50. Tiếng động lạ
Quế Ngọc Hải đã thêm một ảnh mới.
Không say không về 🤣🤣
Nguyễn Văn Toàn đã phẫn nộ về bài viết của bạn. [ 1 phút trước ]
Cuộc trò chuyện
...
Hàng xóm đáng yêu xN
Gì dọ bé?
:Anh bỏ em đi nhậu nhẹt hen -.-
Ơ hồi chiều anh rủ mà
ai kia đi ăn với mẹ rồi chứ bộ
: :(((
:Bao giờ về đấy?
Xin lỗi cục cưng nha tại mấy thằng bạn của anh mới từ nước ngoài về nên chắc
:Thôi thôi khỏi nói nữa
:Muốn tới sáng thì cứ nói đại đi
:Mệt!! Không tiễnnnn!!!!
Hàng xóm đáng yêu xN đã offline
Ngọc Hải ban đầu cũng hơi lo lắng sợ cậu dỗi nhưng rồi mấy thằng bạn thúc giục quá làm anh quên bén cậu luôn, cứ thế mà chuyện trò hăng say rồi hòa mình vào cuộc vui ấy mà chẳng buồn để tâm là đã mấy giờ.
***
Mười hai giờ đêm, Văn Toàn gấp cuốn sách trên bàn lại rồi đánh ngáp một cái rõ dài. Cậu cũng thừa biết cái tên người yêu chó chết của cậu vẫn chưa về nên cũng chả buồn bận tâm nữa làm gì.
Thấy có cái gì đó chán quá Văn Toàn chạy hớn hở lại chỗ con mèo đang nằm cựa quậy gần ghế sofa mà hí hửng nói:
- Thôi mình xuống bếp tìm gì ăn rồi hả ngủ nhá!
Đương nhiên là nó không biết nói nhưng nó lại meo meo lên vài cái như đồng ý. Thế là hai anh em bọn họ cùng xuống bếp, hoặc đầu Văn Toàn đã định nấu gì đó nhưng khi cậu vừa mở tủ lạnh ra và đảo mắt một hồi qua lại định xem sẽ làm món gì thì chẳng hiểu sao một giọng nói cứ vang bên tai cậu.
"Em muốn ăn gì thì để anh nấu cho, làm ơn đừng vào bếp!"
Tự nhiên nhớ lại mà ghét quá.
"Sao đi rồi mà vẫn ám mình được là sao nhỉ?"
Văn Toàn khịt mũi một cái rồi nhanh chóng đổi ý lấy bịch bim bim trong tủ ra, xong quay sang lấy hộp xúc xích dành cho mèo mà lấy một ít để vào bát nó.
Học hành mệt mỏi là thế nhưng thỉnh thoảng Văn Toàn lại tự nhiên mất ngủ và những hôm như thế cậu lại thức đến gần sáng. Điển hình là hôm nay Ngọc Hải đi vắng chẳng còn ai réo gọi hoặc là vác Văn Toàn lên giường rồi bắt cậu đi ngủ cho bằng được thành ra giờ này cậu vẫn còn thức.
Cậu ra ghế sofa ngoài phòng khách rồi mở TV lên xem. Mắt thì long lanh dõi theo bộ phim đang được chiếu trên TV, một chân gác lên chân còn lại miệng thì nhồm nhoàm nhai bim bim.
Một lúc sau có âm thanh gì đấy lục đục ngoài cổng làm Văn Toàn chú ý và dừng hẳn việc xem phim. Cậu ngạc nhiên tự hỏi chính mình:
- Ủa gì vậy trời?
Âm thanh ấy lại biến mất, cậu thở phào.
"Chắc nghe nhầm thôi, kệ xem nốt bộ phim rồi đi ngủ..."
Tiếp theo lại là một âm thanh tựa như có ai đó đang cào cào cái chuông cửa, đột nhiên Văn Toàn thấy nổi gai óc, cậu vội mở điện thoại ra nhắn tin cho Ngọc Hải.
Cuộc trò chuyện
...
Hàng xóm đáng ghét
Anh ơi, anh về chưa vậy?
:Ừ sắp về... Từ từ đừng có hối mới 12h thôi mà!
Hối cái con mẹ anh á
Không cần về nữa
:Em bị sao vậy?
:Bộ không có anh khó ngủ lắm à? Haha
Không phải, em đang xem phim thì nghe tiếng gì lạ lắm ...
Em còn tưởng là anh về ...
:Gì?
:Ghê vậy!
Mệt quá à nha
Thái độ đó thì câm nín luôn đi đừng hỏi nữa
:Ể anh xin lỗi mà
:Hay là em đang dụ anh về ngủ với em chứ gì🤣 quen hơi không xa cách được phớ ôn?
Thôi câm miệng đi
Em đi ra cổng xem thế nào là được chứ gì!!
:Ê khoan khoan!! Toàn!!
Cái gì nữa?
Anh bảo không tin mà
Giờ em ra ấy có gặp cái thứ gì thì video call lại anh xem cho rõ nhá
:Nãy giờ là em không đùa đấy chứ?
🙂
:Thôi được rồi anh xin lỗi mà
:Đừng ra ấy, lỡ gặp biến thái gì thì sao
Em nghĩ có mỗi anh là biến thái thôi chứ?
Nếu có tên thứ 2 thì em cũng muốn xem mặt nó lắm :))))
:Ê ê
:Cái thằng điên này
:Có nghe anh không thì bảo
:Ở yên đó đi anh về liền!
:Toàn!!
:Đâu rồi?
:Em yêu ới còn đó không?
:Mày đang giỡn với tao à thằng kia? Tao chưa bắt được taxi đó, mày muốn tao chạy bộ về à?
:Nguyễn Văn Toàn!!
*đã nhận
Cuộc gọi đến từ "Hàng xóm đáng ghét"
- Anh ơi hình như...
- Hình như sao?
- Anh đang về nè
- Hình như là cái tên đó khi em vừa đi ra thì hắn xẹt ngang mất vút rồi
- Đã bảo là không được ra đó mà không nghe
- Hay em lên phòng nha!
- Ê ê khoan đã, khi nãy em khóa cửa ban công chưa đấy? Lỡ bị trèo tường vô thì sao?
- Hình như là chưa...
- Mà anh lo xa quá chắc không có gì đâu
*xoảng
- Ủa taxi anh va phải đâu ạ?
- Va phải cái đầu em á Toàn! Âm thanh bên chỗ em mà!!
- À
- Ý trời!!! - Cả hai đồng thanh reo lên.
Ngọc Hải hốt hoảng :
- Em làm rớt đồ à?
- Anh bị điên hả em nói chuyện với anh thì rớt đồ kiểu gì?
- Hay do con mèo?
- Nó đang trên tay em mà!!
- Em đừng làm anh sợ nhá
-...
- Sao im ru rồi?
- Bác tài ơi chạy nhanh xíu dùm con!!!
- Toàn! Em đâu rồi?
- Anh ơi em sợ quá à, kiểu này chắc đứng tim trước khi gặp cái tên biến thái đó quá!! Cứ có âm thanh rợn rợn thế nào phát ra từ trên lầu ấy!!
- Thôi nào bình tĩnh... Anh sắp về đến rồi không sao đâu!!!
- Anh Hải... Hay là em lên ấy xem thử nha? Biết đâu trộm thì sao, em không muốn nó lấy hết đồ của em đâu!!
- Trời ơi là trời điên quá! Em có chuyện gì thì biết phải làm sao?
- Nghe anh ở yên đó biết chưa! À à không hay em nấp đâu đó đi.
- Em biết rồi...
***
- Toàn sao rồi có động thái gì nữa không? - Taxi đã đến rất gần khu họ sống, Ngọc Hải thấy cậu im nãy giờ cũng hơi lâu nênvội hỏi.
- Em đang nghe thấy tiếng bước chân anh ạ... Hình như là gần hơn rồi
- Em nói gì nghe ghê vậy? Trời chú ơi chạy nhanh hộ con!!!!- Ngọc Hải lo lắng như hét lên trong điện thoại.
- ...
- Gì vậy?
- Toàn! Còn đó không đấy?
- Con mèo nó vụt khỏi tay em chạy xuống bếp rồi em phải đi xuống dưới.
- Cái gì? Không được đi!! Em còn chưa biết tên đó đang ở đâu mà! Ở yên ấy đi khổ quá!!!
-...
- Này Toàn!
Taxi dừng trước nhà Ngọc Hải, anh chạy như bay đến nhà cậu, tay vẫn túc trực điện thoại miệng vẫn cố gọi cậu trong điện thoại. Anh không dám la lớn vì đề phòng trường hợp tên kia biết có anh nên sẽ làm hại cậu. Ngọc Hải cố lục lội trong túi tìm chìa khóa mồ hôi chảy đầy mặt lo lắng cứ gọi mãi cậu:
- Này Toàn! Làm ơn nói gì đi chứ?
- Em đâu rồi?
- Anh Hải... - Giọng cậu lí nhí gọi.
- Anh đây, anh đang ráng mở cửa này, trời ơi tự nhiên ổ khóa kẹt đúng lúc quá!!!!
- Em thấy nó rồi....
- Hả?? Sao???
- Aaaaaaaa không!!!!
Bằng một phép màu kì diệu nào đó khi nghe tiếng la thất thanh của Văn Toàn trong điện thoại, Ngọc Hải mặt mài tái mét tay bỗng dưng cũng mở được cổng.
Anh lao vào nhà ngay sau đó và kết quả càng khiến anh thất kinh hồn vía hơn. Trong bóng tối Văn Toàn đang bị một người nào đó áp sát vào tường, tất nhiên là anh chẳng thấy rõ mặt. Tay còn đang cầm cái gì đấy định giơ lên như đang hăm dọa cậu, tay còn lại đang ghì cổ cậu nhấn vào tường. Ngọc Hải nhanh như cắt chạy đến xô tên ấy ra, anh quát lên:
- Nè tên kia?? Mày làm gì người yêu tao đấy?
Văn Toàn ho sặc sụa vì bị bóp cổ vội lay lay tay anh:
- Anh ơi đó là...
Anh gạt tay cậu, còn tên kia bị anh túm lấy lôi đi, giọng hăm hở:
- Chờ đó con!!! Tao sẽ đem mày ra ánh sáng!!!
- Anh Hải khoan... - Văn Toàn ý ớ gọi với theo.
Ngọc Hải không mất quá nhiều sức để lôi tên ấy từ trong góc khuất kia ra. Anh với tay bật công tắc đèn lên, khuôn mặt người đó hiện ra trước mắt Ngọc Hải làm anh xém nữa thì ngã ngửa, miệng không tự chủ mà la làng:
- Ôi trời đất ơi là trời! Sao lại là mày hả Vương?
Văn Toàn vội chạy đến đỡ lấy Minh Vương đang sắp ngã rồi dìu lại ghế sofa.
Cậu thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống ghế. Ngọc Hải đưa đôi mắt đâm chiêu nhìn cậu đầy khó hiểu:
- Chuyện này là sao?
- Lúc mà em đi bắt con mèo lại thì bỗng nhiên cảm nhận được có người bước đến gần xong nó vươn tay bóp lấy cổ em xong em mới la làng lên ấy! Xong rồi anh biết như nào không, nó cầm chai tương ớt và xịch đầy mặt em! Em vội đưa màn hình điện thoại lên rọi vào mặt thì mới biết là Minh Vương, vừa định thoát ra thì anh đã chạy vô đến rồi!
- Ủa đừng nói là nó mộng du nhá?
- Em nghĩ có lẽ là vậy! Vì dạo này lịch học trên lớp với lịch học thêm nhiều lắm chắc nó áp lực nên ngủ mới bị vậy á!- Văn Toàn ôn tồn giải thích.
- Mà như này thì phải làm sao hả em?
- Làm sao bây giờ nó quậy banh cái phòng ngủ với cái bếp của em thôi chứ gì đâu!! - Văn Toàn hừ mũi đáp.
- Không ý anh là nó phải làm sao để hết ấy!
- Trước mắt phải cho nó ngủ đã, đừng đánh thức nó sẽ không tốt! Sáng mai mình động viên tinh thần cho nó bớt căng thẳng!
- Thôi để anh gọi thằng quỷ Híp súng đạn là Vương ổn ngay thôi!
- Ừ mà anh Trường bận gì à? Thấy dạo này ít đi đón Minh Vương hẳn?- Văn Toàn quay sang tò mò.
- Anh không biết nữa... Tại dạo này công ty ba anh hình như đang gặp trục trặc gì đó có lẽ vậy...
Văn Toàn chỉ khẽ gật đầu. Chợt nhớ ra gì đó Ngọc Hải liền phi sang chỗ cậu, anh tựa đầu vào lòng cậu rồi thoải mái nằm xuống:
- Làm anh hết cả hồn tưởng có chuyện gì xảy ra với bảo bối không á! Lo lắm luôn!!
Văn Toàn không tiếc thương đánh vô miệng anh cái chát:
- Thế mà bỏ tôi đi với bạn bè tận gần sáng cơ! Không có chuyện này chắc còn lâu mới thấy được mặt anh á!!
- Đâu có đâuu!! Anh định về với em thật mà huhu
- Thôi đi méo tin đâu!!
- Nói thật mà! Anh còn định mua đồ ăn khuya cho em... tại anh biết không có anh em đời nào mà ngủ được! - Vừa nói anh vừa ngước lên nhìn gương mặt hờn dỗi của cậu mà cười hì hì.
- Thôi đi, mặt anh hiện rõ hai chữ 'xạo chó' luôn kìa Hải!- Văn Toàn ngó lơ ánh nhìn của anh liền quay sang kia nói giọng đanh đá.
- Gì cơ dám nói anh thế à? - Anh vừa nói vừa đưa tay mà cù lét bụng Văn Toàn, cậu vì nhột cười khúc khích rồi giãy dụa cố gắng thoát ra:
- Đm buông ra coi! Một giờ sáng rồi đấy không định đi ngủ à?
- Không buông đó rồi sao? Cho em chết này ha!!
- Hai người bị khùng à? Giờ này không ngủ mà làm gì vậy? Mà đây là nhà thằng Toàn mà nhỉ? - Minh Vương thức dậy đưa mắt nhìn xung quanh, khó hiểu nói.
Ngọc Hải giật mình nhanh chóng ngồi bật dậy khỏi người Văn Toàn rồi ấp a ấp úng, Văn Toàn thấy vậy thì chán nản cậu chạy đến chỗ Minh Vương :
- Thôi tao đưa mày về nhà ngủ nha!!!
-----------------
Đó thấy chưa :))) mọi người cứ mặc định drama là phải chia đôi chia lứa hay ầm ầm trà xanh các thứ à :((
Thôi ngủ ngon nha bái baiii ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip