12.Một đêm khó ngủ (3)
Văn Toàn giật mình thức dậy trên lưng Ngọc Hải, thấy Minh Vương cậu vội vã đập đập vai anh mà phóng xuống. Mặc chân vẫn đau...
Minh Vương không để ý mà bước đến chỗ hai người, nói khẽ:
- Trời ơi hai người làm tui lo muốn chết!!
- Tao mới là người nói câu đó đấy!! - Ngọc Hải bực bội la.
Minh Vương vội bịt miệng anh lại:
- Suỵt nhỏ thôi trời ơi!
- Mày nhìn xem nó đánh bọn tao hãm hại thế này! Anh lạy mày có đi chơi với ai thì nói trước dùm nhá!
- Thôi Toàn em vô nhà đi...
Minh Vương chưng hửng với thái độ của anh hai mình. La cậu thì là chuyện bình thường rồi nhưng đằng này lại còn dịu dàng với cả Văn Toàn á?
Văn Toàn không để ý gì nhiều cứ mở cổng đi vào nhà mình.
Ngọc Hải cũng theo gót Minh Vương mà trở vào nhà, Minh Vương vội ngăn anh lại:
- Chết! Anh hai...
- Cái gì nữa?- Ngọc Hải nhăn mặt hỏi.
- Em quên nói với anh một chuyện hết sức quan trọng!!
- Chuyện gì lẹ đi! Tao còn vô ngủ!
- Mẹ về rồi.
- Ừ. - Ngọc Hải cứ thế bước vào và đột nhiên nhớ ra gì đó...
- Hả gì? Không phải mai mẹ mới về hả??
- Mẹ bảo làm xong dự án sớm nên được về. Anh vào thì cũng được đó, chỉ sợ là mẹ thấy cái mặt anh bị đánh thế này thì tức mà bằm anh ra mất... Kiểu gì thì anh cũng bị đuổi à!
- Ơ thế tao phải đi đâu...?
- Ai mà biết... Em cũng muốn cho anh vào lắm nhưng mẹ đang ăn tối ý ạ!
Minh Vương nhìn Ngọc Hải với ánh mắt long lanh rồi không chút từ bi lạnh lùng đóng cửa.
"Thế là thế nào? Mình cứu tụi nó và giờ mình lại là người ngủ ngoài đường à?"
Anh nghĩ ngợi gì đó rồi bước đến nhà Văn Toàn, thầm nghĩ:
"Có nên bấm chuông không ta..."
Thôi thì cứ liều một phen! Biết đâu Văn Toàn sẽ rộng lòng từ bi mà giúp anh.
*ting tong*
Văn Toàn từ nhà tắm bước ra nghe tiếng chuông liền ngây người đầy thắc mắc:
"Ai mà lại nhấn chuông giờ này thế nhỉ? Lẽ nào là mẹ về hả...?"
Cậu hí hửng chạy xuống, vừa mở cửa ra đã thấy anh, cậu giật mình hỏi:
- Anh Hải? Sao anh chưa về nữa?
- Anh... Em có thể cho anh ngủ nhờ nhà em được không?
- Ngủ nhờ á tại sao? - Văn Toàn tròn xoe mắt mắt hỏi lại.
- Mẹ anh về rồi mà anh...anh
- Thôi được rồi hiểu rồi. Vào đi anh!!
Văn Toàn nghe đến bác gái thì hiểu ra lí do ngay, vội mở cổng cho anh vào rồi khóa cổng lại.
***
Nhà Văn Toàn cũng không khác gì mấy nhà anh chỉ có điều là khá bừa bộn, bởi vì cậu chỉ dùng căn nhà này với mục đích là nơi chốn để về thôi. Chứ suốt ngày đi hoc về thì qua nhà anh ở mất biệt, chỉ thiếu có mỗi việc ngủ lại.
Ban đầu anh thấy cũng kì kì nhưng sau vài ngày sự xuất hiện của Văn Toàn đã trở thành thói quen, điển hình là hôm nay... Buổi tối buồn tẻ mà anh nghĩ đến chẳng phải là vì thiếu bóng dáng của thằng nhóc hàng xóm lăng xăng này hay sao?
Văn Toàn dắt Ngọc Hải lên phòng mình, lúc này Ngọc Hải mới thật sự hoang mang hơn...
"Gì thế này? Sao nó có thể vứt sách vở tùm lum thế này, còn cả quần áo nữa, chỗ này một cái,chỗ kia một cái!"
Ngọc Hải buột miệng:
- Ở dơ quá!
- Dơ thì về mau! Ở nhờ còn bày đặt lên giọng!! - Văn Toàn quay lại lườm anh đến cháy cả mắt.
Cậu mở tủ lấy ra bộ đồ, bộ này mẹ cậu mua khá rộng nên chắc là anh sẽ mặc vừa. Cậu chạy lại đập vai anh cái bốp:
- Nè anh vô nhà tắm thay đi! Để đồ ướt bị cảm lạnh á...
Rồi dường như thấy người kia có vẻ đang nhăn mặt lại vì đau, cậu vội vàng hỏi:
- Anh sao vậy? Vai anh bị gì hả?
- Không có gì đâu...
Ngọc Hải liền cầm bộ đồ đi vào phòng tắm.
Văn Toàn biết là anh đang nói dối, vội lục tủ tìm hộp băng bông thuốc đỏ ra. Trong lúc chờ đợi anh cậu vội vàng sắp lại đống sách vở, mớ quần áo cũng gom lại cho vào sọt rồi nhét xuống gầm giường. Làm xong, cậu thở phào:
"Ta nói nó mệt gì đâu á...!!"
Anh vừa bước ra phòng tắm, cậu đã kéo anh lại giường.
- Ngồi xuống!
Tự nhiên anh cũng nghe lời cậu mà ngồi xuống luôn, anh ngây người hỏi:
- Chuyện gì?
- Anh cởi áo ra xem nào!
- Hả?
- Không... Ý em là anh cởi áo ra mới sức thuốc được chứ!- Văn Toàn bất giác hẹn thùng lắp bắp giải thích lại.
Ngọc Hải thấy thế cũng phì cười rồi nhanh chóng cởi áo ra. Văn Toàn nhìn vết thương trên vai anh thì la lên:
- Ôi trời! Bị vầy mà sao nãy giờ không chịu nói? Còn cõng em nữa chứ?
- Ba cái vết thương ngoài da ấy mà, có gì đâu!! - Ngọc Hải cười khì khì rồi xua tay.
Văn Toàn vừa thoa thuốc vừa càm ràm:
- Thiệt hết nói nổi luôn á, ra nông nỗi này mà kêu không sao!!
- Này này! Em đừng có mỗi chữ mỗi miết mạnh vậy đau chết anh!!!- Ngọc Hải nhăn mặt xoay người lại nói với cậu.
- Ý chết em quên... Em xin lỗi!!
Xong xuôi, anh mặc áo vào, cậu mở tủ ra rồi lấy ra một chiếc nệm đặt xuống rồi nói:
- Anh lên giường ngủ đi!
- Còn em ?
- Em ngủ dưới này được rồi!
- Ơ? Đây là nhà em mà?
- Em ngủ một mình quen rồi...Với lại anh đang bị đau nên anh nằm trên giường đi!
- Sao mà được! Thôi em cứ nằm trên giường đi, anh nằm dưới đây được mà!!
Nhìn dáng vẻ của anh Văn Toàn bất lực thở hắt ra, cứ vầy chắc nhường đến sáng mai, cậu khẽ nói:
- Thôi được rồi... anh lên đây nằm đi em chia giường cho!!
Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn thỏa không ai phải ngủ dưới đất.
Ngọc Hải khó ngủ quay sang cũng thấy Văn Toàn đang thức anh hỏi khẽ:
- Toàn này...
- Sao vậy anh?
- Sao em tìm Minh Vương mà lại đi vào trong ấy làm gì? Em cũng biết Minh Vương đời nào mà vô đó?
Ngọc Hải biết Văn Toàn thức nên cũng không nói khẽ làm gì, nhưng giọng nói vẫn dịu.
- Ban đầu em có gọi cho Minh Vương biết nó an toàn rồi, em là em đi tìm anh đấy!!
- Em tìm anh mà lại vô đó tìm á?
- Thật ra tại vì Minh...Minh Thư cậu ấy bị...
Không để Văn Toàn nói hết câu Ngọc Hải thở hắt ra giọng nhẹ nhàng nhưng đối với Văn Toàn nó lại nặng nề vô cùng:
- Minh Thư là bạn gái em hả? Con bé đó cũng xinh đấy!
Văn Toàn vội thanh minh:
- Không!! Không phải, cậu ấy là bạn cùng lớp của em thôi, không phải bạn gái đâu!!
- Vậy là em thích con bé đó hả? Không phải người ta chỉ không ngại lao vào nguy hiểm để cứu người mình thích hay sao?
Ngọc Hải nói câu này mà lòng nặng trĩu, khác gì là tự nói mình?
"Nhưng chắc Toàn sẽ không nghĩ đến đó đâu...!"
- Không người em thích không phải Minh Thư đâu mà...
- Thôi trễ rồi ngủ đi!!- Ngọc Hải cắt lời Văn Toàn xoay người qua một bên mà nhắm mắt vờ ngủ.
Văn Toàn cũng chẳng biết nói gì nữa, cậu nằm thừ ra.
Đêm ấy biết bao nhiêu dòng suy nghĩ cứ chạy dọc trong đầu cả hai khiến ai cũng thao thức. Nhưng lại chẳng ai nói với ai một lời nào...
____________
Sorry mọi người nãy đi nấu mì ăn ,vô đọc cmt m.n là tui dò truyện lại rồi đăng luôn nè !!!
Chúc mọi người tối vui vẻ ~~
( mặc dù tui biết mọi người đọc xong chương này sẽ ko được vui cho lắm )
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip