Chap 1:Lạ lẫm

Nguyễn Văn Toàn theo lời cha mình gia nhập Bộ Đội Đặc Công để sau này có thể tự bảo vệ mình  

Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến đó trước mắt cậu là một tòa nhà rộng lớn trang nghiêm. Cậu đang đứng trước cổng, bỗng có người lên tiếng :

- Trọng lên tiếng nói: cậu là thành viên mới đúng không

Cậu gật đầu lia lịa sau đó được Trọng dẫn vào bên trong. Cậu nhìn Trọng và hỏi:     

  -Cậu: cậu vào đây được bao lâu ròi

- Trọng : Tôi cũng mới vào khoảng 3 tháng . Nhưng sao cậu lại chọn vào đây không phải ở ngoài tốt hơn sao

- Cậu : À tôi vào đây vì bị cha tôi ép thoi

Nghe thấy vậy Trọng cũng không hỏi dì thêm nữa. Sauu một hồi đii bộ 15 phút thì đã đến chỗ tập luyện. Cậu nhìn xung quanh 1 vòng . Vì đang là giờ nghỉ trưa nên không thấy bóng dáng aii ngoài sân tập. Đang  mãi mê nhìn ngắm xung quanh vì lạ lẫm

- Trọng lên tiếng: bây giờ tôi có việc gấp , cậu cứ đi thẳng tới cuối dãy gặp đội trưởng đii.Dứt câu Trọng chạy đii 1 mạch bỏ lại cậu ngơ ngác không biết dụ dì .

 Cậu nghĩ thầm: bị cái quái dì mà tự nhiên bỏ ngta đứng đây một mik ròi chạy đii z chòi. Nghe theo hướng dẫn của Trọng cậu đii  tới gần dãy , cậu ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy bóng người nào. Cậu cảm thấy hơi mệt nên đã ngồi vào băng ghế kế bên để đợi xem có ai tới không có lẽ do đi đường xa nên cậu đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Cậu đag ngủ thì nghe một giọng nói trầm quát vào người cậu :

-....: Này cậu kia !!! tại sao lại nằm đây ngủ đúng là không có phép tắc j hết

Cậu dựt bắn người đôi mắt lim dim nhìn người kia . Thấy câu không trả lời anh tỏ vẻ khó chịu nghiêm giọng và hỏi

- .....: Cậu là Nguyễn Văn Toàn à ????

Cậu nghe thấy tên mình nên tỉnh giấc loay hoay đứng dậy trả lời

- Cậu: đúng rồi tôi là Nguyễn Văn Toàn còn anhh là aii z

Anh: Tôi là Quế Ngọc Hải là chỉ huy của Đội Đặc Công cũng là đội trưởng ở đây. Tại sao giờ này cậu lại ở đây??  

Anh nói  với giọng nói rất  đáng sợ khiến cả người câu run câp toát cả mồ hôi nhưng cậu cố gắng lấy lai bình tĩnh trả lời anh với giọng nói run nhẹ

- Cậu : Tôi...t..ô.i ngủ quên m..ất xin ...lỗ..i  anh

- Anh: Được rồi hôm nay lần đầu tôi sẽ tha cho câu 1 lần nếu còn tái phạm tôi sẽ phạt cậu. 

Anh nhìn câu 1 lượt từ trên xuống dưới rồi ra hiệu cậu đi theo mình. Hiểu được ý anh cậu cũng không dám nói dì nên đành đi theo sau. Đi tới trước 1 căn phong nhỏ gọn nhưng đồ đạt trong phòng được sắp xếp ngăn nắp.Ảnh chỉ tay về phía bên trái căn phòng và nói

- Anh: Đó là chỗ ngủ của câu mau vào sắp xếp đồ đạc đi. 15phut sau tôi quay lại kiểm tra nếu làm không xong cậu sẽ bị phạt. Còn nữa đúng 4h cậu có mặt tại nơi tập luyện cho tôi. 

     Nói xong anh quay đầu bỏ đi bỏ lại câu 1 mình trong căn phong nhỏ . Câu nghe vậy cũng nhanh chân chạy vào trong sắp xếp quần áo. Nhưng đồ cậu mang theo khá là nhiều dù nhanh tay đến mấy cũng không thể nào làm kịp trong 15p được . Đúng 15p anh quay lại kiểm tra anh khá là bực khi cậu để đồ đạt lung tung còn cậu thì nằm trên giường ngủ thẳng cẳng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip