Chap 7

Kể từ ngày hôm đó anh và cậu cứ tránh mặt nhau, không nói không rằng với nhau câu nào. Cứ thế khoảng cách giữa anh và cậu càng ngày càng xa nhau, đã 2 tháng rồi anh và cậu chả nói với nhau câu nào, cậu rất buồn về điều đó nhưng cậu luôn tự an ủi bản thân, hôm nay anh lại dẫn ả về, thấy cậu ả liết cậu một cái rồi về phòng với anh, sau khoảng 15 phút thì ả bước xuống lúc ấy cậu đang rửa bát, ả nhìn cậu rồi nói:
- Xin chào, nhìn mày giống con chó nhà tao lắm ấy.
Thấy anh không nói năng gì, ả liền tức giận:
- Này, lỗ tai mày bị điếc à.
Cậu vẫn lặng thinh, ả liền điên lên:
- Cái thằng chó này.
Ả tát cậu, cái tát khiến cậu ngã xuống, ả liền hả hê. Ả liền đập 1 cái bát, mẫu vụn của cái bát đâm vào chân và tay cậu khiến nó chảy máu, ả lấy mẫu vụn to nhất rồi đặt lên mặt cậu:
- Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả khi mày không nghe lời tao.
- Này cô làm gì vậy?, buông tôi ra.
- Huỳnh Như ơi, em làm gì mà lâu vậy?.
Cậu nghe vậy liền nghĩ:
- Huỳnh Như, là cô ta.
Cậu đang còn thẫn thờ thì ả đã nhanh chóng rạch tay của mình, rồi cố tình la thất hét lên:
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, đừng nữa mà tôi đau lắm, tôi biết lỗi rồi.
Nghe tiếng thì anh liền chạy lại, anh thấy ả đang ôm tay của mình còn cậu thì ngồi thẫn thờ với hai bàn tay, bàn chân đang chảy máu, anh liền dẫn ả lên mà không nói năng gì:
- Anh đưa em lên phòng.
- Vâng.
Ả rất tức giận vì sao anh lại không la hay mắng cậu như lúc trước. Còn cậu thì ngồi thẫn thờ nhìn anh và ả ta lên phòng, rồi cậu lại đứng lên rửa bát, mặc dù cậu rất đau nhưng vẫn cố gắng. Rửa xong cậu lên phòng để tìm băng cá nhân nhưng cậu không có nên phải ra ngoài mua, vừa bước xuống thì cậu thấy anh với ả đang ăn với nhau rất âu yếm. Cậu không nói gì mà chạy vụt ra ngoài, tim cậu bỗng nhói lên, đi được nửa đường thì cậu thấy Phượng với Thanh đang đi với nhau, thấy cậu y liền ngoắc cậu lại cậu liền chạy lại. Thấy cậu trong bộ dạng như vậy, y lo lắng hỏi:
- Mày sao vậy?, sao mà tay chân ra nông nỗi này?.
- À, tao không sao tại hồi nãy đang rửa bát, cái lỡ làm bể bát thôi.
- Hậu đậu vừa thôi chứ.
Y trách móc cậu:
- Thế sao lúc kia em bị đứt tay sao anh không lo cho em như vậy.
Hắn thắc mắc.
- Tao đập mày chứ tao lo cho mày lắm.
- Á à, hôm nay anh gan quá rồi, tối em xử anh sau.
- Thôi tụi mình lại quán cafe rồi nói chuyện tiếp.
______________________________________
Hi mn.
Hôm qua em không đăng chuyện, mn thông cảm hen.
Tại em đang dưỡng sức để xem bóng đá.
Em khoái đá banh lắm, mà gia đình chả ai ủng hộ cả, nên em hơi buồn.
Mà thôi nhắc làm chi cho buồn.
Mn đọc truyện vv nha.
Love mn ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip