Chương 5: Sợi dây gắn kết Ace và Alena

Vào một ngày nọ, khi Ace Sabo và Luffy cùng tranh nhau chức thuyền trưởng, bằng cách đánh bại con hổ khổng lồ mà chúng nó chưa bao giờ đánh lại. Kết quả thì ai cũng biết. Nhưng vào giây phút khi Luffy gần bị con hổ ấy ăn tươi nuốt sống thì có một ông lão xuất hiện, cứu giúp thằng bé. Là ông Naguri sống tại bãi rác ở Bến Ảm Đạm.

Cũng vào tối đó, cả bốn người họ được dịp nói chuyện với nhau. Được biết rằng: ông Naguri trước kia là một thuyền trưởng hải tặc và đã từng khiêu chiến với Gol D Roger nhưng thất bại ê chề. Mấy đứa nhóc rất ngạc nhiên. Một thuyền trưởng như ông sao lại sống nơi hoang tàn này? Nhất là Ace, thằng bé đã bỏ về sau khi nghe thấy cái tên Gol D Roger đấy....

————————————————————-

Những ngày sau đó Luffy đã theo ông Naguri học việc và nó đã rời căn cứ bí mật cũng được một tuần. Khi Ace và Sabo đến thăm thằng bé thì nó vẫn vậy, vẫn không dùng được sức mạnh của trái ác quỷ một cách hiệu lực. Nhưng...

"Rốt cuộc suốt một tuần qua ông đã dạy những gì cho nó vậy?" Ace không vừa lòng hỏi.

"Chỉ đơn giản là chặt những cái cây lớn thôi. Mà nó đã giúp thằng bé tăng sức khoẻ cơ bắp lên đôi chút."

Rồi cuối cùng nhóc Ace đã tuyên chiến với Naguri. Kết quả: Naguri thắng! Đó là điều dĩ nhiên. Trong trận đánh giữa hai thằng đàn ông, người thua phải làm theo những gì người thắng bảo. Nói là làm, Ace đã làm đúng theo yêu cầu của lão: giúp lão hoàn thiện hải tặc của lão để lão có thể ra khơi, tìm lại những người đồng đội. Không chỉ có thằng bé mà cả Sabo và Luffy cũng phải phụ giúp. Lúc ấy nhóc Sabo đã bất mãn biết nhường nào, nhưng nó vẫn làm đó thôi...

————————————————————-

"Ông Naguri! Hãy nói cho tôi biết, làm sao để trở thành một thuyền trưởng?" Vào buổi tối trước khi ông Naguri xuất phát, Ace đã đến hỏi ông

"Nói thật thì ta cũng không rõ. Nhưng... Đến giây phút cuối cùng, các thuyền viên vẫn gọi ta là "thuyền trưởng". Bọn họ tín nhiệm và đặt hết niềm tin nơi ta. Quan trọng là nhóc phải có sự tin tưởng của các thuyền viên."...

"Chuyện là vậy đó. Ông ấy bảo là phải có sự tín nhiệm của những người khác trên tàu. Chị có nghĩ giống lão không, Alena?"

Những việc đã xảy ra trong những tuần qua Ace đều kể lại cho Alena nghe, nhóc kể rất say sưa và cô rất chăm chú nghe.

"Ta chưa bao giờ làm một thuyền trưởng hải tặc nên cũng không rõ, bé con ạ. Nhưng... Cũng giống với một vị vua, ngoài địa vị danh vọng tiền tài và quyền lực ra thì Ngài phải có lòng tin, sự tín nhiệm của nhân dân, thậm chí là vạn vật xa gần tại đó...." Alena nhìn xa xăm đâu đấy , vừa nói vừa nhớ đến một điều gì đó.

"Sao chị lại biết? Không lẽ...?" Ace nghi hoặc rồi vội hỏi bà chị.

"Không không. Nhóc ảo tưởng xa quá rồi! Ta không phải là vua, nhưng ta từng có một người quen là vua. Ngài rất được lòng dân và những thân cận của mình. Là một đại đế anh dũng... Tuyệt nhỉ?" Ace gật đầu tán thành trước vị vua mà Alena nhắc đến.

"Người đó có quan trọng với chị không?"

"Có... có... Rất có là đằng khác. Nói ra thì hơi ngại đấy.... Ta rất nhớ anh ấy!" Nghe vậy mà lòng nhóc Ace rộn ràng quá. Cậu cũng muốn được vậy.

"Nè Alena. Liệu em có thể trở thành người đó được không? Người mà chị nhắc đến với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ và nhớ nhung ấy?"

Hửm. Không lẽ mặt cô thể hiện rõ như vậy sao, thằng bé kể ra cũng để ý cô từng chút quá nhỉ?

"Tại sao không? Không cần phải đợi đến sau này đâu... Ngay bây giờ đây, em là người vô cùng quan trọng đối với ta... Ta nhất định không buông tay em đâu, bé à"

"Bình bịch" Ôi trái tim bé nhỏ của Ace bé nhỏ đang đập dữ dội kìa. Thằng bé cảm thấy thật nóng, cả cơ thể bốc nhiệt dữ dội, mặt của nó đỏ hết cả rồi! Nó phải ôm chặt cả đầu để không bị Alena thấy. Đáng yêu thật đấy!

————————————————————-

Những ngày tiếp đó đã có vô số chuyện xảy ra, lần lượt là Sabo bị gia đình quý tộc của nó bắt về, và bọn người hoàng tộc, quý tộc của đất nước Goa đã làm nên một kế hoạch man rợ: bãi bõ đống rác tại Bến Ảm Đạm và cả những người dân tại đó. Và nhóc Ace Luffy đều bị cuốn vào vụ đó.

Khi cả hai đứa bị mắc kẹt trong lửa lại còn phải đối mặt với bọn hải tặc Bluechem, Dadan và những sơn tặc khác đã kịp thời đến giúp. Nhưng Porgas D Ace cương quyết không chạy trốn, vì rằng:

"Có một cái gì đó phía sau ngăn không cho tôi quay đầu. Nếu bỏ chạy thì tôi sẽ đánh mất những người quan trọng của mình. Sau lưng tôi là Luffy và Alena. Tôi không thể nào bỏ chạy được?!!"

Đúng lúc ấy Alena cảm thấy đau đớn tột cùng, từng tế bào trên cơ thể cô đang đau đáu lên hết. Người đó đang gặp nguy hiểm. Ace!!! Mối liên kết của hai người thật kì lạ, khi người kia gặp nguy thì người còn lại liền thấy đau đớn thay người đó?

Có điều gì đó sắp xảy ra, nó có khiến cô hối hận không? Không nghĩ nhiều nữa Alena liền đến chỗ đang rực cháy kia, nhưng quên mất bản thân đang bị trói buộc. Alena đã tức giận, khuôn mặt xinh đẹp giờ trông thật đáng sợ, nó nổi cả gân gốc , rồi cô sử dụng ma pháp thiêu cháy toàn bộ những sợi dây này. Cô đã tự tay cắt đứt sự sống của bản thân, vì bây giờ có một thứ còn quan trọng hơn chính bản thân cô. Alena phải bảo vệ nó!

Trong chốc lát cô đã đến chỗ của Ace. Ôi không! Tên thuyền trưởng ác ôn kia có súng, Ace và đi Dadan sẽ bị bắn trúng mất! 

Alena chạm nhẹ vào thân cây gần đó, nó nghe lời cô dùng những cành cây thô cứng bắt lấy tên Bluechem. Thành công chế ngự hắn. Tên kia thì không hiểu gì, nghĩ rằng khu rừng kia có ma quỷ lên kêu cứu thảm thiết.

"A... Alenaaa?!!! Sao chị lại tới đây?" Ace kêu lên

"YÊN ĐẤY!" Cô gắt gỏng đáp

Nói rồi Alena tiếp tục sai khiến những cành cây đó cuốn quanh người tên Bluechem, thêm một động tác nhỏ đã khiến tên đó bị bóp chết, máu của hắn tung ra khắp nơi. Dã man quá! Ace và Dadan khiếp sợ trước cảnh tượng đó.

"Chúng ta mau rời khỏi đây thôi! Đám cháy ngày càng lớn rồi." Dadan lên tiếng.

"Khoan đã. Tôi sẽ hấp thụ ngon lửa này." Nói là thế nhưng cô không thể ăn hết chúng, dạng linh hồn của cô đang tiêu tán dần, rồi cô gục xuống đất.

"KHÔNG ĐƯỢC?!!!! Alena không được... chị không được cố nữa!"

"Nhóc Ace. Ngươi cứ cõng cô ta rồi đi theo sau lưng ta. Không được rời ta nữa bước đâu đấy."

Cứ thế cả hai người đã rời khỏi đám cháy thành công, nhưng dì Dadan đã bị bỏng nặng. Bọn họ cùng trú tại một gốc cây xa đám cháy. Những ngày sau đó Ace đã lẻn vào thành phố trộm thuốc và đồ ăn cho dì Dadan. Bọn họ có vẻ ổn hơn trước, còn Alena vẫn đang nguy kịch, tới bây giờ cô không tan biến là vì bản thân đã dùng toàn bộ ma lực bù chỗ thiên khí bị thiếu kia, nhưng không khả quan mấy.

"Alena. Alena... ALENA. Chị rồi sẽ ổn thôi đúng không?" Ace lo lắng hỏi

"Ôi thôi em ơi! Thực tế dùm ta cái. Ta gần teo tới nơi rồi!" Alena nhăn mặt nhìn Ace một cách khó hiểu rồi đùa giỡn nói

"Cái chị này?!! Gần tèo rồi mà còn giỡn được nữa." Ace quát, Alena vẫn chỉ nhìn thằng bé cười cười. Rồi bỗng Ace rơi vào trầm tư, có cái gì đó quan trọng mà nó quên mất, nó cứ ngồi nghĩ một hồi lâu trong sự tò mò của Alena.... A! Nó kêu lên một tiếng rồi chỉ tay về phía cô rồi lại chỉ về phía nó. Tôi và chị. Tôi và chị. Tôi và chị. TÔI...... CHỊ.!

"Alena nè!... không phải bữa trước chị bảo ông trời đã gửi một người xuống giúp chị sao?"

"Hửm?"

"Giúp là giúp cái này đúng không? Giúp chị không bị tan biến đúng không Alena?"

"Hửmmm?"

"Cái cái cái...người....giúp được Alena. Là em đúng không?"

"Hửmmmmmmm? Sao em biết?" Từ đầu tới cuối cô chỉ thắc mắc mỗi khúc đó liền nghiêng đầu hỏi nhóc Ace làm nó phát quạo cả lên

"Rõ ràng chị đã nhìn em rồi nói cơ mà?"

À! Nhớ rồi......

"Nhưng mà...." Trầm tư nghĩ

"Không nhưng nhị gì hết! Chị mau nói cách đi, em sẽ làm tất cả vì Alena."

"Ta không biết nhóc sẽ ra sao nếu nhờ sự chia thiên khí để duy trì sự sống cho ta." Cô nhươnbs mày nói

"Phải thử mới biết được chứ!" Ace lại hùng hổ đáp lại. Alena chỉ nhìn nó rồi nghĩ ngợi nhiều chút. Cô băn khoăn có nên hay không...

"Đừng hối hận nha bé con." Alena cười ẩn ý

"Sẽ không bao giờ." Ace tự tin

Song, Alena vươn lên sát rạt với mặt của nhóc Ace, nhưng nó không phải mục tiêu. Cô liền cuối xuống hôn vào cổ của nó. Ace nó hoảng hốt vội lùi ra xa rồi che cô lại, mặt nó lại đỏ nữa rồi. Rồi chỗ được hôn ấy nó liền phát sáng tạo thành ấn tiên, một biểu tượng giống hệt trên ngực trái của Alena.

"Vậy từ bây giờ em và chị đã trở thành một rồi đúng không?" Ace ngại ngùng xoa cổ hỏi

Alena mỉm cười gật đầu rồi giờ ngón út lên biểu thị cho một sợi dây đã được tạo nên để gắn kết hai người. Nhưng thực chất họ đã được gắn kết với nhau từ rất lâu rồi.

Kể từ ấy Porgas D Ace luôn thấy được sợi dây cuốn chặt hai người. Và Alena kể từ đó đã được tự do, cô luôn đi theo Ace bất kể mọi lúc.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: