18.Phi vụ "trộm mèo" (2)
Ngọc Hải đành liều một phen cuối cùng:
- Này! Các anh không định lấy nước cho tôi à? Khát khô cả họng rồi!
Bình nước đang được đặt trên một cái bàn cạnh bàn cách Ngọc Hải ngồi đôi ba bước. Tên chủ quán khựng lại cười khì khì:
- Ấy chết! Tôi quên, tại cậu kể chuyện hay quá ấy mà!
Tên ấy dừng lại tại cái bình rồi rót một cốc nước đem ra cho Ngọc Hải.
"Mô phật câu giờ được rồi!" -Ngọc Hải khẽ lấy tay áo thấm mồ hôi, tên kia hình như không đối hoài gì đến việc đi vào trong bếp nữa.
Văn Toàn mừng rỡ khi cái vòng buộc cuối cùng được gỡ ra, cậu thở phào.
Dự là sẽ ra bằng cửa sau, sau đấy báo hiệu Ngọc Hải chạy ra nhưng giờ thì không xong rồi, cái cửa quỷ này nó bị kẹt lại từ khi nào ấy nhỉ? Văn Toàn vò đầu bứt tai
"Chết tiệt! Gây nghiệp cho lắm vô rồi giờ tới cái cửa cũng ghét mình là sao?"
Hai con mèo trong cái lồng thì không ngừng tru tréo lên từng hồi kịch liệt, chắc bọn chúng hoảng sợ đây mà...
Tên chủ quán một lần nữa nhìn vào trong vẻ thắc mắc:
- Mấy con mèo bị gì ấy nhỉ? Thôi để tôi vào kiểm tra!
Lần này thì không có lí do gì ngăn hắn được nữa. Ngọc Hải quơ tay chụp lấy áo hắn, giọng khẫn trương:
- Khoan đã! Tôi có chuyện quan trọng cần nói nè!
Tên chủ quán hất mạnh tay anh ra, quăng cho anh một ánh nhìn đầy khó hiểu rồi nói:
- Quan trọng gì thì lát nói.
Ngọc Hải trong một giây phút bồng bột đã định cầm theo cái ghế vố vô đầu tên kia xong đá gãy cổ tên còn lại nhưng nhỡ bọn chúng còn đồng bọn thì sao?
Anh hít thở thật sâu:
"Ngọc Hải ơi bình tĩnh. Chắc là Toàn đã đi rồi... Ok không sao hết, chúa sẽ phù hộ em và anh."
Đang hoang mang trong những dòng suy nghĩ rồi tự trấn an mình thì trong bếp phát ra tiếng động làm anh giật mình quay vào trong.
Tên chủ quán ngã sỏng soài ra đất, ôm đầu đau đớn.
Văn Toàn cười nhếch mép:
"Muốn chơi với tao à? Xin lỗi mày còn non lắm con ơi!"
Ngọc Hải nhìn vào trong thấy Văn Toàn trong tư thế vừa cầm cái lồng mèo vố vô đầu tên đó xong. Anh dự đoán chắc cậu đã nấp sẵn ở cửa để trực chờ cơ hội đập hắn đây mà! Ngọc Hải phì cười:
"Xem ra lo lắng của mình là thừa thãi rồi."
Tên còn lại nhìn Văn Toàn bước ra từ bếp rồi nhìn sang Ngọc Hải trợn mắt, hắn hăm hở:
- Thì ra... thì ra bọn mày đến đây để phá đám tụi tao chứ gì?
- Chính xác đó ông chú! - Văn Toàn cười khẩy rồi đá mắt với Ngọc Hải ra hiệu anh xử nốt cái tên này.
Ngọc Hải cũng theo đó mà cho hắn ta một đạp, nhưng tên này nào có dễ chịu thua hắn vung nắm đấm vào Ngọc Hải nhưng may là anh đã né kịp. Văn Toàn nhanh chóng đẩy cái bàn sấn vào người hắn ta khiến cho hắn ôm bụng đau đớn.
- Đi thôi anh! - cậu cầm cái lồng mèo chạy ra trước, trước khi đi Ngọc Hải cũng không quên ném mấy cái ghế loạn xà ngầu để ngăn chân hắn ngừa khi hắn đuổi theo.
Tên chủ quán ôm đầu lò dò ra cửa. Ánh mắt hắn mừng rỡ khi thấy hai tên hắn sai đi mua bia lúc nãy đang đi từ đường vào, hắn la toáng lên:
- Bắt hai đứa chúng nó lại cho tao!!!
Ngọc Hải nhìn thấy hai tên trước mặt, anh đã có linh cảm không lành, giờ có cả tiếng la của tên chủ quán nữa. Anh vội chạy nhanh lên trên kéo tay Văn Toàn rồi kéo cậu rẽ sang một hướng khác.Cậu cũng ngoan ngoãn chạy theo sau lưng anh. Hai tên lì lợm kia vẫn cố đuổi theo, mỗi lúc một gần...
Văn Toàn cố gắng đẩy ngã đồ đạc xung quanh đường cả hai người đang chạy, thế nhưng vẫn chẳng cản được bao nhiêu, bọn chúng đã sắp đuổi kịp hai người.
Giữa lúc tên ấy túm được áo cậu cũng là lúc cậu đập nguyên cái lồng sắt vô mặt tên kia khiến hắn ôm mặt đau đớn, tên còn lại cũng bị cậu húc cho một đấm.
-Chết mày chưa cho mày chừa!!- Văn Toàn vẫn còn hứng mà ở đó hí hoáy với bọn chúng.
Ngọc Hải kéo mạnh tay cậu lôi đi:
- Chạy lẹ đi trời ơi!!
Chẳng mấy chốc hai người đã ra đến đường, chạy một đoạn mới đến được cái xe,
"Kể ra nếu khi nãy không rẽ hướng kịp thì tiêu rồi!!" -Ngọc Hải thầm nghĩ.
Hai tên kia vừa đuổi ra được đến đường cũng là lúc cái xe vụt đi, bị phá quán lại mất cả mèo.
-Rốt cuộc hôm nay là ngày đ*o gì mà xui thế?? Đừng để tao gặp lại bọn nó!!!
Hắn ta tức giận đá vào tường một cái rồi hằn giọng.
Biết đã ra khỏi vùng nguy hiểm, Ngọc Hải thở phào:
- Toàn ơi là Toàn xém xíu nữa thôi là mình về Tây Phương Cực Lạc rồi ấy!!
Văn Toàn cười hì hì :
- Thú vị anh nhỉ?
- Thú vị cái con...
- Sao?
- À không có gì !!
Ngọc Hải lại nói bằng một giọng bất bình:
- Anh thật không hiểu em sao luôn á! Suốt ngày cứ thích bay vô nguy hiểm thế không biết??
- Em xin lỗi mà...
- Hay giờ em biết băng nhóm giang hồ nào không để em với anh giai nhập luôn! Chứ có hai người kiểu này thì có mà thọ không quá 2 năm nữa!!-Ngọc Hải nói bằng một giọng bất lực.
- Ơ thế anh muốn giai nhập thật ạ?
- Giai nhập cái đầu em á!! Tự vô một mình đi !!
- Hứm anh có bị cái gì đâu mà cứ than vãn quài!! Anh cũng vui khi đi cứu mấy con mèo với em đấy thôi!!
- Anh vui hồi nào?- Ngọc Hải hừ mũi.
- Em thấy anh cười rõ ràng!
Văn Toàn đưa cái lồng mèo sang phía trước để anh nhìn thấy rồi nói bằng một giọng hí hửng:
- Anh thấy dễ thương không?
- Không
Lúc này Ngọc Hải mới để ý hình như tay cậu đang chảy máu thì phải, anh dừng xe lại cái rụp làm cậu giật mình.
- Ủa gì vậy?
- Xuống xe đi!
Văn Toàn cũng chả bù thắc mắc, cậu đi lại cái ghế đá ngồi xuống nghỉ mệt.
Ngọc Hải cũng ngồi xuống cạnh cậu
- Đưa tay anh xem!
- Chi vậy?
Thấy Văn Toàn cố chấp, anh kéo tay cậu với phía mình nhìn những đầu ngón tay đang rỉ máu,cổ tay cũng còn vết bầm chắc là do hôm trước anh lắc đầu:
- Chán em thật luôn đó!
- Mệt mệt!! Đã bảo là không sao mà!!!
Cậu có định thu tay lại nhưng anh vẫn giữ chặt, không nói không rằng anh lấy trong túi ra miếng băng cá nhân rồi tỉ mỉ băng lại cho cậu.
Thấy dáng vẻ lầm lì của anh Văn Toàn khó chịu:
- Anh đang làm mặt giận với em à?
- Ai rảnh mà giận em?
- Anh nói thế thì chả giận chứ là gì?- Văn Toàn cụp mặt xuống vẻ buồn bả.
Ngọc Hải thở dài :
- Có phải nếu không có anh, em sẽ chạy vào trong ấy một mình đúng không ?
- Chắc vậy...
- Chắc vậy không? Tao kí đầu mày bây giờ!!!
Văn Toàn nhìn anh cười cậu cũng an tâm, lòng thầm nghĩ:
"Chắc ảnh hết giận mình rồi!"
- Em đừng có mà cười! Chuyện này anh không dễ dàng bỏ qua vậy đâu!!
Nhìn mấy con mèo đang kêu leo nheo trong cái lồng, Ngọc Hải cũng cầm lên đưa ngang mặt xem xem:
- Rồi em định làm gì với tụi nó?
- Thì đương nhiên là trả lại cho chủ nó rồi!!
- Biết ai mà trả?
Văn Toàn nhìn con mèo trên tay anh, cậu sực nhớ ra gì đó rồi thò tay vào túi lấy điện thoại ra.
Sau một hồi lướt lướt album, cậu đưa anh xem một tấm hình mèo con có bộ lông màu trắng, rất giống với một con trong cái lồng:
- Nè anh xem giống không?- Văn Toàn chìa điện thoại ra trước mặt anh.
Ngọc Hải im lặng xem xét một hồi lâu, anh cất tiếng :
- Giống thật! Sao em lại có tấm ảnh này?
- Chủ nó cũng ở gần đây đấy!Mình đi trả cho người ta thôi anh!- Văn Toàn cười tươi .
Trong khi anh vẫn ngây người khó hiểu:
"Nó biết con mèo của ai rồi thì còn hỏi mình làm gì?"
---
Chương sau sẽ có biến mọi người chuẩn bị tinh thần nhé ~~~~😆
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip