ngừng khóc, gọi tên cha mẹ của chúng
AlenA xoa xoa tấm lưng của Wendy, nó nhăn mặt nhìn hai đứa con trai trước mắt rồi lại thở hắc và nói:
"Nè... bỏ qua chuyện khi nãy đi. Nhìn kỹ trước mắt mấy người đi." Nghe theo lời Alena, cả bọn thôi khóc lóc ngước lên nhìn và không khỏi kinh ngạc với thứ trước mắt.
Một nơi đông người qua lại, ồn ào và tấp nập!
Hiện tại cả bốn đứa đều có mặt tại một khu chợ lớn, không biết bằng cách nào
"Đa... đây là nơi quái nào vậy? Sao lại có nhiều người như vậy?" Gajeel hỏi
"Không biết nữa. Tôi có cảm giác không thật về chuyện này. Cứ như vừa xuyên không hay gì gì đó vậy... cảm giác... buồn nôn."
"Igneel và hai con rồng khác đâu Alena?" Natsu vội hỏi khi không thể ngửi thấy mùi của những con rồng
Alena chỉ lắc đầu biểu thị không biết
"Á..!"
"Ồ xin lỗi cô bé!"
Tự đâu đó, một người đàn ông đi qua đụng trúng bé Wendy, ông ta đã xin lỗi nhưng lại ngồi xỏm xuống bắt chuyện với lũ nhóc này. Ông ta cười nói:
"Cô bé là con nhà ai vậy? Sao lại lang thang ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm đấy." Ông ta đưa tay ra chạm vào khuôn mặt khả ái của Wendy nhưng đã bị Alena nhanh chóng hất ra. Cô bé đứng chắn phía trước Wendy, mặt dữ tợn nhìn ông ta.
"Không cần ông lo. Chúng tôi chính là người nhà của cô bé này đây. Mong ông đi cho."
"Cô bé này cũng xinh xắn quá ta! Mấy đứa có muốn về nhà với ta không? Cả hai cô bé, ta sẽ giúp các con có cuộc sống tốt ho.... Hự!"
Lão chưa nói xong đã bị Natsu bay tới đạp thẳng mặt, nó vội ôm Alena rồi bảo: "Tôi là Natsu, anh trai của hai cô bé mà ông có ý đồ xấu đây!"
"Heheheh! Làm đúng lắm kỳ nhông lửa! Mấy lão già biến thái này phải đập một trận cho tỉnh."
Song, hai thằng nhóc đánh một ông già. Cho tới khi có những người khác đến, là kẻ hầu người hạ của lão đó. Thấy tình hình không ổn, Alena vội cõng Wendy chạy đi và hai tay kéo lê hai thằng tay nhanh hơn não ấy.
——————————————————-
"Theo tình hình, có vẻ nơi chúng ta sống đã bị cơn mưa thiên thạch khủng khiếp ấy tàn phá. Và để bảo vệ chúng ta, Igneel cùng Grandeeney và Metalicana đã dùng cách gì đó để đưa chúng ta tới đây. Một nơi xa lạ mà chúng ta chưa bao giờ biết. Chính vì vậy, phải thật cẩn trọng trong hành động và lời nói, phải chú ý đến xung quanh nhất là con người ở đây. Ví dụ là thằng già dê khi nãy. Và cũng tránh rắc rối, các anh phải dùng cái não đi. Hiểu rõ rồi chứ?"
"ĐÃ RÕ!"
Sau một hồi chạy trốn, cả bốn đã dừng chân tại một con hẻm tối om và hôi hám. Đây chính là khu ổ chuột, một nơi mà không kẻ giàu có ưa sạch dám bước vào đây. Và Alena cũng đã thông não hai đứa kia sau khi quan sát tình hình.
"Cấm anh khóc! Chưa biết là họ còn sống hay chết, nhưng dù có chết rồi thì ta vẫn phải sống, vì họ đã đánh đổi tính mạng để cứu ta. Rõ rồi chứ?"
"R... rồi.. kh... không khóc nữa." Natsu sướt mướt cố gắng nuốt những giọt nước mắt xuống. Wendy cũng vậy, cô bé lau vội những giọt nước mắt như lời Alena đã bảo. Còn Gajeel, tuy không khóc, nhưng cậu vẫn khó chịu trong lòng nhiều chút. Rồi nó nhìn Alena hỏi:
"Vậy giờ tính sao? Ăn ở vệ sinh như nào đây?"
"Tự lực cánh sinh, như lúc còn là người rừng thôi."
"Nhưng đây không có rừng cho ta săn bắt, cũng không có sông suối để tắm. Thiên nhiên của chúng ta đã bị thay thế bằng những toà nhà này rồi." Wendy phát biểu ý kiến, Gajeel và Natsu gật đầu tán thành. Alena bình thản đáp:
"Không có rừng không có thú thì mình trộm cắp. Không có sông để tắm thì lâu lâu tắm lần, lặn lội ra nơi nào có sông suối gì đó mà tắm...."
"H... hả? Tr...trộm trộm trộm... cắp sao?" Wendy xanh mặt hỏi. Một cô bé đáng yêu và lương thiện như vậy lại để dính vào những việc bất lương, như vậy thật không đúng chút nào.
Alena xoa đầu nó rồi bảo:
"Nếu em sợ chúng tôi sẽ thay em làm. Dù gì cũng là em út, chúng tôi sẽ chăm sóc em. Cứ yên tâm giao cho hai thằng đầu đàn chơi ngu kia."
Lịch sử của cường quốc ma pháp sư, bắt đầu từ việc trộm cắp của bốn đứa nít ranh này. Dẫn đầu cho mọi cuộc chơi không ai khác chính là Alena. Nhưng mọi việc đều được cô bé sắp xếp cẩn thận và kế hoạch, chỉ trách người anh song sinh là kẻ đã phá vỡ kế hoạch. Nên mọi chuyện luôn đi trật đường ray của nó, hại Alena đã lớn trước tuổi nay lại càng tổn thọ hơn vì người anh đáng quý này...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip