Chap 18

Anh đến bệnh viện, lúc đó cậu cũng đã tỉnh:
- Toàn tỉnh rồi à con?.
- Dạ.
Cậu ngồi dậy bà liền đỡ cậu:
- Con thấy trong người thế nào?.
- Dạ con đỡ hơn rồi.
- Ừ, thế ngồi đây đi, mẹ đi mua cháo cho con ăn.
- Dạ.
Rồi bà đi mua cháu cho cậu, bà đi không lâu thì anh bất ngờ vào phòng. Thấy anh cậu liền chạy đến:
- Cậu có sao không?, tôi xin lỗi vì đã đối xử với cậu như vậy.
Cậu lắc đầu:
- Không sao đâu, tôi không để bụng đâu.
- Cảm ơn cậu, mẹ đâu rồi?.
- Mẹ đi mua cháo cho tôi rồi.
- Ukm.
Nói xong anh lại ghế ngồi, cậu thấy thế liền hỏi:
- Anh với Hương sao rồi?.
- Chấm dứt rồi.
- Sao thế?, anh yêu cô ta lắm mà?.
- Haizzzzz, cô ta phản bội tôi.
- Ò, đừng buồn nha,vui lên đi. Tôi chưa từng yêu ai nên không hiểu cảm giác đó.
- Cậu nói thật không đấy?.
- Thật, tôi đùa anh làm gì?.
- Thế...........thế cậu chưa quan hệ với ai luôn?.
- Ừ, có người cướp đi sự trong trắng của tôi đó, giờ phải mang bầu.
Cậu liếc anh một cái, anh chỉ biết gãi đầu rồi cười. Một hồi lâu thì Công Phượng đến thăm cậu, vừa bước vào thì y liền chạy đến:
- Ui, mày bị làm sao đấy, sao không nói cho tao biết gì hết.
- Tao đâu có bị gì đâu, tại tao bất cẩn thôi.
- Thật không, hay cái người đang ngồi bấm điện thoại làm hại mày.
Phượng liếc anh một cái, anh liền ngước lên:
- Này, sao lại liếc tôi?.
- Anh thấy tôi liếc anh rồi à?, dị tui nói luôn có phải anh là người làm bạn tui như vậy không?.
- Tôi.....
- Thôi anh đừng có chối, hôm nay tôi không đánh anh tôi không phải là Công Phượng.
- PHƯỢNG, thôi.
- Mày còn binh ổng à.
- Bỏ đi, mày ngồi đây đi.
- Ừ, mày ăn trái cây không?, tao lấy cho.
- Ukm.
Anh đứng dậy:
- Hai người ở đây đi, công ty tôi có việc.
- Ừ, anh đi đi.
Nói rồi anh ra ngoài, cậu quay sang hỏi Phượng:
- Sao có mình mày đến vậy?, mấy đứa kia đâu?.
- Tụi nó có việc rồi.
- À ừ.
- Toàn.
- Hả, sao.
- Mày nói thật đi, có phải ổng làm gì mày không?.
- Thật.....thật gì, tao.....tao có nói dối đâu.
- Thôi đừng xạo, tao bạn thân với mày bao lâu chẳng lẽ không biết.
Cậu bất lực, liền kể cho y nghe, nghe xong y lấy con dao đang gọt cắm thẳng vào trái táo. Ngay lúc đó bà mua cháu cho cậu về:
- Mẹ về rồi đây.
- Dạ con chào bác.
- Ừ, bạn của con à Toàn?.
- Dạ, sao mẹ đi lâu thế ạ?.
- À, hồi nãy mẹ có thấy thằng Hải nên hai mẹ con đứng nói chuyện tí. Thôi con lại ăn cháu này Toàn.
- À dạ.
- Thế con xin phép về ạ, con chào bác con về, tao về nha Toàn.
- Ơ, không ở đây chơi với tao à.
- Thôi, tao có việc phải về rồi.
- À, thế mày về đi.
Nói rồi ý liền cúi chào bà rồi về:
- Mà Toàn này.
- Dạ.
- Ngày mai con được xuất viện nhưng mai mẹ đi công tác bên Mỹ nên thằng Hải chăm sóc con, nó làm cái gì thì điện mách mẹ.
- À dạ, mẹ cứ đi ạ con không sao ạ.
- Ừ, nhớ ăn uống đầy đủ vào nha con.
- Dạ.
*Tua đến ngày mai*
Anh đến rước cậu và bà, trong xe bà nói với cậu:
- Mẹ đi nhớ ở nhà chăm sóc thằng Toàn nha chưa, nó có mệnh hệ gì thì mày chết mày với mẹ.
- Con biết rồi.
Không lâu sau cả ba cũng đã về đến nhà, cậu được đưa xuống xe trước, anh chở bà ra sân bay sang Mỹ. Sau khi bà đã lên máy bay thì anh về nhà, anh đi ngang phòng cậu còn hở cửa anh liền nhìn vào, đúng lúc đó cậu mới vừa trong phòng tắm bước vào. Cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng với chiếc quần ngắn, áo mỏng đến nỗi đã lộ ra làn da trắng trẻo của cậu, anh thấy vậy liền hứng lên:
- Ui, sao lại lên giờ này.
Anh liền chạy về phòng.
______________________________________
Hi mn.
Là em đây.
Ừm thì truyện hôm nay khá là ngắn vì em bị rụng 🍓 ý nên mn thông cảm nha.
Thui mn đọc truyện vv.
Yêu mn ❤️.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip