Chương 55: Tiếng ru và Mavis
Ngày thứ hai của buổi cắm trại, Mavis Vermillion dạy lũ nhóc ma pháp của bản thân: tam đại tiên thuật. Fairy Law, Fairy Glitter, Fairy Sphere. Đó cũng chính là ba nền móng phép thuật của vương quốc Fairy Tail sau này.
Vì sao Mavis lại dạy chúng những ma pháp đó, vì cô nghĩ rằng chúng đủ mạnh mẽ để bảo vệ và dẫn lối lũ nhóc trên mọi con đường.
Những vị tiên sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng.
Nhưng sầu ải bi thương làm sao...
Ma pháp đó quá khó để chúng có thể học và sử dụng được. Cần nhiều kỹ năng và lượng ma thuật nhiều hơn nữa. Với độ tuổi bây giờ, nó hơi khó với chúng nó thì phải?
Không sao không sao không sao. Rồi chúng sẽ lĩnh hội được thôi, tụi nhỏ vốn hiếu động mà.
Mavis lo âu nhìn lũ trẻ của mình đang chật vật với việc học hành. Có lẽ nên đống thành những cuốn sách để chúng có thể học dần dần nhỉ?
Những ngày tiếp theo, bốn đứa nhóc và hai con mèo theo chân Mavis đi đến những nơi mà cô từng phiêu lưu. Đầu tiên là dạo chơi nơi dân gian, đi qua nhiều ngôi làng, thành phố và đất nước khác nhau. Rồi lại bay lên trời, thăm thành phố vàng trên ấy. Lên trời rồi lại xuống biển để xem xem có nàng tiên cá trong truyện cổ tích không.... Vừa mở mang tầm mắt, vừa thu thập kiến thức từ đó. Alena rất lấy làm vui vì những chuyến đi đó, quan trọng hơn hết là những ngày vừa qua vẫn yên bình trôi qua. Ôi cuộc sống thế này mới đáng sống làm sao!
—————————————————
Màn đêm buông xuống bao trùm khắp ngõ rừng, nơi mọi người trú qua đêm. Không có trăng hay một khe sáng trong cánh rừng ấy, nhưng lại có gió, gió thổi xua tan cái nóng, xua tan những phiền muộn và đắng cay của dòng đời. Con người rất cảm kích trước sự xoa dịu của mẹ thiên nhiên. Ấy chắc chắn sẽ là những suy nghĩ của Alena khi cảm nhận về mọi thứ tại đây, nhưng hiện tại nó đã ngủ rất ngon, bên cạnh anh nó và những người khác.
Đó là một đêm ngon giấc.
Nhưng Alena lại tỉnh giấc vào đêm khuya, cô bé khó chịu vì điều đó. Nó dụi dụi mắt, vỗ vỗ vào mặt rồi rời khỏi chiếc chăn ấm.
Nó lại nghe thấy thứ âm thanh ấy nữa rồi: tiếng ru. Alena không hiểu. Sao chỉ mình nó lại nghe thấy tiếng ru ấy? Sao nó cứ ám ảnh nó suốt những thời gian qua. Cô bé lần theo nơi âm thanh xuất phát, nó càng đi càng đi, càng rời xa khỏi túp lều cắm trại, lại càng đến gần với thứ âm thanh ấy.
Có một gì đó cứ nổi dậy trong lòng Alena, tim nó đập nhanh như thể đang đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Âm thanh đó một lúc một rõ hơn và Alena vui sướng khi gần đến với chân tướng sự thật.
Gần rồi, nó ở rất gần đây.
Đến rồi!
Đã đến rồi, nhưng Alena lại bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt. Trước mắt nó là Mavis, cô ấy đang ngâm tiếng ru ấy. Ôi trời ơi! Nó sốc tột cùng. Còn hơn thế nữa, một linh hồn bằng nước được Mavis triệu hồi từ con suối ở đấy: là chân dung của một người con trai, người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ của Alena. Đó mới chính là người gắn liền với tiếng ru ấy.
Vốn đi theo tiếng ru để có thể biết người con trai trong mộng là ai, ngờ nào, lại thấy luôn anh ta cùng Mavis
Sốc quá không giữ được mồm mép, Alena kêu lên:
"Ma... Mavis!"
Mavis bất ngờ, quay về phía tiếng gọi thì thấy bé Alena với khuôn mặt khó nói. Nhìn vậy là đủ hiểu, rồi cô bước đến trước mặt nó, hai người cứ thế bốn mặt nhìn nhau. Không ai dám nói gì vì một cảm xúc không tốt đẹp đang xâm chiếm lấy họ.
"Alena này..." Mavis khó khăn nói vì không biết phải giải thích như nào với cô bé trước mặt nhưng lại bị cướp mất lời:
"Mavis!"
"Vâng! Vâng...?"
"Chị... rốt cuộc là ai? Tôi hay chính Natsu vẫn luôn biết, chị rất gần gũi với bọn này. Và cả người đàn ông khi nãy. Chị đã biết chúng tôi trước đó rồi đúng không? Chuyện này... Chuyện này... thật chất là như nào?"
Mavis mím môi, đảo mắt liên tục trước những câu hỏi của Alena. Giá như người trước mắt là Natsu thì hay biết mấy. Một đứa ngốc như thằng bé dễ dụ và qua mặt hơn là con nhóc này. Haizzz. Sơ hở quá rồi...
"Biết nhiều quá là không tốt đâu, chị từng bảo như vậy mà đúng không?"
"Chị không nói? Tôi tự suy luận được. Tôi tự rõ bản thân có khả năng cảm nhận những thứ không thể nhìn thấy được. Ở chị có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như là gia đình, và giống với người đàn ông khi nãy. Chị... và người kia... là gia đình của tôi đúng không? Chúng ta vốn sống chung một mái nhà, nơi có cả cha mẹ... Đúng không chị?"
Thôi xong... hết cứu...
Nó nói gần đúng hết rồi.
Ai ngờ con bé lại có khả năng tâm linh cao như vậy nữa. Ra đó là sức mạnh tiềm ẩn của nó. Nếu nó chú tâm phát triển vào khả năng đó, có định hướng rõ ràng... Thế giới phải run sợ trước một ma đạo sĩ kỳ lạ như này.
Thấy cô gái tước mắt trầm ngâm như vậy, Alena đã biết rõ là mình đúng. Ra là trước kia mình thực sự có một gia đình hoàn hảo. Vậy sao giờ đây lại chẳng còn gì, ký ức về những chuyện xưa kia nó không nhớ lấy được một chút. Mavis quyết không nói, nó sẽ tự tìm hiểu mọi thứ, nó muốn biết rõ rốt cuộc bản thân là ai. Đó vẫn luôn là câu hỏi khiến nó đau đáu cả lên, sống mà không biết rõ mình sinh ra vì đâu và sống vì điều gì... thì thật là vô nghĩa.
Mavis như thấu được mọi sự bên trong Alena, cô áp tay vào má nó, khẽ nói:
"Em là Alena Gragneel. Alena Drganeel là một cô gái nhỏ nhưng mạnh mẽ và kiên cương, một người đáng yêu và luôn hy sinh vì những người thương yêu. Đó chính là con người của em."
Là mình sao?
Những lời Mavis vừa nói và cái chạm má đáng yêu, đã sưởi ấm cho tâm hồn hiu quạnh của Alena và những lo ấu từ trước đến nay của nó. Bàn tay đan siết chặt cùng sự căng thẳng trên khuôn mặt đã giãn ra rất nhiều.
Alena đang cảm thấy an tâm.
Liệu có thể sống vì những điều đó không?
"Natsu đã nói rồi. Bảo vệ và thương yêu gia đình cũng là mục tiêu sống, và nó đáng quý lắm em à. Hãy lấy nó làm mục tiêu của cuộc đời mình. Hoặc chi ít, em hãy sống vì Natsu."
Alena khẽ gật đầu trước những lời như đề nghị ấy. Mavis mỉm cười trước sự ngoan ngoãn đó rồi lấy ra một mặc dây chuyền có hình một cây dao nhỏ.
"Tặng Alena nè. Chị đã cho mấy đứa kia trước đó rồi, em là đứa cuối." Mavis cười xoà.
"Ca...Cảm ơn ạ. Để báo đáp, tôi sẽ cho chị một điều ước, chị cứ nói đi, tôi sẽ làm tất."
"Hể?... nghe hấp dẫn vậy!"
"Nào. Điều ước của chị là gì."
"BÙM!"
Ngay khi Alena vừa dứt lời lại có một tiếng động lớn vang lên, bắt nguồn từ phía sau họ, là nơi mà bọn Natsu đang ngủ.
Alena và Mavis sợ hãi nhìn về phía khói bốc lên nghi ngút, cũng từ đó có những tiếng động rất lạ: tiếng của những con thú dữ, tiếng vũ khi và ma thuật va chạm... và tiếng hét của bọn nhỏ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip