63. Chuyện quan trọng?

Hé luuu✌ 20/10 vui vẻ nhé các cô gái của tôi :3

Hôm nay là ngày lành tháng tốt :)) công nhận tui biết lựa ngày đăng ghê 😆

[Xin lỗi khi phải thông báo rằng mình chưa end đâu. Đợi chap sau nhé~]

---

Chín giờ tối, Ngọc Hải ôm ai đó cứng ngắt trong lòng rồi thản nhiên ngáy khò khò mà ngon lành ngủ, mặc kệ người bên cạnh có ngủ hay chưa, có khó chịu vì bị mình ôm chặt quá hay không.

Mà thực sự là Văn Toàn vẫn chẳng thể ngủ sớm như này được. Gật gật đầu nghe anh bảo "em nên ngủ sớm dù sao cũng mới xuất viện nên phải giữ gìn sức khỏe" nhưng trong lòng cậu biết thừa anh dắt cậu đi mua quá trời đồ, đi tư lung tung chỗ nên chẳng còn hơi sức mà trụ nỗi một giây nào nữa, vừa ăn tối là anh lôi cậu đi ngủ ngay.

Ba mươi phút trôi qua, Văn Toàn vẫn nằm trằn trọc mãi, suy nghĩ điều gì thì cũng chẳng ai biết. Nó cứ lan man thế nào ấy. Càng nghĩ càng khó chịu, cậu sợ đến một lúc nào đó vì không chịu nổi nữa mà hét lên hay buông một câu chửi nào đó làm anh thức giấc thì tội lắm. 

Nghĩ thế, cậu thừa lúc anh có phần ngủ mê rồi nới lỏng vòng tay anh ra, rón rén đi khỏi giường. Nhẹ nhàng cẩn thận là thế nhưng vừa đi được hai bước thì đã nghe thấy chất giọng lè nhè say ngủ của anh vang lên.

- Em đi đâu đấy? Sao lại không ngủ? Định đi canh ăn trộm à?

Văn Toàn chau mày. Người gì đâu mà kì cục. Khi nãy tát vào má bát bát thế mà vẫn như ngủ chết mà giờ người ta vừa đi đã biết rồi.

- Em...em đi vệ sinh. - cậu lắp bắp nói đại một lý do.

- Có cần anh dắt đi không?

- Đồ điên!!! Không cần!!

Anh cười hề hề:

- Ờ nhanh nha!

Vừa dứt câu Ngọc Hải cũng nhắm mắt ngủ tiếp. Văn Toàn nhìn sang thấy điện thoại mình đang có cuộc gọi đến. May mà để chế độ im lặng. Cậu cầm điện thoại rồi đi nhanh ra cửa.

...

- Số gì lạ hoắc vậy trời? Ủa cơ mà mình đổi điện thoại thì ngoài số của anh ra số nào chả lạ... Cũng phải...

Cậu không chần chờ bấm nghe ngay.

Văn Toàn: Alo

-...

Văn Toàn: Ủa alo?

-...

Văn Toàn: Ủa gọi mà im re vậy trời?

"Ý ý nó bắt máy rồi kìa tụi mày!"

"Mày canh điện thoại như gì vậy ý! Cuộc gọi gần 20 giây mẹ rồi mới kêu tụi tao!"

"Tao ngủ quên... Ai bỉu gọi cả chục cuộc nó mới chịu nghe"

"Cái đồ vô tích sự mà!! Dạt ra!!"

"Thôi mà thôi, đừng cãi nhau nữa, Toàn nó hoang mang."

Giờ phút Văn Toàn thắc mắc cũng là lúc cậu nghe thấy mấy giọng nói quen thuộc trong điện thoại mà cả mấy tháng nay nhớ muốn chết... ><

Văn Toàn: Úi úi tụi mày hở?

Minh Vương: Chứ còn ai nữa ba? Nhớ tao là ai hông?

Văn Toàn bất giác phì cười khi nhớ lại trong giấc mơ lần trước cậu cùng từng bị Minh Vương hỏi thế. (Chap 58)

Văn Toàn: Đương nhiên là phải nhớ em chồng của tui rồiiiii

Cả đám trừ Minh Vương: *hay đấy!

Minh Vương: ... *khổ quá mà....

Công Phượng: Thế nhớ tao là ai không baby~~

Văn Toàn: Công chúa của tôi ~ Yêu công túa nhấttt

Văn Thanh: Sao tự nhiên thấy ngứa tai thế nhờ? Toàn bao giờ về đây tao ra sân bay "đón" mày!

Minh Vương: Tao có ghi âm lại đấy. Để nữa tao cho chồng mày nghe hen "anh dâu" thân yêu ~

Văn Toàn: Công chúa cũ thôi :(

Tiến Linh: Anh họ... À nhầm anh ruột (thừa) ơi... Anh còn nhớ hay đã quên đứa em dấu yêu này~ (chap 52)

Văn Toàn: -.- Đợi chết đi sống lại rồi mới kêu một tiếng 'anh'. Thật vô phúc khi có đứa em như màyyy

Tiến Linh: Từ ngày anh đi không còn ai cà khịa nhớ gần chết! Anh có biết em ngày ngày cầu mong anh tỉnh lại không.

Văn Thanh: Mày bảo tại nó còn nợ tiền mày nên nó mà ngủ luôn thì không ai trả mày mà Linh?

Tiến Linh: Ơ kìa... Cái đó nói chơi thôi...

Văn Toàn: Nhắc tới thiếu nợ mới nhớ! Thằng chó đốm kia mày còn thiếu tao 500k tiền trà sữa, 1 triệu tiền net và vô số lần hứa bao ăn tao vì tao giúp mày năng nỉ Phượng nhá!

Văn Thanh: Đã nãy giờ không dám hỏi có nhớ mình không để thoát nợ rồi... Ai ngờ ༎ຶ‿༎ຶ

Văn Toàn: Mơ hả bưởi?!

Công Phượng: Mai mày với anh Hải về đúng không? Tụi tao đợi mày dài cổ rồi hic...

Văn Toàn: Hừ... Tao cũng nhớ bọn mày lắm. Cơ mà cũng tốt nghiệp trước tao hết rồi huhu. À quên nữa. Mấy bạn của mình thi cử sao rồi? - Hỏi mà ruột Toàn đau như cắt nước mắt đầm đìa.

- Tân sinh viên trường Đại học Y Hà Nội chào bạn Toàn nha! - Công Phượng và Văn Thanh tự hào đồng thanh nói.

Văn Toàn: Hai anh chị... Đợi em với...(╥_╥)

Công Phượng: Cái gì mà anh chị?

Văn Toàn: À nhầm, hai anh~

Minh Vương: hihi anh dâu thân mến. Mình là tân sinh viên của FTU ngành quản trị kinh doanh.

Văn Toàn: Uầy uầy sao mà thay đổi chóng mặt vậy... Nhà mày ba đời làm kinh doanh à?

Minh Vương: Chính xác hí hí :3 Sau này đi làm tao sẽ được gặp anh Trường mỗi ngày luônnn

Văn Toàn: Thì cưới nhau về kiểu gì chẳng mỗi ngày gặp?

Minh Vương: Nhưng tao vẫn thích 24/7 luôn ở cạnh ảnh hơn ~

Cả đám: 🤮

Văn Toàn: À xin lỗi vì một giây trước tao đã nghĩ mày yêu nghề của gia đình mày nhé...

Minh Vương: hihi

Văn Toàn: Ủa thằng Linh còn đó không tụi bây?

Tiến Linh: Kêu gì em đóa?

Văn Toàn: Còn mày sao kể anh nghe coi?

Tiến Linh: Em theo thầy Lọc Fuho rồi anh.

Văn Toàn: What??? Đm thật á em tôi?

Văn Thanh: Thôi đừng tin thằng mặt gãy ấy nó điêu đấy! Nó học chết lên chết sớm để đủ điểm vào Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân đấy! 

Văn Toàn: Sao đổi ý nhanh vậy? Tao nhớ mày tâm sự bảo sẽ mở quán kinh doanh ốc hương sống qua ngày mà?

Tiến Linh: Đó chỉ là một phút bốc đồng...

Văn Thanh: Người ta bị bồ bỏ theo mấy thằng đua xe phóng nhanh vượt ẩu ngoài đường nên ôm hận muốn làm cảnh sát giao thông đó mà... Ui da... Anh Phượng thằng Linh nó đánh em kìa!!

Công Phượng: Này, đánh chó cũng phải nể mặt chủ nha Linh!

Tiến Linh: Tui ngán hai vợ chồng nhà mấy người quá cơ!

Văn Toàn: Linh nà, mốt anh đi đường có gặp em thì nhớ đến tình nghĩa anh em như bát nước đầy mà cho anh qua nhé.!

Tiến Linh: Tất nhiên chúng ta là anh em mà! Thân thiết đến thế mà...

Văn Toàn: hihi

Tiến Linh: Nên thân ai nấy lo anh nha.

...

Trò chuyện một lát thì đám người loi nhoi kia cũng nhận ta có lẽ giờ này bên cậu cũng đã khuya. Mọi người nhanh chóng viện cớ có việc bận rồi cúp máy lẹ lẹ cho thằng bạn tham ăn tham nói của mình chịu đi ngủ, không thôi nói chuyện với bé con của ông Hải đến khuya chắc ổng xử đẹp họ mất.

Vừa định vào trong thì điện thoại cậu lại một lần nữa có cuộc gọi đến. Văn Toàn bắt máy, giọng buồn ngủ hỏi:

- Alo... Cho hỏi ai vậy?

"Anh Phong nè, giờ này mà gọi phiền em quá..."

Văn Toàn nghe thấy người quen thì cũng nhanh nhảu trả lời:

- Không sao, em cũng chưa đi ngủ. Mà có chuyện gì vậy anh?

"Có chuyện này quan trọng lắm. Cụ thể như nào thì ngày mai anh nói sau. Em với Hải có thể dời lịch bay một ngày được không?"

- Sao vậy có chuyện gì nghiêm trọng đến thế à...?

- Không có chuyện đó đâu! - Ngọc Hải không biết đi ra từ đời nào, hất càm nói với vẻ chắc nịt.

Văn Toàn giật thót, đang ban đêm ban hôm mà xuất hiện bất hình lình như ma vậy trời. Cậu quay sang liếc anh xem có phải người không rồi hờn dỗi đánh anh vài cái.

- Anh định thù chết người ta hả?

- Là tại em bỏ anh ra đây nên anh không ngủ được phải đi tìm em đó huhu...

Họ không tắt điện thoại lại còn nói với nhau mấy lời nghe phát nổi da gà thế này làm Khải Phong vô tình phải ăn một tô cơm đêm khuya. Anh chán nản nói vào điện thoại:

"Thế nhé! Toàn nhớ nói lại với Hải, anh cúp máy đây!"

Ngọc Hải nghe vậy thì giật nhanh điện thoại trên tay Văn Toàn. Nói vội để kịp người kia cúp máy:

- Cậu bị điên hả? Bọn tôi dự là mai về rồi, vé cũng đã đặt sẵn rồi. Tự nhiên đòi hủy bảo ở lại là sao?

- Đúng đó. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh? - Văn Toàn cũng tò mò hỏi.

Khải Phong thở hắt ra. Bầu không khí yên ắn.

Ngọc Hải lòng dâng lên một cảm giác khó chịu. Nói không nói cứ im im như vậy là thế nào?

- Cậu mà không nói thì mai tụi tôi vẫn sẽ giữ nguyên lịch trình nhé!! - Anh bực dọc.

Trái với thái độ sừng sộ của anh. Khải Phong chỉ nhàn nhạt giọng, bảo:

- Hải, nếu tôi nói tôi biết người chủ mưu gây ra tai nạn của cậu với Toàn và có cách khiến người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì sao?

Ngọc Hải và Văn Toàn nghe đến đây thì không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Ngạc nhiên cũng có nhưng sửng sốt thì nhiều hơn.

- Cậu nói gì vậy? Nếu tìm được hung thủ thì tất nhiên là tên đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật rồi? Đây đâu phải chuyện đùa đâu, là mạng người đấy! Hơn nữa còn là Toàn của tôi. Tôi thề là tôi sẽ không để cho hung thủ yên thân đâu!!

"Chuyện này khó nói thật đấy... Hung thủ không dễ gì mà chịu thừa nhận đâu...hơn nữa muốn bắt người này cũng khó lắm!"

- Rốt cuộc thế nào??? - Ngọc Hải mất kiểm soát quát lên đến điếc cả tai.

- Anh ơi nhỏ tiếng thôi... Có gì từ từ nói! - Văn Toàn nắm nắm vạt áo anh, nhẹ giọng nói.

- Không có từ từ gì hết... Buông ra chỗ người lớn đang nói chuyện! - Anh một tay cầm điện thoại, tay kia hất xa bàn tay nhỏ đang giữ lấy áo mình không một chút tình người.

Văn Toàn hậm hực bỏ đi vô phòng rồi đóng cửa một cái rầm, trước khi đi còn không quên giậm chân người kia một cái cho bỏ ghét.

Ngọc Hải nhăn mặt nhìn theo bóng lưng cậu. Nhưng đau đớn gì tầm này, chuyện Khải Phong nói mới là quan trọng kìa. Anh lần này đã bình ổn hơn:

- Chuyện cậu nói là thế nào? Có thể nói rõ hơn được không? Tôi không hiểu gì cả.

- Cái này khó lòng mà giải thích một lần cho cậu hiểu. Tôi đã bảo là mai cậu với Toàn đến gặp tôi mà.

- Bây giờ luôn được không?

- Cậu đừng có nôn nóng quá! Lo mà đi dỗ Toàn đi kìa, nãy la lớn thế cơ! Có uy giữ!!

- Tôi mà lại!

Ngọc Hải vừa hả thê mà cười không bi lụy rằng đằng sau có một cái gối bay đến sấn vô đầu mình. Lực ném khá mạnh làm anh phải quay người lại đằng sau xem là cái quái quỷ gì. Tiếp đó, khi vừa quay lại là hình ảnh cái áo khoác phi nhanh vào mặt anh một cái bộp và rồi RẦM một tiếng. Người kia đóng cửa.

Khải Phong thắc mắc:

"Nhà cậu làm gì mà rầm rầm hoài vậy?"

Ngọc Hải nén đau thương:

- Tại con mèo nó quậy quá đó mà! Không có gì đâu...

Khải Phong nghe thôi cũng biết anh đang xạo dog rồi. Phong nín cười nói:

"Mai nhớ tới, địa chỉ tôi sẽ nhắn sau."

- Mà khoan... Hung thủ chắc không phải một người xa lạ tôi không biết đâu nhỉ? Đây rõ là cố ý gây tai nạn mà?

"Đúng. Hung thủ cậu quen, tôi cũng quen mà tôi nghĩ có thể Toàn cũng biết."

Không để Ngọc Hải nói thêm lời nào. Dù gì cũng muộn rồi nên Khải Phong tắt máy. Trước khi tắt còn không quên chọc ngoáy vào nỗi đau ai kia.

"Thôi ngủ ngon. Mùa hè mà ngủ sofa chắc mát mẻ với thoải mái lắm, Hải nhỉ."

---

+ Deadline nhìu lắm nhưng vẫn lên đây theo đúng hẹn của chúng ta... Thấy tui chăm chưa? Một tuần ra hẳn một chap! Quá chăm rồi còn gì... Khen tui cái coi🤣

+ Chap sau sẽ là nồi lẩu thập cẩm :)) (cái quái gì cũng có 😑😥)

+ Điều quan trọng: Mọi người đừng để bị lừa nhé. Toàn bộ giấc mơ của Văn Toàn chưa chắc là thật đâu. Nên đừng vội suy đoán hung thủ thật sự là ai. Kẻo bị bễ mũ bảo hiểm tui k chịu trách nhiệm đâu 😶

Tình hình là view với vote làm tui nản quá mọi người :((( vote cho tui có động lực viết đi mà :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip