Chương 53: Đã đến lúc tạm biệt
Kể từ đó, nhóm Natsu đã sống cùng chị gái bán giấy Mavis, tuy có hơi phá phách và gây nhiều phiền phức nhưng chúng đã giúp Mavis rất nhiều thứ, phải kể đến chính là thu nhập
"Em rất có tương lai là một nghệ nhân đấy Alena." Mavis chăm chú nhìn cô gái nhỏ làm nên chiếc bút thương hiệu của mình. Đôi bàn tay chai sạn và dính đầy mực chả hợp với một cô gái nhỏ đáng yêu chút nào. Nó vẫn cứ cậm cụi làm liền tù tì từ cây này sang cây khác, mặc cho người chị này đang chăm chú nhìn cô hay những đứa nhóc khác đang rộn ràng nói chuyện. Đằng sau khuôn mặt điềm tĩnh và bộ dạng biết lo cho cuộc sống của gia đình là những dòng suy nghĩ không đúng đắn.
Nó vừa làm vừa nghĩ đến một cuộc sống an nhàn không cần phải làm việc nữa. Làm sao để không làm mà vẫn có ăn? Chi ít có công việc nào đấy nhẹ nhàng hơn? Hoặc là vẫn làm bút nhưng có thu nhập cao hơn? Hmmm... Thật khó khăn.
"Chị Mavis! Chị Mavis! Chị mau kể tiếp câu chuyện về vua Makorov đi nào." Natsu từ ngoài xông thẳng vào trong nhà một cách rất bất lịch sự. Cùng với nó chính là Wendy và Gajeel. Lũ chúng nó đã thi đấu xong rồi sao?
"Tôi nhớ anh đã được nghe kể cả trăm lần rồi mà Natsu." Alena dừng hẳn công việc, nghiêng đầu hỏi
"Đúng là vậy, nhưng vua Makarov thật sự rất tuyệt. Anh không thể nào quên được hình ảnh oai hùng của ngài." Natsu hí hửng nói
"Sao không tự đọc sách?"
"Nghe kể từ Mavis vẫn là tuyệt nhất!"
Chứ không phải là do anh không biết chữ hở? Alena nghĩ vậy đó, rồi cũng mặc kệ khi thấy Mavis rất vui vẻ vì lời nói ban nãy của Natsu. Hai người họ như vậy mà lại rất hợp tính nhau. Câu chuyện về vị vua Makarov cũng là câu chuyện yêu thích nhất của Mavis trong cuốn sách Fairy Queen, vào tối trước khi ngủ, lũ chúng nó đã được nghe kể câu chuyện ấy cả trăm lần. Từng chi tiết đến lời thoại Alena đều thuộc hết rồi. Nó vẫn không biết sao Natsu lại thích câu chuyện đó đến vậy.
Makarov - một vị vua tốt bụng. Chỉ lý do đó Natsu mới thích nhân vật đó như vậy. Không lẽ Natsu muốn là một vị vua công bình và tốt bụng như vậy? Ôi có khi là thật đấy. Nhìn cái vẻ mặt ấy kìa, khác gì chó con được cho ăn món yêu thích đâu? Anh đang nghĩ gì vậy Natsu? Tính làm thật đấy à?
"A!"
Mavis bỗng hét lên khiến lũ nhỏ thót tim và khiến Alena bổ ngửa khỏi ghế, thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ mơ hồ.
Chưa kịp định hình tinh thần, nó đã bị Mavis nắm chặt hai vai và nhìn bằng đôi mắt đầy sao, còn hơn cả một chú cho được cho ăn
"Chị vừa có một ý tưởng hay lắm nè."
Nhưng Alena lại đáp trả bằng ánh mắt kỳ thị đầy khó hiểu và gương mặt nhăn nhó khó chịu như mọi khi. Nó khó chịu đẩy nhẹ chị ra, hỏi:
"Ý tưởng? Ý tưởng gì vậy chị?"
"Một loại bút mà không cần đến giấy!"
Một loại bút mà không cần đến giấy? Không cần giấy thì sao thấy được giấy trắng mực đen? Không viết trên trang giấy thì viết ở đâu? Không khí chắc? Alena càng trau mày suy nghĩ về phát ngôn ngớ ngẩn vừa nãy của Mavis, nó thầm trong đầu rằng bà chị này còn trẻ đẹp mà lại bị khùng. Rồi lại nghĩ đến tương lai, lo sợ bản thân gánh vác việc tiền nong nhiều quá cũng hoá điên như này. Nó bắt đầu lo sợ, nhưng nỗi lo ấy đã nhanh chóng bị dẹp mất khi nghe cô gái kia nói một lời khác:
"Chính xác là bút ma thuật. Viết trên không trung, rất tiện lợi và rất hợp với những thương nhân đúng không?"
Thật luôn? Thật sự là bút viết được trên không khí. Từ lo sợ đã giảm nhẹ xuống bàng hoàng, Alena không tin vào tai mình nữa rồi.
"Sẽ kiếm được rất nhiều tiền đấy."
Nghe vậy nó vội dựng người dậy, hỏi ngược lại chị. Nhắc đến việc có nhiều tiền hơn nên nó phấn chấn lên hẳn, không ngừng hỏi Mavis về ý tưởng của cô, rồi cả hai cùng trao đổi nhiệt tình và thử nghiệm làm nên cây bút viết mà không cần đến giấy. Mặc cho những người kia đang nhìn họ với con mắt khó hiểu.
——————————————
"QUANG BÚT! Đã xong!"
Sau những ngày miệt mài làm việc, Alena đã hoàn thành sản phẩm bút viết trên không khí.
Nó giơ cao cây bút lên để mọi người cùng chứng kiến và ai nấy cũng đều rất bất ngờ và thích thú trước sản phẩm mới lạ này. Nhất là Mavis, cô không khỏi xúc động trước nỗ lực của bé Alena, sụt sịt nói:
"Chị biết mà. Chị biết rất rõ.... Alena đã làm được rồi. Đúng là một nghệ nhân đầy tài năng."
"Đúng là rất giỏi." Carla gật đầu tán thành
Nhưng Gajeel lại không hiểu vì sao Mavis lại giúp Alena làm ra thứ bút không cần đến giấy. Như vậy không phải rất gây thiệt cho cô sao? Nghĩ vậy nên nó hỏi. Và Mavis trả lời, nhưng câu trả lời nằm ngoài khả năng tư duy của chúng nó. Chỉ mỗi Alena là biết và hiểu, nó cũng đồng ý với ý kiến đó.
Rằng sẽ không có chuyện giấy trở nên không cần thiết đối với đời sống con người. Nhất là với giới văn chương. Không có giấy bút, làm sao có những tác phẩm trường tồn từ thế kỷ này sang thế kỷ khác. Và không có những cuốn sách hay, tác phẩm lớn, con người làm sao sống và phát triển?
Anh trai Natsu của nó là một ví dụ sống. Không có sách vở thì sao cậu ấy bắt gặp một vị vua tốt bụng, đã đem lại nhiều suy ngẫm cho nó.
"Vả lại... giúp mấy đứa kiếm thêm nhiều tiền thì chị đỡ phải gồng gánh mấy đứa mà đúng không?"
Mavis cười hì nói với chúng, Natsu và Wendy nghe vậy lại tiếc hùi hụi. Nó vội hỏi
"Vậy là sau này chị sẽ không ở cùng bọn em nữa sao?"
"Ngốc. Chúng ta là đang ăn nhờ ở đậu nhà chị ấy. Cũng đã đến lúc phải rời đi rồi. Công ơn này chúng ta trả cũng không hết đâu." Alena cốc một cái vào đầu Natsu dù nó cũng có chung cảm xúc như vậy. Mavis xuất hiện trong cuộc đời chúng đúng là một phép màu. Cô ấy đích thị là một nàng tiên, đã cứu cánh và soi sáng cuộc đời chúng. Khoảng thời gian ở cùng cô ấy rất tuyệt vời, được ăn ngon mặc ấm và có chăn chiếu giường ấm để ngủ thật ngon.... Một mái nhà cùng với những người thân đúng nghĩa.
"Đã đến lúc tạm biệt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip