20. Đồng ý
Ngọc Hải chỉ thở dài, anh buông con mèo xuống rồi bước ra phía lan can mà nhìn về đâu đó. Văn Toàn nhận thấy được sự khác lạ, bắt đầu chạy lại, dịu giọng :
- Anh đừng giận em mà...
- Chả việc gì phải giận cả - anh thở hắt ra - Anh chỉ là thấy hơi thất vọng thôi!
- Thất vọng?
- Thất vọng khi người ta chẳng bao giờ đoái hoài đến tình cảm của mình dù chỉ một chút. Một chút thôi cũng không...
- Em...
Ngọc Hải nhắm nghiền mắt rồi hít một hơi, giọng bình thản:
- Em không cần phải áy náy, tình cảm luôn phải đến từ hai phía mà đúng không? - Anh xoay người lại nhìn cậu cười, một nụ cười gượng gạo rồi tay vịn lấy vai cậu như để đứng vững.
---
Đừng quan tâm khúc ở trên, tui đùa đấy.Giờ mới vô truyện nè :))))
----
Ngọc Hải vội xua tay lia lịa:
- Thôi em giải thích làm gì, mọi chuyện quá rõ ràng rồi! Anh không muốn nghe nữa!
- Rõ ràng cái gì cơ? - Văn Toàn ngạc nhiên.
- Rõ ràng là em có người yêu nên mới từ chối anh. Còn cái gì mà "em nào nữa?", giờ thì anh hiểu rồi Toàn à!
- Không phải như vậy mà, em làm gì có người yêu chứ?
- Thôi thì cứ cho là như vậy...nhưng đằng nào thì em cũng đã từ chối anh rồi, anh cũng không còn lý do gì để mà tiếp tục nữa...
Văn Toàn vẫn không nói năng gì, có lẽ cậu vẫn chưa tiêu hóa kịp tình huống này, anh đã nói một lèo mà chẳng để cậu kịp trả lời một câu.
Ngọc Hải bước đến giường nằm xuống rồi xoay mặt vào hướng khác mà lòng đầy rẫy hoang mang:
"Liệu cái cách này có tác dụng thật không ta?"
Thôi thì tung chiêu cuối vậy, anh hít thở thật sâu, nếu có chai thuốc nhỏ mắt ở đây chắc Ngọc Hải cũng sẽ lấy mà nhỏ vào mắt để diễn đạt nhất có thể, anh nói bằng một giọng khản đặc đầy buồn bã:
- Em không thích thì cũng không nên gieo hy vọng cho người khác như vậy chứ...em có biết làm thế người ta sẽ đau khổ lắm không Toàn?
Văn Toàn nghe giọng anh như sắp khóc làm cậu hơi hoảng:
- Ai nói là em không có tình cảm với anh chứ?- Điều cậu cố giấu bấy lâu nay trong một phút chốc đã bị tuôn ra hết trong lời nói mà đến cậu cũng chẳng hay rằng mình đã nói như vậy, thế nhưng nói ra rồi thì làm sao rút lại được chứ?
Lúc cậu nhận ra điều ấy thì đã quá muộn. Ngọc Hải ngồi bật dậy ngay sau câu nói ấy, giọng khẩn trương:
- Em nói cái gì?
Văn Toàn mém nữa thì té ngã cái gì mà lật mặt nhanh vậy trời??
Không để cậu kịp trả lời anh vui mừng kéo tay Toàn ngồi xuống giường, cậu cũng theo đó mà ngồi xuống tay nắm chặt lấy tay cậu:
- Em nói là em cũng có tình cảm với anh hả?
Văn Toàn hết sức bất bình với sự trở mặt kia nhưng vẫn không làm gì được, đằng nào thì cũng đã lỡ nói rồi phóng lao thì phải theo lao thôi .
- Ừ
Rồi nghĩ ngợi gì đấy Ngọc Hải vội buông tay cậu ra giọng trách cứ:
- Ờ thì có tình cảm nhưng tình cảm gì mới được chứ? Tình anh em, tình bạn hay tình làng nghĩa xóm ?
Văn Toàn bật cười ngây ngất nhưng rồi cậu cũng lấy lại giọng bình tĩnh mà nhìn anh với vẻ đầy nghiêm túc chứ chả giống thường ngày một tí nào:
- Tình cảm em dành cho anh cũng giống như tình cảm anh dành cho em...anh hiểu mà đúng không ?
"Có đương nhiên là anh hiểu nhưng anh mày vẫn thích làm giá đấy thì sao?"
Ngọc Hải xoay mặt sang hướng khác tuy lòng anh vẫn đang rất mong chờ:
- Anh không biết!
- Em yêu anh!
- Hả?? Gì cơ ?? - Ngọc Hải quay phắt lại nhìn Văn Toàn, chắc chắn là anh không nghe nhầm rồi?
Văn Toàn bất giác đỏ mặt vì ngượng ngùng.
"Thôi thôi xong, động lực nào để mình nói câu đó vậy trời? Phải để ổng nói thì mới hợp lý chứ?"
"Ngu ngục thật sự!!Toàn ơi là Toàn!!"
Cậu đánh vào trán mình một cái chát rồi quay sang anh:
- Nãy là ai nói chứ không phải em đâu nhé!! Thôi em về trước đây!!
Cậu vừa chạy ra đến lan can thì anh đã chạy theo chớp lấy tay cậu :
- Định tẩu thoát à? Đừng có mơ!!
- Tẩu thoát gì chứ? Em về ngủ khuya rồi kìa mai em còn đi học đó
- Mới tám giờ rưỡi mà em đi ngủ á?
Văn Toàn liếc mắt lên cái đồng hồ rồi lúng túng thầm trách sao mình viện cớ dở vậy cơ chứ??
Ngọc Hải cười cười tay vẫn nắm chặt tay cậu như thể sợ anh buông ra cậu sẽ chạy mất vậy:
- Mà thôi ngủ sớm cũng tốt...Nhưng mà chưa xong việc với anh thì đừng hòng về !!
- ...
- Sao ? Lúc nãy em nói gì cơ á?
- Thì em nói là...
Văn Toàn nhìn lại cái vẻ mặt của người trước mặt cậu lại bực mình
- Anh buông em ra thì em mới nói được chứ ...anh cứ bịnh rịnh thế này thì nói kiểu gì được?
- Ngu sao buông ? Em chạy mất thì anh lấy ai mà đền ??
- Đền cái gì ?
- Bắt đền vì đã cướp mất trái tim anh nhưng anh chỉ bắt đền mỗi em thôi !!
Văn Toàn đưa tay đẩy cái bản mặt kia ra giọng chua ngoa :
- Sến quá ba ơi!!
Ngọc Hải hừ mũi cố lấy lại bình tĩnh chứ không cà rỡn như lúc nãy :
- Em mà không nói lại cho anh nghe thì đừng hòng về nhá!
Văn Toàn thở dài rồi ngập ngừng :
- Ừ thì...em ...em yêu anh đó ! Được chưa hả?
Cậu dứt tay anh ra
Ngọc Hải vẫn giở cái giọng nhây kia:
- Chết rồi Toàn ơi ở đây gió to quá anh không nghe rõ được! Hay em nói lại xem nào?
- Ơ hay thế còn lúc ở trong phòng ? Không lẽ anh bị điếc??
- Không phải, lúc trong phòng anh không nghe thật! Anh thề!!!
Văn Toàn toan đưa nắm đấm vào bụng Ngọc Hải thì anh đã chụp kịp tay cậu lại, khẽ kéo cậu lại gần rồi ôm chầm lấy cậu.
Văn Toàn có phần hơi bất ngờ nhưng cậu vẫn không kháng cự mà cứ yên phận trong vòng tay anh.Anh khẽ cười rồi thì thầm với cậu :
- Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều...! Anh hứa sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để ở bên chăm sóc em!
Văn Toàn nghe những lời này mà mềm nhũn ra, cuối cùng thì tất cả cũng đã được nói ra chẳng có gì tuyệt vời hơn là người mình yêu cũng yêu mình.
Ngọc Hải buông người Văn Toàn ra, rồi nhìn cậu bằng một ánh nhìn đầy trìu mến, lần đầu tiên có thể nhìn cậu ở khoảng cách gần thế này, anh thầm mừng vì cuối cùng tình cảm của mình cũng được đền đáp, nhóc Văn Toàn chẳng còn cứng đầu nữa.
"Cảm ơn ông trời vì đã để anh gặp được em!"
Ngọc Hải nhìn Văn Toàn cười tủm tỉm, cậu thấy lạ bèn hỏi:
- Anh bị dở người à?
- Anh cười em đấy!! Tỏ tình ở nơi lãng mạn không chịu lại đi tỏ tình trong phòng ngủ là thế nào?
- Thì...
Không đợi Văn Toàn trả lời Ngọc Hải lật đật chạy trong phòng mở ngăn kéo ra lấy gì đó
- Tặng em này!
- Gì dạ?
- Cái gì thuộc về ai thì anh đưa lại thôi! Đáng lẽ em nhận sớm hơn rồi đấy! Ai biểu làm giá quá chi!!- Ngọc Hải bĩu môi.
- Em chỉ muốn thử xem anh có biết phấn đấu không thôi ! - Cậu nhìn hộp quà nhỏ xinh màu đỏ trên tay mình rồi khẽ cười .
- Nhớ là về nhà mới mở nhá!- Chợt nhớ ra gì đấy Ngọc Hải vội nói tiếp - Mai mốt em bớt giang hồ lại dùm anh không là anh đấm em má nhìn không ra đấy nhá!!
- Dựa vào anh mà đòi đánh em á?
- Thôi thôi anh đùa! Về ngủ đi bái bai !!!
---
Sau khi Văn Toàn về Ngọc Hải vẫn tiếp tục cười tít mắt, xem ra đây lại là một đêm mất ngủ với anh. Nhưng mà mất ngủ thế này thì mất ngủ cả đời luôn cũng được.
Anh mở cửa ra định đi xuống nhà lấy gì đó ăn vì hồi chiều chả ăn được bao nhiêu nên giờ đói quá.
Vừa mở cửa ra Minh Vương đã té vô trong phòng một cái bụp.
Ngọc Hải trố mắt nhìn thằng em trai trước mặt mình
- Gì đây?? Sao mày lại ngồi đây? Nghe hết rồi à??
Minh Vương ngồi dậy xoa xoa cái đầu rồi nhìn anh cười hì hì :
- Phải nghe hết rồi !!Gì mà "em yêu anh" rồi "anh cũng yêu em" mẹ ơi nổi cả da gà nhìn này!
Vừa nói Minh Vương vừa dơ tay ra.
- Mà công nhận cách của mày hay thiệt á!! Tao không ngờ là thành công mĩ mãn vậy luôn !! - Ngọc Hải cười với giọng hài lòng.
- Đương nhiên rồi trời ơi!! Em chơi với nó 7 năm rồi em phải biết tính nó chứ haha nó dễ gì mà chịu nói ra, mình mà không dùng mưu kế thì có mà đến tết Công Gô nó cũng chưa chịu mở miệng!!
- Đúng là tao có thằng em đáng đồng tiền bát gạo mà!!! - Ngọc Hải cười lớn.
Bỗng nhiên có tiếng vỗ tay làm cả hai giật mình quay sang, Ngọc Hải hốt hoảng :
- Ủa ....Toàn..? Em ...không phải về rồi hả ?
Văn Toàn nhìn Minh Vương cười thân thiện :
- Công nhận tao có thằng bạn đáng đồng tiền bát gạo ghê nhỉ?
Minh Vương nghe đến đây thì lạnh sống lưng mà bỏ chạy khỏi phòng, ở đây một hồi có khi Văn Toàn phi dép vào mặt thì hơi mệt, Minh Vương chạy đi vẫn không quên bỏ lại câu phía sau:
- Anh ơi nhớ bảo toàn mạng sống nhá !
Ngọc Hải nhìn thằng em trong căm phẫn, tình thế như này mà nó bỏ mình cho được, vừa quay lại thì
*bụp
Văn Toàn cho một đấm vào bụng anh một cách không thương tiếc.
- Em sang đem con mèo về thôi ạ!Anh ngủ ngon!!
Cậu nhẹ nhàng mở cái lồng mèo ra rồi bế con mèo về nhà, giọng điệu mỉa mai:
- Nè mèo con, em có thấy kết cục của mấy kẻ lừa dối anh chưa? Em phải ngoan không bị giống ổng thì khổ đấy!!!!
---
Viết xong chương này nhẹ người vl =)) suy nghĩ mất 4 ngày mới được đó trời :))) giờ có thời gian suy nghĩ đờ ram ma típ rồi zui ghê 😆😆
Thôi baiii mọi người ngủ ngon 😴
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip