Chap 11

Anh trả lời xong thì cậu cũng không hỏi gì thêm mà giữ im lặng, cho đến khi tới nhà anh:
- Cậu vào trước đi, tôi đi có việc, nhớ dọn dẹp nhà giùm tôi đấy.
- Ơ, tại sao tôi phải l.....
Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã rời đi, cậu cảm thấy chán nản nhưng cũng phải dọn dẹp nhà cho anh, cậu luôn chửi thầm anh. Khi cậu vào đó là một bãi chiến trường chứ không phải là căn nhà mà cậu từng ở nữa, mùi bia nồng nặc những điếu thuốc còn nằm vươn vải trên sàn nhà và nhưng lon bia, những chai rượu nằm lăn lốc trên sàn nhà. Cậu đập trán một cái rồi bắt đầu dọn dẹp, cậu dọn xong thì lau rồi tiếp tục lên phòng anh, vẫn là bãi chiến trường như dưới nhà. Cậu không hiểu tại sao anh lại bừa bộn đến thế, cậu cứ dọn liên tục đến 2 tiếng sau thì cậu mới xong công việc, cậu định về phòng để sắp xếp đồ của mình vì lâu rồi cậu mới về, nhưng cậu chợt nhớ ra điều gì đó rồi một mạch chạy đến căn phòng, cậu nhẹ nhàng mở cửa ra bỗng có ai nắm chân cậu:
- Cứu........cứu tôi.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
Sau một hồi lấy lại bình tĩnh thì cậu mới dám nhìn xuống dưới, không ai khác chính là Huỳnh Như, nhưng cô ấy đã mất rồi mà?. Cậu cứ suy ngẫm:
- Mau đưa tôi đến bệnh viện, xin cậu.
- Được........ được rồi chờ một xíu.
Cậu điện xe cấp cứu, không lâu sau thì xe cũng đã đến. Cậu và bác sĩ dìu người đó lên xe rồi chở đi, cậu không đi vì nhà còn nhiều việc, cậu định một lát sau sẽ đi bây giờ trước hết phải dọn dẹp đống máu mà người đó để lại. Cuối cùng cậu cũng dọn xong, cậu liền vội vã chạy đến bệnh viện để kiểm tra tình hình:
- Chào anh, anh tìm ai?.
- Người con gái tầm 18 tuổi, mới vào đây.
- Phòng xxx.
- Cảm ơn.
Cậu vừa bước vào phòng thì người đó đã khá khỏe lại, thấy cậu đến người đó mừng húm:
- Ôi cậu đến rồi, cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi.
- À, không gì, mà cô là ai?.
- Tôi là Huỳnh Nhi em của Huỳnh Như, tôi đến nhà đó để tìm chị mình vì chỉ đi 1 tháng rồi chưa về, nhưng khi tôi hỏi anh Hải thì anh Hải lại nói không biết. Tôi cảm thấy nghi nghi nên nhân cơ hội anh ấy đang ra ngoài nghe điện thoại, tôi liền lục tung cái nhà lên nhưng đến căn phòng cuối cùng thì tôi đã thấy......
Chưa kịp nói xong thì Huỳnh Nhi đã bật khóc, cậu liền vỗ về Huỳnh Nhi:
- Thế giờ em cảm thấy thế nào rồi?.
- Em đỡ rồi, cảm ơn anh.
- Không có gì.
Cậu và Huỳnh Nhi đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng có tiếng ai đó kêu cậu:
- Văn Toàn.
Cậu giật mình quay qua:
- Sao......sao anh lại ở đây?.
- Tôi đưa mẹ đi khám bệnh thì đi ngang qua thấy cậu, cậu đang làm gì ở đây?.
- Tôi......tôi.
Cậu ấp a ấp úng vì không biết phải trả lời anh như thế nào, thì bỗng Huỳnh Nhi lên tiếng:
- Anh ấy đưa tôi đến đây.
- Là cô, Huỳnh Nhi????.
- Phải.
- Ha, cô chưa chết à?.
Huỳnh Nhi chỉ biết lặng thinh mà nhìn cậu, cậu liền vỗ về Huỳnh Nhi rồi quay qua nói với anh:
- Chừng nào về tôi với anh nói chuyện sau, giờ ở đây không tiện.
- Ha...... được.
Anh quay đi, giờ chỉ còn cậu với Huỳnh Nhi. Huỳnh Nhi và cậu nói chuyện với nhau một xí rồi cậu cũng về, Huỳnh Nhi không muốn cho cậu về vì còn ám ảnh những điều anh đã làm với cô, nhưng cậu không thể ở đây được nên cô phải đành lòng cho cậu về. Khi đang đi bộ trên đường về, cậu không muốn về nhà mà quay về nhà của Đức Chinh nhưng cậu không thể nên cậu chỉ đành lòng mà về nhà anh, cậu rất lo lắng không biết giải thích với anh về chuyện này như thế nào. Vừa mở cửa thì cậu thấy anh đang cầm 1 ly rượu đang đung đưa trên tay và 1 con dao, cậu thấy con dao mà cậu xanh mặt, tay chân run lẩy bẩy:
- Nào, tôi đã làm gì cậu đâu, ngồi xuống đây, và trả lời câu hỏi của tôi nào.
Cậu tù từ chậm rãi bước đến ghế sofa, khi anh thấy cậu đã ngồi ngây ngắn anh liền đưa cho cậu ly rượu:
- Uống đi.
- Xin lỗi, nhưng.....
- Cậu thích con dao này chứ?.
- Tôi uống.
Nói rồi cậu liền bưng ly rượu lên rồi uống:
- Một ly nữa.
- Kh......
- Sao.
- Đ...... được.
Anh cứ bắt cậu uống đến ly thứ 4 thì cậu đã say tí bỉ, một phần là do cậu uống rượu rất dở, một phần là do thuốc anh để vào trong ly rượu của cậu:
- Bây giờ hãy trả lời tôi, tại sao cậu lại ở trong bệnh viện với Huỳnh Nhi?.
- Tôi......tôi.
- TRẢ LỜI NHANH.
- Tôi thấy cô ấy ở căn phòng cuối cùng.
Anh nghe cậu nói như vậy liền đập ly rượu mình đang cầm trên tay, rồi tiến đến nắm tóc cậu:
- AI CHO CẬU VÀO ĐÓ?, TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĐƯỢC VÀO MÀ, CẬU MUỐN CHẾT RỒI À?, HẢ!.
- Hức.....chỉ là tình cờ thôi mà.
Cậu khóc oán lên, vẻ mặt mít ước của cậu kèm thêm sự say xỉn của cậu khiến anh cương cứng lên, nhưng anh vẫn giữ được bĩnh tĩnh:
- TÔI KHÔNG DẠY CẬU LÀ KHÔNG ĐƯỢC MÀ.
Nói rồi anh nhấc bỗng cậu lên rồi đi đến căn phòng cuối cùng, lúc này cậu đang say nên không biết chuyện gì đang xảy ra. Anh để cậu ngồi lên ghế, dùng dây trói cậu lại, xong anh lấy cây rồi kế đó rồi *chát* *chát* *chát* anh đánh vào tay, vào ngực và vào bụng cậu khiến cậu đau đớn mà khóc oà lên. Nhưng anh chẳng thấm thía gì mà đánh cậu tiếp, anh nắm tóc cậu rồi đánh từng bạt tay vào mặt cậu:
- TÔI SẼ CHO CẬU BIẾT KẾT QUẢ KHI CẬU KHÔNG NGHE LỜI TÔI.
Anh lấy con dao rạch vào tay cậu khiến cậu đau đớn:
- Tôi xin anh, tôi sai rồi, tôi hứa tao sẽ không làm nữa.
Cậu vừa khóc vừa van xin anh, nhưng anh bỏ ngoài tai rồi đánh cậu không thương tiết, anh đánh đến khi cậu ngất rồi mới ra ngoài để cậu nằm trong phòng đó với bộ dạng đầy máu me.
______________________________________
Hi mn.
Lại là em đây.
Hôm nay em lại ra chap.
Mn có thấy là càng ngày truyện của em cáng lãng xẹt hok?.
Nhưng thật sự là zậy á.
Mn đọc đỡ hen.
Từ nay là ngược thụ rồi đó, giống như mn mong muốn rồi đoá.

Đây là Tik Tok của em, mn nhớ ủng hộ em nha❤️.
Mn đọc vv❤️.
Ủng hộ truyện của em nha ❤️.
YÊU MN, I LOVE YOU PẶC PẶC❤️❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip