Chương 3
Ngân Hàng Yorozu. Hay ít nhất đó là những gì được ghi trên tấm biển hiệu, bên ngoài một toàn nhà trông như nà kho cùng với những bức tường như tường thành vậy. Những con chữ được khắc nổi bằng vàng, bề thế nhưng cùng lúc đó cũng có hơi chút sặc sỡ. Haruhiro không hề lạc lối khi đi đến Yorozu, việc đó khiến cậu cảm thấy tốt hơn về toàn bộ tình hình hiện tại. Giờ thì vấn đề duy nhất còn lại là cái bụng rỗng của cậu.
Cậu sẽ chết đói nếu như cậu không nhanh lên và đổi tiền mình, quay trở lại gian hàng của Dory, và nuốt trọn một trong nhưng que kebab đó.
Cổng chính dẫn vào một hành lang và phía một loạt những bậc thang bằng đá là một quầy. Haruhiro đi vào phía cuối một hàng người ngắn. Nhanh chóng sau đó, lượt của cậu được gọi với một lời "Tiếp theo!" duy nhất. Bên kia quầy một cô gái nhỏ nhắn ngồi, yên lặng và trang nghiêm trong một chiếc ghế da khổng lồ. Trông cô ấy chẳng lớn hơn mười tuổi là bao.
Quần áo cô ấy mang một màu đỏ và trắng sặc sỡ cùng với những điền viền bằng vàng. Cô ấy đeo một chiếc kính một mắt bằng vào và cầm một chiếc tẩu thuốc cũng bằng vàng trong tay. Thái độ của cô ấy cũng có vẻ như là trịnh trọng như vẻ ngoài của mình.
"Hừm," cô gái nhả ra một luồng khói trên chiếc tẩu trong khi xem xét Haruhiro một cách kĩ lưỡng. "Tôi chưa thấy cậu trước đây bao giờ cả. Lần đầu sao?"
"Đúng vậy," Haruhiro trả lời, đột nhiên trở nên đầy nhút nháo. Cô gái nhỏ nhắn này bị gì thế? Cậu hắng giọng và tiếp tục. "Vâng, lần đầu."
"Từ vẻ ngoài của cậu thì cậu chắc là lính tập sự của Hồng Nguyệt. Tôi hiểu rồi. Vừa mới đến có phải không?" Cô gái đứng trên chiếc ghế và vỗ đầu gối mình. "Tôi là Yorozu. Đời thứ tư. Tôi ghi nhớ tên, họ, nét mặt, số tiền gửi và tổng số và tất cả những hồ sơ giao dịch của tất cả khách hàng một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, tôi đây cũng có giữ lại những hồ sơ bình thường vì những người mà trí nhớ chẳng có được hoàn hảo như tôi đây. Giới thiệu như thế cũng đủ rồi; hãy mở một tài khoảng cho cậu nào. Tên?"
"Um... Là... Là Haruhiro."
"Tôi hiểu rồi," Yorozu chồm người về phía trước, mở cuốn sổ tài khoảng nằm trên quầy ngay từ đầu ra, và bắt đầu ghi chép thứ gì đó vào trong ấy với một cây viết lông vũ. "Xong rồi. Giờ thì cậu có thể bắt đầu thực hiện giao dịch với Ngân Hàng Yorozu rồi đấy."
Haruhiro lén nhìn nhanh qua quyển sổ và đúng thật vậy, trên một trang giấy mới tinh, dòng chữ "Haruhiro" được viết trên đó bằng nét chữ viết tay đầy tinh tế. Khi Haruhiro nhìn lên lại, khuôn mặt của Yorozu thì ở ngay trước khuôn mặt cậu. Cô ấy tuy có dáng người nhỉ, nhưng chắc chắn là cô ấy chẳng phải mười tuổi. Có lẽ là lớn hơn mười tuổi rất nhiều đấy.
Bỏ qua chiều cao của cô ấy và khi nhìn kĩ hơn thì câu phát hiện ra được cô ấy có những đặc điểm rất riêng biệt. Đôi mắt xanh đầy tinh xảo tựa như thủy tinh chạm trổ đầy tỉ mỉ, đôi môi hồng mềm mại—cô ấy thật ra là một cô gái vô cùng xinh đẹp đấy.
"Gì nào?" Yorozu bặm môi và đột nhiên quay đầu mình sang bên cùng với một cơn giận. "Khuôn mặt tôi chẳng phải là thứ cậu cần phải nhìn chằm chằm vào đâu, Anh Chàng Vô Phép."
"X-Xin lỗi."
"Hãy nói cho rõ đây," Yorozu ấn chiếc tẩu của mình vào ngay mũi của Haruhiro. "Yorozu đời thứ tư này đây thì có thể còn trẻ, nhưng cô ấy là một Yorozu hoàn hảo đấy. Khắc ghi điều này vào trong óc của cậu đi và đừng có phạm sai lầm trong việc đánh giá thấp tôi. Ngoài ra, Haruhiro này, tôi đã nhớ kĩ cậu là một người thô lỗ và bất lịch sự rồi đấy."
"...Cô có thể vui lòng quên chuyện đó đi được chứ?"
"Không thể được. Một Yorozu là một Yorozy, vì thế cô ấy không quên gì cả. Nếu một Yorozu quên thì cô ấy phải từ bỏ vị trí của mình cho Yorozu kế tục. Đó là điều luật quản tất cả những Yorozu đấy."
"Như thế thì khá là khắt khe đấy..." Haruhiro liếc nhìn quanh căn phòng. Cậu là khách hàng duy nhất vào thời điểm nào. Cũng chẳng có bất kì nhân viên ngân hàng nào khác ở quanh cả. "Có phải cô đây là nhân viên duy nhất ở Ngân Hàng Yorozu không?"
"Thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi đây là Chủ Tịch Đại Diện và Giám Đốc Điều Hành của ngân hàng này đây. Việc chuyển tiền tệ, hàng hóa, những lĩnh vực khác nhau trong chuyên môn, bảo trì nhà kho, và những thứ tương tự thì được giải quyết bởi một số lượng lớn những thư kí, nhân viên, và những người học viên làm việc tại đây. Cậu đây có biết loại hình kinh doanh của chúng tôi là gì không thế?"
"Ơ, gửi tiền, đổi tiền, và những thứ tương tự như thế."
"Không chỉ tiền không thôi. Còn có cả hàng hóa nữa, trong trường hợp tiền thì chúng tôi thu phí kí gửi là 1% trên tổng số. Trong trường hợp hàng hóa thì lệ phí sẽ là 2% giá trị của hiện vật, giá trị đó được quyết định bởi những thẩm định viên chuyên nghiệp của chúng tôi."
"Một phần trăm..." Vậy là cứ mỗi một trăm capa được gửi vào, thì sẽ mất đi lệ phí một đồng. "Chẳng phải như thế rõ ràng là vô cùng mắc mỏ sao?"
"Nếu như ý kiến của cậu là thế"—Yorozu rút chiếc tẩu thuốc của mình lại—"thì đùng có mà gửi tiền mình ở nơi đây. Nhưng cho phép tôi nói rằng một người lính lực lượng dự phòng như cậu rồi đây sẽ thấy giá trị của dịch vụ của bọn tôi. Vì thế, Anh Chàng Vô Phép, việc gì đã đưa anh đến nơi đây hôm nay nào?"
"Anh Chàng Vô Phép..." Haruhiro lặp lại. Chẳng lẽ cậu sẽ bị gọi là như thế từ giờ trở đi sao?
Cậu lấy ra một—không, tốt hơn là cậu nên lấy ra hai—đồng bạc túi chiếc túi da. "Tôi muốn đổi những đồng này thành capa."
"Hừm. Đáng ngạc nhiên là chúng tôi cung cấp dịch vụ đổi tiền mà không tính lệ phí nào. Hai đồng bạc là hai trăm capa, nhưng cậu có nhận ra rằng bao nhiêu đó sẽ rắc rối đến nhường nào để mang theo không, Anh Chàng Vô Phép?"
"À," Haruhiro nhớ lại những đồng xu màu nâu mà cậu được cho coi qua bởi người đàn ông mập mạp ở quầy Dory Kebab. Chúng thì khá là nhỏ, nhưng hai trăm đồng thì có lẽ gom lại thành một khối khá là nặng. "Tôi hiểu rồi. Và việc đi lại quanh đi với quá nhiều tiền thì có lã cũng khá là nguy hiểm. Vậy ra đó là lý do tại sao mọi người lại trả lệ phí để trữ tiền của mình nơi đây."
"Quả thật vậy. Tôi đây có thể tính toán giá trị đến tận một phần trăm capa trong tích tắc, vì thế lệ phí cho việc kí gửi một capa là một phần trăm capa. Tôi sẽ ghi nhớ điều đó và ghi lại trong quyển sổ tài khoảng của cậu. Khi mà tổng giá trị đạt đến một capa thì chúng tôi sẽ khấu trừ giá trị đó khỏi tài khoảng của cậu. Vì thế đừng có mà tránh né bằng những cách như kí gửi 99 capa từng đồng một đấy."
"Như thế có nghĩa là đừng có mà cố gian lận hệ thống. Được thôi, tôi hiểu rồi." Haruhiro nói, và đặt một đồng bạc lên quầy. "Thế thì cô có thể đổi đồng này thành capa được chứ?"
"Tất nhiên là được rồi." Yorozu gõ vào chiếc chuông được đặt trên quầy bằng tẩu thuốc của mình.
Một chàng trai trẻ mặc một bộ quần áo với viền bạc xuất hiện từ cánh cửa ở cuối căn phòng. Yorozu chẳng nói lấy một lời, chỉ ra hiệu gì đó bằng tay mình. Chàng trai lặng lẽ cúi chào một lần rồi biến mất đằng sau cánh cửa. Một chốc sau, cậu ta lại xuất hiện mang theo một chiếc khay màu đen. Trên khay đấy có những đồng xu bằng đồng. Cậu đặt chúng lên quầy và rồi lại một lần nữa rút đi.
"Một trăm capa. Cậu có thể lấy chúng đi được rồi đấy, Anh Chàng Vô Phép."
"Cô có thể thôi việc gọi tôi như thế được chứ?" Haruhiro lầm bầm, lấy những đồng xu và nhét chúng vào trong chiếc túi ca. Những đầu xu bằng đồng ý thì chỉ vào cỡ của đầu ngón út, nhưng một trăm đồng như thế thì làm đầy chiếc túi đến mức gần như rách toạc ra. "Kích thước như thế mà cũng khá nặng đấy; nhiêu đây thì chắc không vừa với túi tôi rồi."
Yorozu khịt mũi. "Cậu có thể kí gửi bao nhiêu ngay lúc này cũng được nếu như cậu muốn. Tuy cậu thiếu lễ độ nhưng khẩu hiệu của chúng tôi là trân trọng từng khách hàng một."
"Trong lúc này đây thì tôi vẫn ổn cả. Tuy có hơi bất tiện, nhưng tôi vẫn sẽ giữ chúng vậy."
"Tôi hiểu rồi," Yorozu nhả thêm một làn khói từ chiếc tẩu của mình. "Xin cứ tự như quay trở lại đây bất kì khi nào cậu cần dịch vụ của chúng tôi, Anh Chàng Vô Phép. Giờ làm việc của chúng tôi là từ bảy giờ sáng cho đến bảy giờ tối và chúng tôi mở cửa suốt năm. Cậu cần bất kì điều gì, cậu cậu bất kì khi nào, Yorozu đời thứ tư này đây đều luôn sẵn sàng giải quyết yêu cầu của cậu ở quầy dịch vụ."
"Bất kì khi nào sao? Còn giờ nghỉ trưa thì sao?"
"Không có chuyện đó đâu. Tôi có mặt ở đây từ bảy giờ sáng đến bảy giờ tôi. Đó là điều luật quản tất cả Yorozu."
"...Thế thì chúc cô một ngày tốt lành vậy."
Một công việc đầy khó khăn đấy, Haruhiro nghĩ khi ra khỏi Ngân Hàng Yorozu, nhưng cân nhắc ngoại hình nhỏ nhắn của cô ấy thì chắc hẳn là cô ấy là một người làm việc rất chăm chỉ đây. Bao tử cậu lại rú lên một lần nữa. Thịt. Món thịt kebab đang chờ cậu. Cậu lao nhanh về quầy Dory Kebab ở trong khu chợ. Cậu hít một hơi thật sâu, làm đầy phổi cậu với mùi hương của những miếng mới vừa được nướng trước khi mua một que kebab. Không thể kìm nén cơn đói của cậu lâu hơn được nữa, cậu ngoạm một miếng chỗ này rồi đến chỗ kia. Sự bùng nổ trong hương vị và nước của miếng thịt ngay lập tức tấn công cậu.
'NGON THẬT!"
Cậu nuốt trọn thanh kebab đầu tiên và thực sự mong muốn mua que thứ hai. Sau một lúc lâu phân vân, cậu cuối cùng quyết định là kiềm chế bản thân mình lại. Khi mà cậu quay về cậu có thể dẫn Shihoru và Yume, và cả ba người họ có thể đến đây lần nữa cùng với nhau. Về phần Ranta thì Haruhiro thật chẳng màn đến cho lắm.
Cảm thấy khỏe hơn nhiều, cậu rời khỏi khu chờ để rồi giật mình ra khi cậu nhớ lại. "Chết tiệt. Đây không phải là lúc để ăn kebab. Cần phải coi mình có thể kiếm được thông tin gì..."
Nhìn quanh, cậu nhận thấy một con đường có dòng chữ 'Đường Kaen' được viết trên một tám bản cong vòng. Một chàng trai trông có vẻ trẻ tuổi mặc một bộ áo choàng mỏng màu trang đang thong thả bước đi phía dưới tâm bảng hiệu. Bên dưới chiếc áo khoác mỏng kia, chàng trai ấy mặc một bộ giáp sắt, và chiếc khiên được đeo sau lưng cậu ta. Một thanh kiếm kiểu gì đó được thắt chặt bên dưới thắt lưng cậu. Tuy nhiên, trông cậu ta chẳng giống như là những lính canh từ Tenbourou gì cả. Thật sự mà nói thì có lẽ cậu ta là một thành viên của Hồng Nguyệt đấy.
Haruhiro đặt tay lên ngực mình và thở ra. Gom góp hết can đảm của mình, cậu hét lên, "Xin lỗi!"
Chàng trai dừng lại và quay người lại để đối mặt với Haruhiro. "Vâng?"
"Xin thứ lỗi nếu tôi đây nhìn nhầm, nhưng anh có phải là một thành viên của Hồng nguyệt hay không?"
"Đúng thế, nhưng..." Chàng trai chớp mắt một, hai lần thế rồi nở một nụ cười toe toét. "Tôi hiểu rồi. Tôi đoán cậu đây chắc hẳn là một lính tập sự?"
"Um, v-vâng! Nhưng mà tôi chỉ vừa mới trở thành lính tập sự mà tôi. Nhưng tôi chẳng quen biết bát kì ai ai bất kì điều gì và bất kì chỗ nào và..."
"Ban đầu thì ai cũng giống ai mà thôi. Mặc dù bị lạc lối và rối trí, chúng ta tiến về phía trước từng bước một. Tiến lên một cách đầy ổn định, con đường của chúng ta dần trở nên rõ ràng hơn."
"Tôi nghĩ...tôi cũng có đoán là điều gì đó tương tự thế. Nhưng tôi không chắc là tiếp theo mình phải làm gì hay là phải đi đâu nữa..."
"Tôi hiểu," chàng trai gật đầu đầy vẻ thông cảm. "Nhưng tri thức mà cậu có được từ kinh nghiệm này sẽ là vô giá cho cậu về sau đấy. Cho dù cậu có đi trên con đường nào đi chăng nữa thì những người nào không tự mình kiếm tìm con đường ra khỏi bóng tối của chính mình thì sẽ chẳng bao giờ đến đượt đích đến của mình cả."
"Thật sao? Ý tôi là, tôi hiểu những gì anh nói. Đại loại thế. Có phải là mọi chuyện thật sự sẽ không sao không? Anh thấy đấy..." "Tên tôi là Shinohara, thuộc Orion." "Tôi là Haruhiro."
"Haruhiro, bản thân tôi và những thành viên khác thuộc Orien thì có mặt ở Sherry Tửu Quán khá là thường xuyên đấy. Nếu cậu cần gì thì cứ đến tìm chúng tôi ở đấy."
"Ơ? Ồ, ý tôi là, phải rồi. Orion. Tửu Quán Sherry."
"Đúng vậy. Chúc cậu may mắn nhé, Haruhiro. Cho đến lúc chúng ta gặp lại nhau vậy."
Shinohara rời đi, để lại Haruhiro với ấn tượng duy nhất về một con người với nụ cười thân thiện và cách ứng xử đầy lịch lãm.
"Hỏi câu hỏi...thất bại rồi sao?" Haruhiro cúi gập đầu mình. Đáng lý ra cậu nên ngăn Shinohara lại và hỏi thêm nữa. Nhưng Haruhiro cũng có cảm giác rằng Shinohara sẽ từ chối trả lời một cách đầy lịch sự và thẳng thừng. Trông Shinohara chẳng có vẻ gì là như thế, nhưng có lẽ sau cùng thì anh ta cũng chẳng thân thiện gì lắm. Hay có lẽ đó chỉ là cách mà Shinohara hướng dẫn những người mới đến thôi. "Tìm anh ấy ở tửu quán."
Haruhiro nhìn lên bầu rời và nheo mắt lại vì ánh sáng của mặt trời. Cậu cũng không chắc nữa, nhưng cậu lại có cảm giác rằng quán rượu chẳng mở vào lúc này trong ngày đâu. Cũng chẳng còn nơi nào cụ thể phải đi, cậu tiếp tục rảo bước trên Đường Kaen, chú tâm quan sát bất kì ai trông có vẻ như là một thành viên của Hồng Nguyệt. Cậu đi qua một vài người chắc có lẽ là thế, nhưng hoặc là trông họ khá là đáng ngờ, hoặc là chẳng thể nào gần được, hoặc nhìn ngược lại cậu một cách đầy hợm hĩnh. Cậu đây cũng chẳng có can đảm ngăn bước bất kì người nào trong số họ để hỏi cả.
Cậu chẳng muốn làm việc này thêm chút nào nữa. Haruhiro ngồi phịch xuống ở nơi cuối cong đường, phía sau vườn hoa và một tòa nhà to lớn mà trông khá giống một nhà nghỉ, ở yên như thế được một lúc. Nếu như cậu cứ như thế thì có lẽ có ai đó rồi cũng sẽ trở nên lo lắng và hỏi cậu có chuyện gì không. Không phải là cậu đây có ý định đen tối gì. Được rồi, có lẽ là cậu có. Chỉ một chút thôi.
Nhưng đó chỉ là những ảo tưởng mà thôi.
Cậu còn có cách nào khác nơi này nào? Cậu chẳng hề biết được cậu đang noi đâu, cậu chẳng nhớ được bất kì điều gì ngoại trừ chính tên của mình, cậu cậu cũng chẳng hiểu được bất kì điều gì trong mọi chuyện có ý gì nữa. Hơn nữa, cậu lại bị buộc trở thành một người lính lực lượng dự phòng một cách đầy đột ngột. Trong khi cậu còn bận bịu với việc lúng túng và phân vân, mọi người mà có giá trị gì đó thì cũng đều đã đi trên con đường riêng của mình và những người bị bỏ lại là những kẻ thất bại, những kẻ chẳng làm được điều gì đúng đắn cả. Những kẻ như bản thân cậu đây.
Và ngay lúc này, vì lý do nào đó cậu lại là người duy nhất chạy lòng vòng có gắng tìm hiểu chuyện gì đó, bất kì chuyện gì, về nơi này. Và ngay cả việc đó cũng chẳng suôn sẻ gì.
Bởi vì mình quá nhát gan để có thể tiến đến bất kì ai, Haruhiro nghĩ Và chuyện đó thì có gì sai nào? Không gì cả. Và cũng chẳng có gì sai nếu như cậu ở đây để đắm chìm trong cơn tự thương hại mình.
Được thôi. Cậu sẽ ăn kebab. Cậu sẽ tự mình quay về khu chợ và ăn nhiều kebab nhất cậu có thể. Và không chỉ kebab không thôi. Còn có rất nhiều thức ăn trông vô cùng ngon lành nữa. Cậu sẽ ăn hết tất cả thức ăn mà khu chợ có bán. Khi đêm đến, cậu sẽ đi đến Sherry Tửu Quán. Có lẽ rồi cũng sẽ có một nơi nào đó trong các nơi trên, phụ nữ rồi sẽ rót bia cho cậu và bầu bạn bên cậu. Cậu sẽ ăn, uống, và tận hưởng cho đến khi tất cả tiền bạc của cậu vỗ cánh bay đi.
"Không." Haruhiro đứng lên. Torng khi cậu chẳng thể nào bắt bản thân mình cảm thấy đầy lạc quan được, việc trở nên tuyệt vọng thì cũng chẳng phải là con người cậu. Cậu quay người và hướng về phía khu chợ.
Giờ thì phải làm gì đây. Có lẽ cậu nên về lại tổng hành dinh của Hồng Nguyệt. Mặc dù cậu chẳng có bất kì thông tin hữu ích nào để đem về cả, và cũng có khá nhiều thời gian trôi qua rồi. Mọi người chắc hẳn cũng đã rất đói rồi. Nhưng nếu như cậu dẫn họ đi kiếm thứ gì đó ăn, thì họ sẽ phải đi đến Ngân Hàng Yorozu để đổi tiền mình trước đã.
Khi Haruhiro nghĩ về những điều đó, cậu biết rằng Yorozu cũng được coi là một thông tin hữu ích. Cậu cũng đã gặp được Shinohara. Sau khi tất cả họ có thứ gì đó bỏ bụng, họ sẽ có được lựa chọn trong việc kiếm tìm Tửu Quán Sherry. Không phải là cậu phải làm mọi chuyện một mình đâu. Đúng vậy. Hoàn toàn đúng. Dù gì thì họ cũng là một đội cơ mà.
Vậy là quyết định vậy đi. Cậu bắt đầu quay về tổng hành dinh trong một tâm trạng đầy phần khởi hơn từ đầu đền giờ. Nhưng có chuyện gì đó không ổn. Dùng Tenbourou làm cột mốc, cậu chắc rằng cậu đang đi đúng hướng, nhưng cho dù cậu có kiếm tìm bao nhiêu đi chăng nữa, cậu cũng chẳng tìm thấy được tòa tổng hành dinh lại nữa.
"Mình bị...lạc rồi sao?"
Cậu chẳng muốn thừa nhận điều đó, nhưng có vẻ là thế rồi. Chẳng có vẻ gì là cậu có bất kì lựa chọn nào khác, vì thế cậu quay lại quảng trưởng công cộng Tenbourou một lần nữa. Từ đó cậu sẽ cẩn thận mà đi ngược lại những bước đi của cậu. Cậu tìm ra con đường mà cậu đã dùng để đi từ tổng hành dinh đến quảng trường. Vậy hẳn là đường đó rồi. Nếu mình đi đường đó thì nó chắc sẽ dẫn mình về đến, cậu nghĩ thế. Có lẽ vậy.
"Hay có lẽ là con đường ở bên kia? Hay là bên kia? Không. Hay đúng nó. Đường nào vậy nhỉ? Chết tiệt. Chẳng thể nhớ nổi..." "Haruhiro!"
Haruhiro chưa bao giờ tưởng tượng ra được việc có người nào đó gọi tên cậu nơi đây, vì thế cậu giật mình khi nghe thấy tên của mình được gọi lúc này. Giống như việc nghe được giọng một thiên thần giáng trần từ nơi thượng giới vậy. Tất nhiên đó chắc hẳn là trò gì đó của ánh sáng rồi, nhưng chẳng phải đùa đâu, nụ cười của người đang chạy thẳng đến cậu, một tay giơ cao lên không trung, có vẻ như là tỏa sáng như tia sáng mặt rồi.
"...Manato!" Haruhiro cũng bắt đầu chạy về phía cậu ta. "Manata! Tôi đang cố gắng kiếm đường quay về tổng hành dinh nhưng không xong. Vậy ra đây là cảm giác của việc tìm thấy thánh trong địa ngục sao!"
"Cậu nói quá rồi," Manato nói. Cậu ta liếc nhìn quanh. "Haruhiro, cậu đi một mình sao? Còn những người khác đâu?"
"Ranta, Shihoru và Yume thì đáng lẽ là phải ở lại nơi tổng hành dinh. Cơ bản thì những gì xảy ra là Shirohu trở nên buồn lòng và bắt đầu bật khóc, vì thế tôi đi để xem coi tôi có thể thu thập được những thông tin gì trong khi những người khác thì đợi."
"Hiểu rồi. Và sau khi lấy được thông tin thì cậu đang trên đường quay về sao?"
"Chà..." Haruhiro chà sau cổ mình. Cậu muốn thổi phòng thành quả của mình lên, nhưng rồi việc cậu đang nói xạo sẽ là rất rõ ràng vì vậy làm thế cũng chẳng có ích gì. "Thật ra thì tôi cũng chẳng tìm hiểu được gì nhiều. Có Ngân Hàng Yorozu và chỉ có thể thôi."
"Ngân Hàng Yorozu? Chưa bao giờ nghe qua nơi đó."
"Thật sao? Cậu có thể gửi tiền của mình, đổi tiền, và những chuyện tương tự thế. Có vẻ như nơi đó là một nơi khá là quan trọng đối với thành viên Hồng Nguyệt đấy. Rồi có những quầy thức ăn ở trong khu chợ bán đầy những que kebab đầy ngon lạnh nữa... nhưng tôi đoán là chuyện đó chẳng thật quan trọng lắm..."
"Tôi cũng có đi qua khu chợ, nhưng chẳng nhận ra rằng kebab được bán nơi đấy. Nếu ngon đến thế thì tôi cũng muốn thử một chút đấy..."
"Tôi sẽ chỉ chỗ cho cậu. Tôi nhớ rõ nơi đó... mặc dù tôi không thể nhớ ra được đường quay về tổng hành dinh."
"Thế thì chúng ta nên quay về cùng nhau vậy," Manato nói, một cách đầy bình thản, như thể việc đó là một điều hết sức tự nhiên vậy. "Dù gì thì tôi cũng có ý định quay trở về nơi đó mà."
Haruhiro chẳng biết phải nói gì. Cậu chưa bao giờ mong đợi được nghe những lời đó từ Manato cả. Tất nhiên là Manato đã có nói 'gặp mấy cậu sau' khi cậu ta rời khỏi tổng hành dinh, nhưng Haruhiro cứ ngỡ rằng đó là một câu chào đầy thờ ơ và chẳng coi trọng nó. Chẳng lẽ cậu sai rồi sao? Chẳng lẽ Manato có ý định quay trở về tổng hành dinh từ ban đầu rồi sao?
Việc nghĩ như thế khiến trái tim Haruhiro ấm lại một chút.
Manato khẽ nghiêng đầu mình sang một bên. "Có chuyện gì sao?"
"K-Không gì đâu!" Haruhiro vỗ vai Manato một cách đầy thân thiên. "Đi thôi. Quay về tổng hành dinh. Tôi đây chẳng quan tâm đến Ranta, nhưng Shihoru và Yume thì có lẽ đang mong chúng ta đấy."
"Thế thì chúng ta đi thôi," Manato gật gù và bắt đầu đi.
Haruhiro theo sau, và thầm nghĩ với bản thân mình một lần nữa về việc cậu mừng rỡ ra sao sau khi gặp phải Manato một lần nữa.
Manato dẫn đường với nhịp đi vội vã, không cho thấy bất kì dấu hiệu nào dù chỉ một chút gì rằng cậu ta chẳng biết đường. Tuy nhiên, con đường mà Manato quyết định chọn lại khác với con đường mà Haruhiro nghĩ là con đường đúng để đi.
Đó là bởi vì Haruhiro chẳng nhớ rõ con đường để quay về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip