Chương 48: Happy
"Bỏ tôi ra! Tôi không quen mấy người! Bỏ ra!"
Một nơi nào đấy, có một chú mèo xanh đáng thương đang cô gắng thoát khỏi tay của những kẻ lạ mặt.
"Mau về nhà nào mèo con! Ngươi lì lợm quá đấy"
"Chuyện gì mà ồn ào thế?"
"Không thấy à? Là một con vật nô lệ bỏ trốn đấy!"
"Đáng thương vậy!"
"Nhưng mà con mèo đó vùng vẫy quá trời kia."
"Nô lệ nào mà chả vậy."
Người người vây quanh bàn tán xì xầm, nhưng không một ai chịu ra tay cứu giúp nó. Chú mèo ấy vẫn cố gắng vùng vẫy, nó khóc sướt mướt gào lên:
"CÓ AI KHÔNG...CỨU TÔI VỚI!"
"Được hông?"
"Tùy anh"
Hai bóng đen từ từ trên mái nhà, nhảy xuống và đánh ngất xĩu những kẻ gian đang có âm mưu xấu. Chúng đưa con mèo ấy chạy đi trong sự rượt đuổi của những kẻ đó.
Người ra tay cứu giúp mèo con đáng thương ấy không ai khác chính là Alena và Natsu.
Hai đứa chúng nó vẫn như mọi khi, chùm áo choàng kính mít để vào trong những nơi xa hoa phù phiếm mà trộm cặp. Trên đường đi đã vô tình thấy cảnh ấy, vì mèo xanh quá đáng thương, Natsu không kiềm được lòng nên đã đến cứu. Alena vì thấy được ánh mắt dao động mãnh liệt của Natsu nên cũng cho phép cậu làm điều mình muốn....
Tại khu ổ chuột - nơi ở của nhóm Natsu.
"Cam... cảm... cảm ơn các cậu đã cứu giúp." Chú mèo ấy khẽ nói
"Không sao đâu mà." Natsu vui vẻ nói, tay không ngừng lau chùi cho nó. Vì mới đây thôi, nó vẫn còn lấm lem bùn đất và lông của nó trông không được xinh được và gọn gàng. Nó là chỗ dài chỗ ngắn, chỗ thưa thớt đến lạ cùng, như thể ai đó đã cố ý xén lông cho nó. Đặc biệt là phần mắt, nó đã sưng tím cả lên. Thời gian qua chắc chú mèo xanh này đã sống rất khổ sở!
"Bé mèo này! Cậu tên là gì vậy?" Wendy hỏi khi đang chữa trị những vết thương cho nó.
"Tôi không có... tôi không có tên." Nó ủ rủ nói.
"Mèo con không có tên kìa. Đặt tên cho nó đi Alena." Gajeel đánh vào vai Alena nhắc nhở. Và Alena cũng đánh lại một cái thật mạnh vào cậu ấy, đáp:
"Không biết. Anh đặt cho nó đi Natsu."
"Hể?...hmmmmm.... Gọi là Happy nha!" Natsu búng tay vui vẻ nhìn con mèo ấy. Nó nghe Natsu đặt tên nó là Happy liền sáng mắt, thích thú luôn miệng nói tên nó
"Happy."
"Sao lại là Happy vậy anh Natsu?"
"À... thì... thì là... Anh cảm thấy rất lạ khi ở gần cậu ấy. Cũng không rõ... nhưng mà anh rất vui khi được gặp Happy nên anh gọi là Happy luôn. À đúng rồi! Tôi là Natsu, rất vui được gặp cậu, Happy!"
Natsu cười thật tươi và đưa tay chào hỏi Happy, ngay lúc đó, nụ cười của cậu ấy như ánh sáng soi chiếu tâm hồn của Happy. Và cũng từ lúc đó, đã tạo nên một mối tình bạn bền chặt giữa hai giống loài này.
"Chào Happy! Mình là Wendy. Cô gái giống với anh Natsu ở bên ấy là Alena, chị ấy là em gái song sinh của Natsu. Và kia là Gajeel."
"Chào... chào mọi người!"
"Yo!" Gajeel vui vẻ chào. Alena chỉ gật đầu nhìn Happy từ đầu đến cuối, rồi quay đi trong sự bỡ ngỡ của cậu. Natsu thấy vậy lại cười khoái chí nói:
"Đừng lo! Tính của Alena là như vậy rồi, không phải ghét hay chê gì cậu đâu."
"Rồi chú mày sẽ quen với hai đứa khác tính mà cùng mã gen này thôi."
"Cậu cứ tự nhiên nha Happy."
"Có làm phiền mọi người quá không? Tôi thấy cuộc sống mọi người cũng không tốt mấy... thêm một miệng ăn nữa.... Có ổn không?" Happy ấp úng hỏi
"Không cần lo. Chi ít là đẩy phần ăn của Natsu qua cậu là được."
"Em làm vậy với anh mà coi được sao?"
"Đùa thôi. Nếu cậu muốn sống chung với đám nít ranh như chúng tôi, thì cậu cũng phải cố gắng đi lao động giống như bọn này."
"Đư... được chứ! Tôi sẽ cố gắng hết mình. Mà... lao động, là làm việc như cậu đang làm sao?" Từ nãy tới giờ Happy vẫn không hiểu sao Alena cứ cấm cuội làm gì đó rất công tâm và mất sức.
"Cái này hả? Xem đi." Alena ném thứ đó qua phía Happy, cậu ấy rất ngạc nhiên về nó, liền hỏi:
"Cây bút? Sao cậu làm nó hay vậy? Mà làm nó để bán sao?"
"Ừ. Với giới nhà giàu, viết nhật ký hay thư pháp gì đó....là một việc làm hằng ngày, sẽ cần tới bút, mật và giấy rất nhiều. Cũng có những người học theo giới nhà giàu, tập viết thư pháp. Nói tóm lại là bút là một vật dụng rất cần thiết trong đời sống, nhu cầu sẽ cao. Nên tôi làm nó để đem bán. Giảm tối thiểu việc trộm cắp." Được giải thích cặn kẽ, Happy mắt chữ A mồm chữ O khâm phục người con gái nhỏ tuổi trước mặt. Chỉ mới mười tuổi đầu đã biết suy nghĩ như vậy. Ngược lại hoàn toàn với con người đang cố gắng nuốt những lời mà Alena đã nói, dù trước kia cậu đã được nghe nhiều lần.
"Nhỏ này khéo tay lắm! Nó dùng sắt của tôi hoặc là gỗ để làm thành vỏ bút hoặc đầu bút. Dùng tí lửa để tạo hình các kiểu.... Mày mò một chút là đã hoàn thành rồi." Gajeel dù không hiểu mấy, nhưng vẫn có thể nói được cách làm bút thông qua nhìn Alena làm lấy.
"Dạo này có vẻ đắt khách quá chị nhỉ? Em thấy chị cứ cặm cuội làm ngày làm đêm không đấy." Wendy nói khi nhìn vết thăm dưới mắt và sắc vóc không mấy ổn của Alena trong suốt hai năm qua. Alena nghe hỏi liền nhìn đống vỏ bút đã làm và những bức thư trên bàn, cô bé khẽ cười rồi đáp.
"Gia đình Heartfilia là khách vip của chúng ta đấy. Cụ thể là cô con gái của nhà quý tộc đó... Lucy Heartfilia. Cây bút đầu tiên tôi bán được là do cô ấy mua, có vẻ nó đã làm tiểu thư rất hài lòng nên cô ấy luôn viết thư gửi tôi và yêu cầu số lượng bút cũng khá lớn..."
"Oa.... Vậy là cô gái đó hẳn là một người tốt bụng rồi." Natsu thích thú kêu lên. Rồi cậu ấy bắt đầu nghĩ về cô gái tên Lucy ấy. Không biết nàng ta là người như thế nào nhỉ?
"Cậu giỏi thật đấy Alena. Hãy chỉ tôi cách làm, tôi sẽ phụ cô thật tốt!" Happy bước đến chỗ của Alena rồi cùng cô học cách làm ra một chiếc bút. Happy đã rất cố gắng dù sản phẩm không đẹp bằng Alena, nhưng cậu ấy đã được Alena cổ vũ và đánh giá cao tinh thần
À! Hôm ấy là một ngày mưa, tuy mưa làm cảnh vật trở nên buồn bã và ảm đạm hơn. Nhưng với những đứa trẻ ấy thì mưa cũng chỉ đơn giản là mưa, chúng đã có thêm một người bạn mới, lại cùng nhau vui đùa và náo nhiệt trong một căn phòng nhỏ tại khu ổ chuột. Là khu ổ chuột nhưng không khí toả ra từ bọn trẻ không hề hôi hám. Nó là những gì trong sáng và đáng yêu nhất của đám trẻ hiếu động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip