Chương 2
Trong khi được đi ra khỏi tổng hành dinh của Hồng Nguyệt thì đúng là thoải mái thật, nhưng cậu nên đi đâu từ chốn này đây? Cho dù bước đầu tiên phải làm là nghiên cứu về Altana nhưng Haruhiro và những người còn lại cũng chả biết phải bắt đầu từ đâu. Bọn họ cũng chăng quen lấy ai để mà yêu cầu giúp đỡ. Nhóm của Renji, Kikkawa, Manato và thậm chí là cả Raghill cùng Mogzo chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Có vẻ như là mọi người đã đi trên con đường riêng của chính mình rồi.
Haruhiro, Ranta, Shihoru, và Yume đứng bên ngoài tổng hành dinh của Hồng Nguyệt trong cơn choáng váng trong một lúc.
Shihoru là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "....Chúng ta nên làm gì đây?"
Tại sao lại hỏi tôi cơ chứ? Tôi mới là người phải hỏi cô đây này, Haruhiro muốn vặn lại nhưng khi cân nhắc một cách đầy lịch sự rằng cô ấy là một cô gái, cậu thay vào đó lại trả lời rằng, "Hỏi hay đấy. Nên làm gì đây..."
"Chúng ta... nên làm gì đây?" cô ấy lặp lại câu hỏi.
"Mấy người..." Ranta thở dài. "Các cậu cần phải trở nên, các cậu biết đấy, tự lực cánh sinh hay gì đó tương tự như thế. Giờ không phải là lúc để hỏi 'phải làm gì, phải làm gì' đâu."
"Thế thì có ý tưởng nào không?" Haruhiro nói.
"Tui cũng nghĩ rất nhiều về chuyện đó đây. Nghĩ về việc chúng ta nên làm gì đây."
Yume khúc khích cười. "Vậy là cậu cũng chẳng biết gì."
Ranta quẹt mũi mình bằng ngón trỏ. "Đúng vậy tui đây cũng chẳng biết phải làm gì."
Chuyện này thật sự khá là tệ hại đấy, Haruhiro không thể thôi nghĩ như thế. Có lẽ Raghill nói đúng, có lẽ bọn họ thật sự là những kẻ bị bỏ lại không ra gì. Bọn họ là bốn người không ai nhận, những người mà chẳng thể ra được quyết định gì, chẳng thể tự thân tự mình làm được điều gì cả. Bọn họ ngay từ đầu cũng chẳng có được cái quyết định thành lập nhóm cùng với nhau nữa là, bọn họ chỉ là đến phút cuối lại đứng trước tòa nhà tổng hành dinh cùng với nhau mà thôi. Trong số tất cả những kết cục mà có thể xảy ra, đây có lẽ là kết cục tồi tệ nhất.
"Mogzo may mắn thật," Ranta nói, và trong thâm tâm mình, Haruhiro cũng chẳng bất đồng ý kiến đó. "Trông Raghill có vẻ là một tay khá là mờ ám, nhưng ông ta là một người lão làng. Mogzo coi như là đã thành công rồi, thậm chí còn có một quãng thời gian an nhàn nữa là, tham gia cùng với một bang hội đầy lão lão, người biết đường đi nước bước quanh đây. Tại sao cậu ấy lại được chọn cơ chứ? Tui đây phải là người được chọn mới đúng. Tui đây thì còn hữu ích hơn rất nhiều đấy. THẬT LÀ."
"Tui thì không biết điều đó đâu à," Yume nói một cách đầy vui sướng, và Haruhiro nói thêm, "Tôi thì không tin đâu."
Ranta trò ngón tay buộc tội về phía họ từng người một. "Các người chỉ nói thế là bởi vì các người không biết được tui đây có thể làm được gì! Đừng quên điều này đấy: tui đây là một người đầy khả năng! Kể từ lúc mới lọt lòng thì tôi đây đã nổi tiếng với danh nghĩa là người đầy khả năng tiềm ẩn đấy!"
"Khả năng của cậu cũng không phải là ẩn cho lắm nếu như cậu nổi tiếng," Haruhiro nói.
"Chi tiết vụn vặt mà thôi! Lo lắng suốt về những chi tiết vặt như thế thì ông sẽ mệt cho mà xem."
"Chỉ nội việc nói chuyện với cậu không thôi thì tôi cũng đã khá mệt mỏi rồi."
"Ông đúng là chả có thể lực gì cả, Haruhiro. Chẳng hữu dụng chút nào. Không, không ổn chút nào. Không ổn, không ổn."
"Người mà đặc điểm vớt vát duy nhất là mái tóc quắn của mình mà dám nói thế sao."
"Đừng có gọi tui là quắn!"
"Tôi nói là đặc điểm vớt vát. Tóc quắn là một điểm mạnh đấy chứ, phải không nào?"
"Ông thật sự nghĩ thế sao? Chẳng lẽ tóc quắn thật sự là không sao? Tui đây không hẳn là bị thuyết phục đâu..."
"Yume thì lại có mái tóc thẳng~yan. Yume đây vẫn luôn ghen tị với mái tóc xoắn tự nhiên. Ranta Xoắn thì rất là tuyệt đấy!"
"Thật sao? Chẳng lẽ mài tóc tôi tuyệt đến thế sao? Thật sao?"
"Đúng vậy! Tóc xoán có nghĩa là đầu óc cũng xoắn theo và như thế thì thật đáng yêu!"
"Đáng yêu? Tôi thì không biết gì về chuyện đó, nhưng một tên con trai được một người con gái gọi là đáng yêu... tôi đoán là cũng không tệ. Nhưng mà đầu óc xoắn khiến tôi nghe như là một tên ngốc vậy."
Một tiếng nức nở nho nhỏ vang lên. Haruhiro quay lại và thấy rằng Shihoru đang giấu khuôn mặt mình sau đôi tay của cô, và đôi vai cô khẽ rung lên.
"Choa." Ranta trân người ra nhìn trong sự kinh ngạc.
Yume cũng nhìn sang Shihoru, cô ấy chớp mắt. Tất nhiên là Haruhiro cũng thấy ngạc nhiên. Shihoru đang khóc.
"C-Có chuyện gì thế?" Haruhiro hỏi, đưa bàn tay ra đến vai cô ấy nhưng rồi ngưng lại giữa chừng. Có lẽ việc chạm vào người cô ấy không phải là một ý hay đâu. Dù gì thì cô ấy cũng là một cô gái.
"...k-không gì đâu." Shihori nấc lên. "Mình chỉ... không gì đâu... mình chỉ có hơi lo lắng một chút mà thôi, chỉ thế thôi..."
"À..." Haruhiro nói.
Khi nghĩ về điều đó thì cậu chẳng có điều gì để nói cả. Ngay cả khi trong tình huống như thế này đây, cả ba người bọn họ lại đùa giỡn mà không nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ít ra thì Shihoru nói ra những gì cô ấy thật sự cảm thấy về toàn bộ tình huống này. "Nào, nào," Yume nhẹ nhàng vỗ lưng Shihoru. "Ngoan nào, ngoan nào, không sao đâu. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thỏa mà thôi. Làm sao chúng sẽ ổn thỏa thì Yume đây không biết nhưng..."
Ranta cau mày. "Như thế thì cũng chẳng yên lòng lắm..."
Haruhiro bóp sau gáy mình. "Nhưng tôi không biết việc đứng đây và không làm gì cả thì có tốt hay không. Cho dù chúng ta có thôi trò chuyện đi chăng nữa thì việc đó cũng chẳng giúp được gì. Có lẽ chúng ta, cậu biết đấu, có lẽ... Nhất định là phải có những thành viên kì cựu khác của Hồng Nguyệt như Raghill ở quanh. Có lẽ chúng ta có thể đi kiếm người nào đó như thế và hỏi vào câu hỏi."
"Trong trường hợp đó, đi đi!" Ranta vỗ vai Haruhiro. "Hãy nhanh chóng tìm ai đó và thu thập thông tin từ họ đi! Tui giao việc này cho ông đấy, Haruhiro!"
"Thật là một ý tưởng mới mẻ làm sao, bắt người khác làm hết việc."
"Như một làn gió mang bầu không khí trong lành vậy!"
"Cậu thật sự chọc điên tôi đấy."
"Nhưng thẳng thừng và thật tình mà nói thì tui đây chẳng quan tâm đến cảm giác của ông đâu."
"Khốn khiếp."
"Im đi. Đó là đề nghị của ông mà, vì thế đi làm đi. Bình thường thì là như thế mà," Ranta lập luật. "Nhưng được thôi, hãy chia công việc ra vậy. Haruhiro, công việc của ông là đi kiếm một thành viên Hồng Nguyệt và thu thập thông tin, nhiệm vụ của Shihoru là ở đó và chán nản đi, nhiệm vụ của Yume là khiến cho cô ấy cảm thấy tốt hơn, và nhiệm vụ của tôi là ở lại ngay chỗ này và đợi ông quay về!"
"Ranta, cậu thật sự có ý định là chỉ làm biếng và ở lại đây sao?" Haruhiro đáp lời.
"Tui thì rất vui lòng làm bất kì điều gì, nhưng tui đây thì không muốn làm bất kì điều gì mà chẳng vui vẻ gì cả đâu."
"Vui vẻ...không phải là điểm cốt yếu."
"Nhưng vui vẻ lại là toàn bộ vấn đề! Tui đây là người mà toàn bộ mục đích trong cuộc sống là tận hưởng nó. Nếu như cuộc sống của tui không thú vị thì nó chẳng phải là cuộc sống của tui. Còn ông thì sao, Haruhiro? Ông có lẽ thuộc loại không-tận-hưởng cuộc sống, với đôi mắt buồn ngủ đó của ông."
"Đây không phải là vẻ ngoài của tôi kể từ khi tôi sinh ra đâu! Có vẻ như là Ranta đã có lời phản pháo sẵn sàng ném về phía Haruhiro rồi, vì thế cậu tiếp tục, "Được rồi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi kiếm một thành viên Hồng Nguyệt."
"Cuối cùng. Tại sao ông không chịu nói điều đó ngay từ đầu và không gây rắc rối cho tất cả chúng ta chứ?"
Haruhiro chực muốn đáp trả lại cậu ta, nhưng rồi cũng nghĩ kĩ hơn. Những tên như Ranta thì có cách để khiến cho bạn phải dính líu vào công việc. Chuyện này không đáng.
"Tôi sẽ quay lại nhanh tôi, cứ chờ ở đây," Haruhiro nói với Yume và Shihoru và để lại tổng hành dinh của Hồng Nguyệt lại sau lưng. Cậu vẫn chẳng biết nơi nào cậu nên đi. Hướng của mặt trời chắc có lẽ là hướng Đông, vậy thì điều đó có nghĩa là đằng kia là hướng Bắc, đây là Nam, và Tây là phía đó.
Đi về phía Bắc có một toàn tháp như lâu đài khổng lồ cao vút lên trời. Tòa tháp đó làm một đia danh khá tốt đấy, vì thế Haruhiro quyết định đi về phía tòa tháp trong lúc này. Nhưng cũng chẳng phải cậu có mặt nơi đây làm du khác đâu, Haruhiro nhắc nhở chính mình. Đi đến đó có phải là một ý tưởng hay không nhỉ?
haruhiro chẳng có nghi ngờ nào về việc mọi chuyện đang tiến triển tốt đẹp cho nhóm của Renji. Manato thì có lẽ đang xoay xở bằng cách này hay cách khác và vui vẻ một cách thái quá Kikkawa thì có lẽ đang tra vấn tất cả mọi người trong thị trấn một cách không dù dặt gì. Haruhiro hy vọng rằng Mogzo chẳng bị Raghill lừa. Nếu không phải thế thì có lẽ Mogzo là người có khởi đầu tốt nhất trong tất cả bọn họ.
"...Có lẽ là là mình chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tìm ai đó để hỏi," Haruhiro nói với bản thân mình. Nhưng mà ai mới được chứ? Có lẽ là những người đó, bước đi trên con đường kia... nhưng chờ đã. Trước hết, cậu nên hỏi về việc gì chứ? Lực lượng dự phòng. Phải rồi, cậu nên hỏi về Hồng Nguyệt. Thế thì nơi nào cậu có thể tìm ra được thành viên của Hồng Nguyệt đây?
Cậu bắt đầu dò tìm những người bộ hành để tìm một người thích hợp để hỏi. Tuổi tác không thành vấn đề nhưng ai đó trông thân thiện thì tốt hơn. Gần như phân nửa số người cậu đi qua trên con đường đều nhìn vào mắt cậu. Chính xác hơn thì, họ đang nhìm chằm chằm vào cậu. Chẳng lẽ Haruhiro trông lạ mắt đến thế sao? Có lẽ là vậy. Quần áo của cậu thì khác hẳn so với mọi người.
Cho dù cậu có nhìn nơi đâu đi chăng nữa cậu cũng chẳng thể tìm thấy ai đó mà có vẻ là dễ gần. Cậu có cảm giác rằng mọi người coi cậu như là một kẻ xa lạ nào đó vậy. Hay có phải là cậu chỉ đang hoang tưởng không thôi?
"Làm việc này thì thật là khó khăn chồng chất vậy. Hay có lẽ mình chỉ quá ư là nhát gan mà thôi..."
Haruhiro lang thang trên những con phố chẳng hề quen thuộc, tiến đến hướng chung chung của tòa tháp và cố gang gom góp can đảm của mình. Chà, có thứ gì đó bảo cậu, từ đằng sau tâm trí cậu, rằng sớm hay muộn gì thì lòng dũng cảm của cậu rồi cũng sẽ phải bật lên một cách đột ngột mà thôi. Sớm hơn thì đằng nào cũng tốt hơn, nhưng...
Rồi cậu đến nơi. Phía sau một quảng trường công công sạch sát không chút vết dơ là một tòa tháp bằng đá cao ngất ngưỡng. Những tòa nhà xung quanh nó gần như là cao bằng một tòa nhà hai tần, cùng với một vài tòa nhà cao ba tầng đây đó. Những tòa nhà thấp hơn có vẻ như khiến cho tòa tháp còn cao hơn nữa khi so sánh chúng với nhau, nhưng cho dù thế thì tòa tháp cũng đã khổng lồ rồi.
Tòa tháp là một kiến trúc đầy vĩ đại. Trông nó được xây dựng một các đầy vững chãi và những khung cửa sổ cùng cửa ra vào của tòa tháp thì đều được tô điểm bằng những trang trí đầy tinh xảo. Bên canh những cánh cửa và thi thoảng nơi đây và đó là quanh quảng trường công cộng là những người đàn ông mặc những bộ giáp, đứng canh, cầm theo những chiếc thương trong một tay và tay còn lại là những chiếc khiên. Một toàn nhà được canh phòng cẩn mật như thế thì có lẽ có nghĩa là có ai đó với địa vị xã hội cao sang sống trong đó; có lẽ là một thống đốc, Haruhiro nghĩ.
Trong khi Haruhiro đứng ở giữa quảng trường, mở to mắt ra nhìn chằm chằm vào cảnh vật trước mắt cậu, một linh canh tiến đến, tiếng giáp sắt loảng xoảng với âm thanh của kim loại chạm vào kim loại.
"Ngươi đang làm gì ở đây thế? Ngươi có việc gì với Tháp Tenbourou không?"
"Tenbourou? Ơ, không. Không có việc gì cả..."
"Thế thì đi đi. Hay là ngươi muốn bị bắt ngay khi bị bắp gặp với tội danh là kẻ phá rối bình an của Đức Ngài, Bá Tước Vùng Altana sao?"
"À, không, tôi không muốn bị bắt đâu... Phải rồi, xin lỗi, tôi sẽ đi.".
Haruhiro nhanh chóng rời khỏi quảng trường. Cậu chẳng thể chắc chắc được nhưng có vẻ như tòa tháp được gọi là Tenbourou là hà của người mà là bá tước của thành phố tiền tuyến này đây. Nhưng bất kì ai sống trong một căn nhà đáng nghi như thế thì chắc cũng sẽ được tất cả cư dân ở đây biết đến.
"Altana. Bá Tước Vùng Altana. Đức Ngài. Tháp Tenbourou. Tiền tuyến... Quân đội tiền tuyến. Hồng Nguyệt. Lực Lượng Dự Phòng..." Haruhiro thì thầm tất cả những từ mới kẻ kia với chính mình khi cậu tiếp tục đi về phía Bắc.
Trong khi rảo bước, số lượng người có mặt trên đường bắt đầu tăng lên từng chút một. Những hàng quán. Cậu đã đi đến khi vực mà những quầy hàng và hàng quán vỉa hè chen chúc cùng nhau trên cả hai phía con đường. Trong khi một vài quầy hàng vẫn còn chuẩn bị thì hơn phân nửa đã mở cửa kinh doanh. Quầy thức ăn, cửa hàng quần áo, những thứ lặt vặt, đủ loại hàng quá với số lượng lớn có thể được tìm thấy. Những giọng nói lớn tiếng của những người lái buôn quảng báo kho hàng của mình vang vọng khắp con phố.
"Một khu chơ sao?" Haruhiro nói với bản thân mình.
Như thể có ai đó đang dụ dỗ cậu vậy, Haruhiro thấy mình đang hướng đến khu chợ. Mức sống động nơi đây thật đáng kinh ngạc. Giá cả của tất cả món hàng đều được viết là 1C, 3C, 12C, và vân vân. Haruhi có thể đọc được bảng giá, nhưng chẳng hiểu nó thật sự mang nghĩa gì nữa. Những người lái buôn mời mọc cậu, "Anh trai, anh có muốn mua..." hay "Anh này, đến đây xem thử..." Nhưng Haruhiro tránh bọn họ và nhanh chóng bước đi, ngyền rủa bản thân mình vì tánh rụt rè của mình ngay cả khi cậu vừa làm thế.
Đột nhiên, một mùi hương đầy tuyệt diệu tràn ngập trong không khí. Những ngọn tóc ở sau gái Haruhiro dựng đứng cả lên.
"Thịt..."
Miệng cậu bắt đầu chảy nước. Thức ăn... Một quầy hàng đằng kia đang nướng kebab, thứ gì đó đang sôi ùng ục trong một cái nồi lớn ở một gian hàng khác, một núi bánh mì được chất đống ở một gian hàng khác nữa. Một vài loại bánh mì kẹp thịt ở đó, bánh bao ở bên đây... Hơi nước, khói, mùi hương. Haruhiro không thể chịu được nữa. Tay cậu chạm vào bao tử mình và thấy rằng nó đã thụt sâu vào bên trong rồi. Tại sao cậu lại không để ý đến điều đó cho đến tận lúc này nhỉ. Cậu đang đói gần chết rồi.
"Nhưng... nhưng Shihoru và Yume đang đợi," Haruhiro khuyên nhủ bản thân mình. "Ai mà lại quan tâm Ranta chứ, nhưng mà... việc bỏ bọn họ ở đó trong khi mình ăn ngập mặt thì không đúng cho lắm. Nhưng... có tục ngữ rằng 'có thực mới vực được đạo.' Không thể nào đi với cái bụng rỗng được... cũng không muốn đi với cái bụng rỗng... Xin lỗi!"
Không thể cưỡng lại lâu hơn nữa, Haruhiro đi thẳng về phía quầy hàng kebab thịt. Cậu cuốn cuồng kiếm lấy cái túi da và lôi ra một đồng bạo. Cậu sẽ có thể trả tiền cho thứ này chư? Sẽ đủ chứ? Nếu như không đủ thì sao? Cậu sẽ tính khi mà đến lúc đó.
"Một que kebab, làm ơn!" Haruhiro nói.
"Cái gì chứ!? Đôi mắt của người đàn ông mập mại đằng sau quầy mở to ra. "Một đồng bạc sao!? Cậu không cần nhiều đến thế đâu! Một kebeb chỉ có giá bốn capa, nhìn đi, viết hẳn hòi trên đấy đấy, thấy không? Tôi không có bán giảm giá nhưng cũng không thể bán mắc hơn giá đó được! Đó là cách mà Dory Kebabs kinh doanh đấy!"
"Bốn capa?" Haruhiro nhìn vào đồng tiến. "Ý ông là tôi không thể mua một que kebab bằng thứ này sao?"
"Một đồng bạc thì đáng giáo một trăm capa. Cậu có thể mua 25 que kebab bằng nó đấy. Không đời nào cậu lại có thể ăn nhiều đến thế, đúng không nào? Và giờ cũng chưa phải là giờ ăn trưa, vì thế tôi đây chỉ có 50 capa tiền thối lúc này mà thôi.
"Vậy thì một capa là..."
"Tất nhiên là đồng xu màu đồng rồi." Người đàn ông mập mại trỏ vào đồng xu trông tựa như dấu hiệu lính tập sự Hồng Nguyệt vậy, nhưng có lẽ nhỏ hơn một hay hai tấc gì đó, và cho Haruhiro coi qua. "Đây là một capa. Đừng bảo tôi là cậu không biết đấy? Nhưng đúng là cậu ăn mặc khá là kì lạ đây... Cậu là một thành viên của Hồng Nguyệt sao?"
"Um, không hẳn là thế. Chỉ là một người tập sự mà thôi. Thật ra thì chỉ mới trở thành một người tập sự mà thôi."
"Tôi hiểu rồi. Chà, tất cả những thành viên Hồng Nguyệt các cậu thì đều có hơi 'khác biệt' một chút, nếu cậu hiểu ý tôi nói gì. Mặc dù cậu có những đồng bạc, nhưng cậu lại chẳng có bất kì đồng capa nào sao?"
"Không, không có capa. Và một đồng bạc là một trăm capa..." Nói cách khác, mười đồng bạc mà Haruhiro có ngay lúc này tương đương với một nghìn capa. Cậu có thể mua được 250 que kebab. Nhưng chỉ với một que kebab không thôi thì cũng đã quá to rồi, gần như là một bữa ăn hoàn chỉnh luôn vậy. Vậy thì 250 que kebabs là 250 bữa ăn. Ba bữa một ngày và như thế là đồng nghĩa với hơn tám mươi ngày đồ ăn. Khá nhiều đấy. "Xin lỗi, nhưng tôi vẫn chỉ là một lính tập sự mà thôi."
"Vậu là cậu chẳng biết gì về capa." Người đàn ông mập mạp cau mày và rồi hít một hơi thật sâu. "Tôi đoán rằng điều đó có nghĩa là cậu cũng chẳng biết gì về Ngân Hàng Của Yorozu rồi. Tại sao cậu lại không đến đó xem thử đi? Cậu có thể đổi tiền từ nơi đó, và với một khoảng phí nhỉ, cậu cũng có thể gửi tiền nơi đó luôn đấy."
"Ngân Hàng Của Yorozu..."
"Nó nằm ở phía Nam của khu chợ này. Đi ra từ phía bên của Tháp Tenbourou, đi xuống ba con đường rồi rẽ trái. Nó nằm đâu quanh đó đấy. Có một biển hiệu bên ngoài nên cậu có lẽ sẽ không gặp rắc rối trong việc kiếm nó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip