27. Hiểu lầm

Sau khi trở về nhà, tắm rửa xong xuôi, Văn Toàn nằm dài trên chiếc giường mà vắt tay lên trán nghĩ ngợi:

Vẫn có cái gì đó ấm ức lắm! Sao anh ta có thể hôn người khác như vậy cơ chứ? Lẽ nào tất cả những lời đường mật anh từng nói với cậu là giả dối hay sao?

"Không lẽ chưa gì hết mà mình đã bị phản bội rồi à?"

"Hay là hiểu lầm thật?"

"Không, không thể là hiểu lầm được! Chính mắt mình nhìn thấy cơ mà!!?"

Văn Toàn bị kẹt giữa nhiều luồn suy nghĩ, cậu không biết phải làm gì cả. Càng nghĩ lại càng tức tối hơn. Cũng chả biết nên thất vọng hay tự trách mình ngu đi tin tưởng lầm người ta như vậy. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu thở dài:

-Thôi thì cứ đi ngủ, có gì mai tính!

---

Ngọc Hải sau khi thấy Văn Toàn đã về từ đời nào, anh cũng chẳng thèm đôi co với cái tên Khải Phong thần kinh không ổn định ấy làm gì.

Vừa về đến nhà, anh trèo ngay qua ban công nhà bên mà gõ cửa, không ngừng ỉ oi:

"Toàn ơi! Mở cửa cho anh đi mà em!!"

"Nghe anh giải thích đi!"

"Chuyện không phải như em nghĩ đâu!!"

Những câu nói được lặp đi lặp lại đến phát ngán nhưng vẫn không có sự phản hồi. Dù vậy anh vẫn không nản chí mà tiếp tục cái bài ca ấy:

"Toàn! Mở cửa cho anh đi mà!!"

"Em mà không mở cửa là anh ngồi ngoài đây luôn đó!!"

*Rẹch

Cánh cửa được kéo ra từ bên trong làm Ngọc Hải giật mình mà nổi cả óc át.

- Rồi anh không định để người khác ngủ hả? - Văn Toàn nói bằng một giọng hằn học rồi lại kéo cửa vào thật nhanh như thể chỉ định đưa đầu ra chửi phát rồi thôi vậy. Nào ngờ đúng lúc ấy anh la toáng lên

- Ui da chết anh rồi!

Cậu giật mình nhìn xuống

"Thôi xong, mình lỡ làm kẹt tay anh ấy rồi..."

---

Mặc dù là vậy nhưng Văn Toàn vẫn chưa nguôi giận, vừa bôi thuốc cho anh cậu vẫn hặm hực chả thèm quan tâm đến mấy câu anh đang lải nhải nãy giờ.

- Toàn!! Sao em không nói gì hết vậy? Bộ em giận anh thật à? - Ngọc Hải hằn giọng nhìn cậu rồi nói.

- Chuyện quá rõ ràng quá rồi! Anh cứ đòi giải thích là giải thích như nào? Nói là anh chỉ vô tình bị em phát hiện thôi chứ gì? - Sau chuỗi những lần im lặng, Văn Toàn phát biểu một lèo.

- Anh đã bảo không phải như vậy mà!! Không tin thì em thử hỏi chị  Hạ Châu của em đi!!

- Em không rảnh!- Văn Toàn cất lọ thuốc vào hộp rồi đáp bằng một giọng lạnh lùng.

- Thái độ đấy là sao? Anh đã từng nói yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau cơ mà? Lẽ nào mới có xíu chuyện em đã thế?

Văn Toàn vẫn chưa kịp trả lời Ngọc Hải thì anh đã chóng tay ra sau giường buông tiếng thở dài:

- Mà phải nhỉ? Tin tưởng lẫn nhau thì cũng phải có giới hạn chứ nhỉ? Như em với thằng ất ơ đấy thì anh chả tin được rồi đó!!

-  Em thì có gì mà không tin cơ chứ?

- Mắc gì mà lại tin? Anh đã nói với em là đừng đến gần tên đó mà em có nghe đâu? Một tiếng cũng là Khải Phong hai tiếng cũng là anh Phong?

Ngọc Hải nhìn cậu im re không nói một lời thầm cho rằng mình đã đúng, anh vội nói tiếp:

- Sao hả? Cứng họng rồi chứ gì??

Anh tiến lại gần cậu hơn một chút rồi cất giọng, nó không còn là cái giọng trầm ấm thường ngày nữa, mà cũng chẳng phải là cái giọng đểu đểu mà trước khi yêu nhau anh vẫn thường dùng để trêu cậu. Anh nâng nhẹ càm cậu lên rồi nhếch mép:

- Nói không chừng ai đang lừa dối ai còn chưa biết đâu em à!

Văn Toàn cắn môi, khóe mắt cậu cay cay, cậu dùng hết lực đẩy con người kia ra rồi quát lên:

- Anh cút khỏi đây cho tôi!!

Ngọc Hải bị đấy ra, anh cũng chả buồn tức giận, chỉnh lại quần áo một tí, vẫn không quên bỏ lại một câu cay nghiệt:

- Khỏi phải đuổi! Tôi sẽ đi, cần gì phải phí lời với người cố chấp như cậu!!

Bóng anh khuất dần, khóe mắt cay xè của Văn Toàn giờ đây đã chảy dài hai hàng nước mắt, cậu chẳng tin được người mình yêu lại có thể hốt ra những quá đáng như vậy... Trong khi anh ấy lại là người có lỗi?

Đêm ấy, cậu đã khóc rất nhiều...

---

Ngọc Hải tỉnh dậy trên chiếc giường, nếu không phải vì ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào thì có lẽ anh cũng chưa dậy nổi, cả người ê ẩm lại còn nhức đầu nữa chứ!

Liếc nhìn đồng hồ, đã 11 giờ rồi.

"Ơ chết! Thế hôm nay mình không chở em ấy đi học được rồi...Lại dỗi nữa cho coi!!"

Ngọc Hải từ từ ngồi dậy, anh lắc lắc đầu rồi chợt một chuỗi kí ức hôm qua ùa về....

Ngọc Hải vừa nhớ lại vừa hoang mang

"Ôi trời ơi không xong rồi đêm qua mình đã nói gì với em ấy vậy trời??"

Ngọc Hải đập trán như để tỉnh táo hơn

"Mình có nói gì bậy bạ không trời?"

Anh vừa định lấy điện thoại ra nhắn tin cho Toàn thì...

*Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này, tìm hiểu thêm*

- Gì? Block mình cơ??- Ngọc Hải trố mắt ngạc nhiên.

Anh lại tiếp tục lục lội Instagram và các nơi khác nhưng kết quả đều bị block hết!

Anh mở danh bạ điện thoại lên rồi tìm số gọi cho cậu, dù sao giờ này chắc cũng tan học rồi. Vừa bấm số thì đã thuê bao...

- Cái quái gì vậy?? - Ngọc Hải tức điên định đập luôn chiếc điện thoại nhưng tiếng chuông điện thoại lại reo lên trong tay anh, tưởng là Văn Toàn, anh vội bắt máy ngay

- Em làm gì mà block anh cả vậy? Có gì cũng phải từ từ nói chứ??

Đầu dây bên kia không trả lời mà thay vào đó là giọng cười của một cô gái vang lên trong điện thoại, anh đưa điện thoại xuống, nhìn lại đã thấy cái tên "Hạ Châu" ngay trên màn hình.

"Chết cha bị hố rồi!"

- Haha làm sao mà để bị block luôn vậy anh?

- Anh sẽ không nói là trong đấy có một phần nhờ em đâu!! - Ngọc Hải cau có.

- Em đang ở dưới nhà này, em có con bạn nhà gần đây nên sẵn ghé chào tạm biệt bác gái luôn!

- Thì liên quan gì anh?

- Anh không xuống gặp em lần cuối à?

- Nghe cứ như là đi chết không bằng! Thôi biết rồi xuống liền!!- Ngọc Hải thở dài trong điện thoại.

---

Sau màn chia tay bác bác cháu cháu đầy mệt mỏi trong mắt Ngọc Hải thì cuối cùng Hạ Châu cũng chịu về.

Vừa bước ra đến cổng cô đứng khựng lại nhìn anh cười cười.

- Gì nữa? Không đi để trễ giờ kìa!!

- Thấy tiếc như nào ấy!!

- Tiếc gì nữa trời?? - Ngọc Hải chóng nạnh nhìn cô.

Hạ Châu khẽ cười rồi nhón người hôn lên má Ngọc Hải một cái rồi cười tươi:

- Thôi em đi đấy nhá!! Anh trai!!

Vừa quay đi cô đã gặp ánh mắt lạnh như băng của Văn Toàn đang trong bộ đồng phục chắc là vừa đi học về đang đứng nhìn cô, kèm theo đó là Minh Vương đi cạnh cậu đang lườm về phía hai người bằng ánh mắt khét lẹt.

Ngọc Hải đương nhiên là càng hoang mang hơn. Bị hiểu lầm một lần có thể là lỗi của ai khác nhưng để bị hiểu lầm thêm lần thứ hai thì tại anh thật rồi!!!

Minh Vương bước đến gần Hạ Châu rồi cất giọng:

- Nghe nói chị sắp về Mỹ hả? Đi vui vẻ nha chị! Em vào nhà trước!!

Hạ Châu bước đến chỗ Văn Toàn, cô cười xòa, rồi ngần ngại cất giọng:

- Toàn...em đừng...

- Không có gì đâu! Chị đi mạnh khỏe nhé!- Rồi cậu bước một mạch vào nhà, Ngọc Hải như vô hình trong mắt cậu.

Anh vừa định đuổi theo Văn Toàn thì cậu đã nhanh tay hơn, đóng sầm cửa lại rồi khóa trái cửa. Ánh mắt lạnh như băng nhìn anh.

-----

Chiều vui vẻ nhé <333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip