Chương 9: Làng Cocoyashi. Gặp lại Luffy

Alena sau gần một tuần tìm kiếm Luffy cuối cùng cũng bỏ cuộc. Đơn giản vì cô đã sức cùng lực kiệt, với thằng nhóc Luffy tăng động đó thì sớm muốn gì cô cũng tiêu tan vì làm dụng ma pháp. Chính vì vậy, cô lựa chọn phó mặc cuộc đời cho chúa trời, đi đâu thì đi, có duyên ắt sẽ gặp lại, Alena đã để mình cho dòng nước cuốn trôi, đi đâu cũng được. "Ta thà để sức đó để đi kiếm Ace hơn là kiếm nhóc đấy Luffy."

Nhắc đến Ace Alena lại cảm thấy lòng ngực rộn ràng, bé con của cô từ khi ra khơi cho đến lúc lên thuyền của Râu Trắng đã luôn cảm thấy vui vẻ hạnh phúc. Và đến nay đã được 3 năm. Cậu bé của cô là một chiến binh dũng mãnh thay là một chỉ huy nhỉ?

Mãi đăm chìm trong suy nghĩ về Ace, Alena không biết rằng mình đã được sóng đánh trôi dạt vào bờ...Sau một hồi lâu cô đã nhận thức được và khởi động để đi khám phá cái hòn đảo nhỏ này. Nói nhỏ thì không đúng lắm, vì trước mắt cô là một khuôn viên nguy nga tráng lệ: "Arlong park"?

"Không quen không biết. Cái tên lạ hoắc."...

"Các ngươi có biết hắn như thế nào không? Along ấy?" Alena hỏi những linh hồn tự nhiên gần đó. Bọn chúng có vẻ sợ hãi và trở nên kính đáo hơn khi nghe nhắc đến cái tên ấy. Hắn ta có vẻ đáng sợ nhỉ?

Quả thực, Arlong là một người cá với hạm đội những con quái vật khủng khiếp: di dời tản đá lớn dưới biển, có con thú là quái vật biển, hay là karate người cá... và bản tính máu lạnh hung tợn. Bọn chúng là những con quái vật đã quay về từ Đại Hải Trình.

————————————————-

"Hỡi lũ người hạ đẳng! Kể từ hôm nay Arlong ta sẽ cai quản ngôi làng này. À không! Phải là cả hòn đảo này!"

"Không xong rồi!!"

"Cái gì chứ?"

Mọi người sợ hãi bàn tán

"Già trẻ mỗi người phải đóng 100 berries, còn trẻ em sẽ là 50 berries"

"Chúng ta phải đóng tiền mạng sống của chính mình sao?"....

"Thưa ngài Arlong. Tôi thấy có khói bốc lên từ phía sau ngôi làng."

'Hả?!! Là nhà của Bellemere.'.....

"Đùng"

"MẸ BELLEMERE?!!"
.......

————————————————-

Đó là tất cả hình ảnh Alena đã thấy được khi sử dụng ma pháp thấu hiểu để biết rõ hơn về bọn người cá này, tại ngôi làng Cocoyashi. Và ngôi làng bên cạnh đã bị phá huỷ một cách tàn nhẫn, chỉ vì một người không đóng thuế.

"Ta nghĩ mình không nên can thiệp vào. Cứ phó mặc cho trời là được."

Với suy nghĩ vô tư ấy Alena đã lảng vảng khắp hòn đảo hơn 3 tuần, cô đã đi qua nhiều mảnh đất và tán lá trên đảo, đã cảm nhận rõ từng cảm giác sợ hãi của vạn vật nơi đây. Thật tội nghiệp làm sao! Nhưng biết làm sao được, thế giới của chúng ta là một vòng đu quay ngựa gỗ. Tiêu diệt kẻ xấu này thì sẽ có kẻ xấu nổi lên và nó sẽ càng bành trướng, nếu tạo nên một xã hội chỉ có kẻ tốt, kẻ lương thiện, xã hội ấy sẽ tồn tại trong bao lâu? Không có gì đảm bảo cho một thế giới luôn màu hồng hay đen tối, không có gì là mãi mãi, và sự luôn thay đổi ấy chính là vẻ đẹp của cuộc sống. Hơn hết thảy, những kẻ như chúng ta không nên được sống trong một xã hội trắng tinh ấy, vì bàn tay ta sẽ bôi đen nó, phá hủy nó. Đừng vấy bẩn nó....

".... Thế giới mà như vậy thì nhàm chán lắm..."

"Những người này....? Trên cả tình thân gia đình..."

Alena nhận xét khi biết rõ quá khứ của từng người trong làng Cocoyashi. Cô cảm thán trước tình thương xuất phát từ trong mỗi người, đặc biệt là cô gái tóc cam- Nami. Suốt 8 năm ròng rã lăn lộn khắp nơi chỉ để kiếm đủ 100 triệu berries, mua lại ngôi làng này, giúp mọi người có lại tự do. Và người dân trong làng đều biết rõ mục đích của cô gái ấy, nhưng họ chọn cách im lặng để cô không bị ràng buộc bởi họ.

Nhưng Nami đáng thương à!... Cô đã bị bọn Arlong lừa rồi. Nhìn kìa, hạm đội hải quân số 16 tìm tới cô rồi.

Với cái lý do là trộm vặt nên những số tiền Nami đã kiếm được phải trao trả lại cho chính quyền, mà đại diện là tên thuyền trưởng kia. Bọn chính quyền thế mà lại bắt tay với hải tặc, trở thành thủ hạ cho tên Arlong đó. Chỉ vì tiền tài, danh vọng và quyền lực...

"Thật chướng mắt làm sao!... Sau bao nhiêu thế kỉ, lũ người các ngươi vẫn ngu dốt như thuở nào nhỉ?"

"Nhờ ngươi đấy, thần tự thiên của hòn đảo." Bằng ma pháp kết nối, từ mảnh đất nơi Nami chôm cất của cải đã mọc lên những dây leo to cứng, chúng quấn quanh người bọn hải quân, tiếp đến là một đợt gió lớn và sau cùng là một giọng nói kì lạ vang lên:

"Các ngươi! Ta cấm không được đụng đến các con yêu của ta!"

"Là giọng nói của Bellemere!" Người dân hoảng hốt bàn tán xôn xao, ngạc nhiên nhất chắc chắn là người chị gái Nojiko. Nami từ khi biết đã bị Arlong tính kế liền đi tìm hắn nói chuyện cho ra lẽ. Còn bọn người tham lam ấy đã bị doạ cho ngất xĩu rồi.

"Cái sức mạnh này....?" Luffy từ đầu đến cuối cứ ngờ ngợ rồi băn khoăn rồi cậu ta hét to lên:

"A! CHỊ ALENA?!!"

"Cuối cùng em cũng nhớ đến ta rồi sao Luffy? Sau khoảng một tháng nhóc đã có những việc làm thú vị nào rồi hửm?"

"Em đã có những đồng đội cho riêng mình. Nhưng hiện tại thì đang khó khăn với vị trí hoa tiêu này...."

"Ta hiểu rồi. Trước hết phải giúp cô hoa tiêu của em đúng chứ? Nhóc thuyền trưởng có thể tự giải quyết mà đúng không?"

"Dĩ nhiên rồi. Em sẽ cho chị thấy sức mạnh những năm khổ luyện vừa qua của em."

......

"Này nhóc mũ rơm. Từ đầu đến cuối cậu đang trò chuyện với ai vậy. Alena nào?" Trưởng làng lên tiếng khi thấy Luffy đứng lảm nhảm một mình.

"Hả? Alena nè. Mọi người không thấy sao. Chị ấy đây nè." Luffy đáp

"Nhóc quên ta đang là một hồn ma sao?" Alena đánh nhẹ vào đầu Luffy nói với giọng ngao ngán.

"Quên mất. Chị Alena là ma thì sao mấy người thấy."

...?!!!....

————————————————-

Trong lúc ấy, Nami đã vạch trần mọi việc trước mặt tên Arlong, nhưng hắn bỉ ổi nói rằng:

"Nếu cô không đem tiền đến trước mặt ta thì sẽ không thể mua lại cái ngôi làng nhỏ này được đâu."

Nami chỉ biết nuốt cơn giận dữ rồi ra về. Có lẽ cô đã biết rằng mình bị gài bẫy, rằng mình là một "chuyên viên trắc lượng" trong băng Arlong nên hắn sẽ không cho cô đi dễ dàng như vậy. Nhưng Nami vẫn trốn tránh sự thật, cô nghĩ mình sẽ kiểm lại số tiền để chuộc làng, rồi mọi người sẽ được sống tự do.... Khi cô trở về thì mọi người đã tụ tập đông đủ tại đó.

"Nami. Cháu không cần phải làm vậy đâu. Mọi người đã biết hết rồi." Trưởng làng Genzo lên tiếng.

"Không sao đâu mọi người, cháu sẽ cố gắng lại nữa, mọi người sẽ được sống sót." Nami cố gắng mỉm cười nói với mọi người. Ông Genzo thấy thế liền ôm con bé vào lòng bảo:

"Đủ rồi! Cháu cũng biết chuyện đó là vô ích... Một người phải gánh vác tất cả sinh mạng của dân làng... Cháu đã chiến đấu thật xuất sắc rồi, Nami."

"KHÔNG ĐƯỢC?!! Đừng làm thế... Mọi người sẽ chết hết đấy."

"Vô ích thôi! Mọi người đã quyết định rồi. Tránh ra một bên nào Nami." Rồi tất cả mọi người kéo đến công viên Arlong, Nami suy sụp, cô bé bất lực dùng dao đâm vào hình xâm hải tặc Arlong, vừa đâm vừa chửi rủa tên khốn nạn đó...

Rồi có một bàn tay ngăn cản hành động ngu ngốc đó của Nami.

"Luffy!"

"Sao cậu lại ở đây. Tôi đã bảo cậu phải rời đi rồi mà."

"Ừ cậu đã bảo thế."

"Cậu không biết chuyện gì hết.?!"

"Ừ tôi không biết."

...............

"Cậu... Luffy... Cậu phải giúp tôi." Nami đã khóc, nỗi uốt ức kìm nén suốt 8 năm qua đã tuôn trào, giờ đây cách tốt nhất là kêu gọi sự trợ giúp. Và người đó chính là Luffy, phải là Luffy, chắc chắn là cậu ấy.

Rồi Luffy đưa chiếc mũ rơm- báu vật của cậu cho Nami, như một lời an ủi "Tôi ở đây". Cậu ấy dồn sức và hét lớn:

"ĐƯƠNG NHIÊN RỒI?!!!"

"Đi thôi"

"Ừ"

Luffy cùng những người đồng đội là Zoro, Ussop và Sanji lên đường đánh bại hải tặc Arlong, đem lại tự do cho hòn đảo này.

"Nami nhờ chị chăm sóc nha chị Alena."

"Cứ giao cho ta."


















"Thằng bé ra dáng một người đàn ông quá chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: