25. Âm mưu
Văn Toàn nhìn dáng người cũng đã ngờ ngợ là ai, khi người đó tiến đến gần thì càng rõ hơn chả sai vào đâu được!
- Toàn? Em đi đâu đấy? - Khải Phong thấy cậu ở đây thì bất ngờ lên tiếng hỏi.
Chợt nhìn hai người trước mặt đang tay trong nhau làm Khải Phong càng ngạc nhiên hơn.
- Ơ anh cũng ở đấy ạ? - Cậu nhìn người trước mặt cười tươi
- À anh tình cờ đi dạo quanh đây thôi!
Văn Toàn đã buông tay anh ra từ khi nào, Ngọc Hải chau mày nhìn người trước mặt, trong kí ức của anh, chẳng có gì ngoài việc đây là cái thằng cha mất mèo hôm bữa và...hình như mặt hắn ta cũng quen lắm...Nhưng khổ nổi Ngọc Hải không tài nào nhớ nổi.
Khải Phong nhìn anh, rồi đưa bàn tay ra định bắt tay
- Chào Hải! Tôi là Khải Phong!
- Sao cậu lại biết tên tôi? - Ngọc Hải ngạc nhiên hỏi.
- Với những chuyện mà anh đã làm trong trường thì việc tôi biết anh là quá bình thường thôi ấy mà!!- Khải Phong cười mỉa.
Ngọc Hải hừ mũi
"Xem ra cái tên này chả có ý tốt lành gì!"
Khải Phong nhìn sang Văn Toàn, nãy giờ cậu vẫn ngây người đứng giữa và không hiểu gì cả. Bộ mặt ấy làm anh phì cười nhưng rồi lại ngập ngừng hỏi:
- Toàn! Em đừng có nói với anh là em và tên này đang quen nhau đấy nhá?
Ngọc Hải hừ giọng liếc nhìn tên trước mặt với vẻ khiêu khích:
- Ừ thì sao?
- Tôi không có hỏi cậu!!- Khải Phong hạ giọng quay sang Văn Toàn - Có đúng vậy không em?
- Đúng vậy! - Văn Toàn thản nhiên nhìn anh đáp.
- Đó cậu nghe thấy gì chưa!!- Ngọc Hải cười vẻ đắt thắng.
Khải Phong vẫn ấm ức ra mặt:
- Nè Toàn! Anh không cấm việc em quen ai cả nhưng mà cái tên này nó thật sự không như em nghĩ đâu!!
- Anh đang nói gì vậy? Sao em không hiểu gì hết? - Văn Toàn vẫn ngơ người ra.
- Nè nè cậu ăn nói cho đàng hoàng nhá! Cậu biết cái đếch gì về tôi mà không như cậu nghĩ hả thằng thần kinh?? - Ngọc Hải chửi một lèo. Mặc kệ người kia đã bỏ đi ngay sau vài câu của anh.
Khải Phong hừ mũi
"Ừ thì cứ chờ xem!!"
Rồi đi mất bóng.
Ngọc Hải nhăn mặt cau có quay sang Văn Toàn hậm hực:
- Cái thằng không biết điều đấy là ai vậy Toàn?
- À anh ấy là hàng xóm lúc nhỏ của em đấy!! Dạo gần đây em cũng mới biết anh ấy chuyển nhà đến gần khu mình thôi! - Cậu nhìn anh cười hì hì.
Ngọc Hải vẫn giữ nguyên cái bộ mặt như vừa bị ai cướp mất sổ gạo:
- Hàng xóm hàng xóm!! Nghe phát ứa!!
- Gì vậy? Đang tự nói mình đấy à? - Văn Toàn nhìn anh cười ngây ngất.
- À he quên!- Rồi anh lại quay sang Văn Toàn lừ mắt - Em đừng có giao du với thằng chả! Anh thấy thằng cha ấy chả ra đâu vào đâu!!
- Biết rồi mệt anh ghê vậy á!! Về thôi, đứng đây lát lại có chuyện để tụi mình gây sự với thiên hạ bây giờ!! - Văn Toàn cười khổ, rồi bước đi hai tay đẩy đẩy anh cùng đi về phía trước.
---
Mấy hôm nay ngày nào anh cũng chở cậu đi học, rồi lại cùng nhau đi chơi, đi ăn đến tận chiều tối. Đối với Văn Toàn lúc này, khoảng thời gian thế này thật là hạnh phúc chẳng phải lo nghĩ bất cứ thứ gì cả...
Cậu cũng chả buồn suy nghĩ về chuyện của Hạ Châu nữa. Mấy hôm nay chẳng thấy cô sang nhà Ngọc Hải hoặc liên lạc gì với Văn Toàn. Làm dần dần cậu cũng quên bén chuyện kia luôn!!
Về phần Minh Vương cậu càng ngày càng cảm thấy cay hai con người ấy hơn!
Văn Toàn bạn thân của cậu cứ như là bị cướp mất từ tay anh hai cậu. Giờ đi đâu hay làm gì họ cũng dính với nhau. Đến cả cơ hội đi học chung cũng bị ông anh già cướp luôn. May mà ổng đã qua tuổi đi học chứ không thì chắc ổng với Toàn chẳng tách ra lúc nào luôn ấy.
Về phần anh trai cậu, còn đáng buồn hơn. Suốt ngày chỉ biết dẫn "Toàn của anh" đi ăn rồi lại buông một câu tẻ nhạt "mày ăn gì thì lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu đi nhá!" riết rồi căn nhà thiu quạnh đến đáng sợ... Chỉ thiếu mỗi nước là ông anh cậu ngủ luôn ở nhà Toàn. À mà có lẽ cũng sắp đến mức đấy rồi....
"Có cảm giác như mình một lúc bị cướp mất hai người quan trọng trong cuộc đời ấy nhỉ?"- Minh Vương lắc đầu ngán ngẩm. Những lúc như thế cậu lại nhớ đến anh Trường của cậu...
---
Ngọc Hải vẫn đang chơi dở ván game, nhìn lên đồng hồ cũng đã gần đến giờ đón Văn Toàn. Anh vớ tay lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm. Vừa lúc ấy điện thoại anh cũng vừa có tin nhắn reo tới:
"Lại là ba cái tin nhắn tàm phào nữa chứ gì?"
Định sẽ bỏ qua nhưng Ngọc Hải lại nhìn kĩ lại, là một đứa bạn cũ đã thêm anh vào group chat rồi bàn về vụ hợp lớp.
"Hì...đúng là cũng nhớ lớp thật! Dù gì mình cũng đi 2 năm rồi còn gì...!!"
Sau cùng khi tụi trong group đã nài nỉ anh gãy cả lưỡi, anh cũng nhận lời 5 giờ chiều nay sẽ đi đến điểm hẹn với mọi người. Ngặt một nỗi, giờ đi cũng tầm giờ đón cậu, không lẽ lại không đón cậu nữa? Chắc đợt này bị đấm xưng hai hóc mắt luôn quá... Nhưng mà muốn dẫn theo thì cũng chẳng được, cái tụi quỷ ma kia còn bảo cái gì mà tiệc độc thân của anh em cấm dắt bồ bịch vô?!
Thôi thì...đành chịu vậy! Anh xin lỗi nhé...
Ngọc Hải ậm ừ nhắn xong cái tin cho Văn Toàn cũng là lúc gần đến giờ. Thấy Xuân Trường cũng có trong ấy, anh nhắn tin dò hỏi xem thằng bạn mình có đi không. Nhưng cuối cùng nó cũng chả thèm rep, y như lần trước. Chắc lại đi chơi với ai quên cả lối về đây này!!
Sau một hồi chửi rủa Xuân Trường, Ngọc Hải cũng chuẩn bị đi đến điểm hẹn.
---
Văn Toàn như thường ngày tan học cũng hí hửng đi ra cổng trường, bình thường lúc nào ra cũng sẽ thấy anh đợi sẵn. Nhưng hôm nay lại khác nhìn mãi cũng không thấy anh đâu. Cậu thầm nghĩ chắc do kẹt xe gì đấy rồi lại đứng đợi...Một hồi sau khi cắm sạc dự phòng, máy lên nguồn cậu mới đọc được cái tin nhắn đã gửi từ trước
- Gì đây? Lại có việc? Kiểu như hai ba hôm mà ổng không có việc là lăn đùng ra chết tại chỗ vậy á!!
Nhìn lại sân trường, học sinh đã về gần hết, Văn Toàn cũng chẳng thấy Minh Vương đâu. Đi vội vàng thế này chắc lại đi với anh Trường nữa rồi!
Giữa lúc chán nản định tìm taxi rồi về thì một giọng nói vang bên tai cậu. Là Khải Phong!
- Ủa sao em chưa về nữa?
- Thì em định bắt taxi về đây nè!!- Văn Toàn cất điện thoại vào cặp rồi quay sang nói.
- Thôi để anh đưa em về nhá!! - Khải Phong nhìn cậu cười hì hì.
Dù sao cũng chỉ là chở về bình thường thôi ấy mà. Văn Toàn cũng không khách sáo mà từ chối anh làm gì.
Văn Toàn vẫn đang ngồi chóng càm nhìn ra ngoài ô cửa, trời đã mưa lất phất trong lòng vẫn đang nghĩ trăm phương nghìn kế để về đập Ngọc Hải tội dám bỏ cậu ở lại trường.
Văn Toàn hơi ngạc nhiên khi Khải Phong rẽ sang một hướng khác
- Nhà em bên kia mà anh?
- Giờ này còn sớm mà, để anh dắt em đi ăn nhá!! - Khải Phong đá mắt với cậu rồi cười tươi
- Thôi em không có hứng ăn uống lúc này đâu!! Anh đưa em về nhà đi!- Văn Toàn hừ mũi.
- Thôi đi đi mà!! - Khải Phong lại giở cái giọng nài nỉ cũ rích y như hồi nhỏ - Có phải em có người yêu nên không cần anh nữa phải không??
- Ờ thì đi! - Văn Toàn đành phải gật đầu đồng ý, dù sao thì cũng hết cách rồi.
Khải Phong vẫn lái xe và nhìn về con đường phía trước, môi anh khẽ nhếch lên một nụ cười...
=========
Tính đặt tên chap là "âm mưu và tình yêu" mà thấy kì quá nên thôi🤣🤣
Tối vui vẻ! Ngủ ngon nhé ^^
Hẹn mọi người tối mai
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip