66. Món quà cuối cùng
Sau chuỗi ngày dằn vặt vì sự ngu ngốc mình đã bày ra thì tui cũng đã đủ can đảm nghĩ tiếp diễn biến... 🤦
Lưu ý Chap này có phần hơi đặc biệt hơn mấy chap khác. Những đoạn in nghiêng là mình đang miêu tả nội tâm nhân vật nha. Còn lại thì k có gì thay đổi hết nè
---
- Ngọc Anh! Cô nói cái gì?
Ngọc Hải nghe xong câu nói kia liền bất bình tĩnh, trong một phút chốc anh chỉ muốn xông vào bóp chết luôn con mụ đang nghênh ngang kia. Thế nhưng mấy tên vệ sĩ của mụ ta đâu có mù. Anh không thể làm gì hơn ngoài việc phải bình tĩnh lại bởi lẽ nếu đấu đá với chúng lúc này chỉ thêm phí sức thôi.
Cơ bản màn kịch được dựng lên vốn dĩ vẫn chưa được bắt đầu mà.
- Từ từ bình tĩnh nào! Tôi đã làm gì cậu ta đâu Hải?
- Với loại người nham hiểm như cô thì có gì mà không thể làm được chứ. Hôm nay coi như tôi xui xẻo vậy. Cô muốn trả thù gì tôi cũng được, nhưng tốt nhất đừng đụng đến em ấy!
- Ơ hay... Haha – Ngọc Anh cười mỉa.
- Đây là đang thương lượng hay ra lệnh cho tôi vậy?
- Tôi không có gì để thương lượng với cô cả!
Nói rồi Ngọc Hải định cất bước đi. Thấy thế cô cười đểu:
- Vô ích thôi! Tôi đã bảo là nó đang nằm trong tay tôi rồi mà. Ông đừng có cố chấp.
- Rốt cuộc là bà muốn gì hả?
- Ồ... - Cô tiến gần về phía anh, dùng tay nhấn anh ngồi xuống ghế. – Ông không gọi "cô" nữa à? Đúng rồi việc gì phải xa cách như thế. Chúng ta là bạn mà!
- Tôi mong bà dừng việc này lại đi được không? Coi như là tôi xin đấy. Toàn vô tội, bà đừng làm tổn thương em ấy nữa.- Anh nói bằng giọng khản đặc cố gắng bình tĩnh nhất có thể, đôi bàn tay phía dưới co lại thành nắm đấm.
- Ngọc Anh có hơi khựng lại.
Dừng lại? Vô tội? Nực cười... Trong mắt tôi nó không bao giờ có chuyện vô tội cả. Hơn nữa đã đi đến đây thì liệu tôi có thể dừng lại sao?
Bàn tay điêu luyện cậy nắp một chai rượu vang khác, cô nhanh chóng rót vào ly một chút chất lỏng sánh đặc của mùi quyến rũ chết người ấy, đưa đến trước mặt anh. Mỉm cười nói:
- Uống với tôi một ly đi mà!
- Không.
- Làm gì căng thẳng thế! Uống đi rồi mình từ từ nói chuyện. Dừng lại cũng được đấy. Thật ra tôi thấy ông lo lắng thế này đùa cũng không vui nữa. Này uống đi! Coi như là nể mặt tôi ~
***
Căn phòng cũ kỹ bám đầy bụi bặm theo thời gian. Tối tăm và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với thế giới ồn ào và xô bồ của dòng người đang hối hả ngoài kia. Âm thanh, có chăng là những tiếng chim sâu đang ríu rít ngoài cửa. Nhưng chỉ có nghe chứ chẳng nào mở cửa ra nhìn được.
Tiếng gót cọc cọc từ đằng xa đã phá vỡ bầu không khí yên tĩnh ấy, nó ngày một gần hơn.
Cô với tay bật công tắc đèn.
Khóe môi ai đó cong lên một nụ cười.
Văn Toàn giật mình tỉnh giấc bởi một luồng chất lỏng mát lạnh bị ai đó tạt thẳng vào mặt và người cậu. Cậu mơ màng tỉnh giấc và nhanh chóng nhận ra cái mùi nồng nặc từ thứ chất lỏng ấy.
''Xăng hả?''
Tiếng cười đầy ủy mị của ai đó vang lên bên tai. Mắt vẫn còn cay xè nên Văn Toàn vẫn không tài nào mở mắt ra hoàn toàn được.
- Mở mắt ra nhìn kỹ mặt tao này!
- Chị là ai...? - Sau vài giây Văn Toàn nói khẽ - Ngọc Anh à?
Ngọc Anh nhanh chóng chau mày lại.
Lạ thật! Sao nó lại biết tên mình vậy, chưa lần nào gặp mặt mà?
Cô cũng thôi không thắc mắc vì trong cô chợt lóe lên ý nghĩ, người đặc biệt như cô thì đương nhiên Ngọc Hải phải từng nhắc đến với Văn Toàn rồi nên cậu có biết thì cũng là chuyện rất chi là bình thường.
- Phải! Biết tên tao cũng tốt đấy. Không thôi đến khi xuống Diêm Vương mà không biết nguyên do mình chết thì tội lắm!
Văn Toàn sau hồi lâu cũng đã nhìn rõ được sự vật trước mắt. Cậu thấy rõ mồn một cô gái đang đứng trước mặt mình. Rõ là như vậy, Ngọc Anh bây giờ không hề có một sự khác biệt nào so với giấc mơ của cậu. Nếu có thì chắc chỉ khác địa điểm gặp mặt mà thôi. Nhưng dù sao thì tình thế hôm nay đã có phần bất lợi cho cậu khi bị trối hết cả tay chân lại, còn ở một thân một mình ở cái nơi lạ lẫm thế này?
Cô khoanh tay đá mắt sang tên vệ sĩ, đanh giọng hỏi:
- Anh ta đâu rồi?
- Dạ cậu chủ bảo có việc nên đi trước rồi ạ. – Hắn cúi đầu đáp.
- Việc gì chứ?
- Dạ tôi cũng không rõ việc này...
Ngọc Anh cười khẩy rồi đặt ly rượu xuống bàn, nhạt giọng:
- Cũng tốt! Người dư thừa như anh ta thì tốt nhất không nên ở đây.
Dư thừa sao? Thế thì đúng như những gì mình nghĩ rồi...
- Sao nào? Chị định châm xăng đốt tôi giống trong phim người ta thường làm để trả thù đấy à? – Văn Toàn nói bằng giọng đầy thách thức.
- Đúng là sắp chết đến nơi rồi mà vẫn còn mạnh miệng! Nếu tao nói phải thì sao?
- Tôi đã gần như chết một lần rồi. Ba trò trẻ con này không thù được tôi đâu!! - Cậu mạnh miệng đáp.
Sau câu nói đó Văn Toàn tròn mắt khi nhìn thấy Ngọc Anh đang từng bước tiến lại gần phía cậu bằng một vẻ mặt có phần man rợ. Trên tay cô là chiếc bật lửa đang được bật lên từng hồi nó vang lên từng tiếng cạch cạch nghe phát hoảng. Khi đã có lửa, Ngọc Anh lia nó sang ngọn nến cô đang cầm trên tay kia. Ngọn nến chính thức bén lửa! Chưa bao giờ Văn Toàn lại thấy cái ngọn nến nó nguy hiểm thế này.
- Sao? Biết sợ rồi hả? Mày có biết chỉ cần ngọn lửa này đến gần mày một chút nữa thôi thì cả người mày sẽ sáng như chưa bao giờ được sáng luôn hay không?
- Chị... chị định làm thật à? Có gì mình từ từ thương lương được không?
- Đúng là cái đồ tham sống sợ chết.
Văn Toàn cúi đầu mặt không một chút biến sắc. Đổi luôn cả cách xưng hô lẫn tông giọng, cậu bình thản nói cả một tràn:
- Đương nhiên rồi! Em vẫn còn có gia đình vẫn còn có bạn bè, người yêu và cả một tương lai dài phía trước. Thì có lý do gì để em muốn chết đi chứ?
Ngược lại người muốn chết là chị mới phải. Hạnh phúc của chị tương lai của chị tất cả đều đem cược vào một người không yêu mình...
Trớ trêu hay người đó lại yêu em nè chị gái!
Văn Toàn nói xong thì tự ngưỡng mộ mình. Nói thế này mà chị ta không tức ói máu thì Văn Toàn thua gì cũng thua.
Ngọc Anh siết chặt tay lại, cô run lên từng đợt khi nghe từng câu nói đó. Gia đình? Bạn bè? Đúng, Ngọc Anh không hề có và cũng không thiết tha gì hai thứ đó. Thứ cô đặt cược chính là tất cả tình yêu và tương lai dành cho đúng một người. Người đó không thuộc về cô bằng nghĩa với việc cô thua cuộc và mất trắng.
- Nhưng khi mày chết đi thì mọi chuyện sẽ khác hoàn toàn khác! Tao vẫn có một niềm tin rằng Hải ấy vẫn chưa quên tao. Tao và cậu ấy vốn dĩ sẽ rất hạnh phúc nếu không có sự tồn tại của mày. Văn Toàn!
Chết rồi... Giờ mình làm gì tiếp theo nhỉ?
À nhớ rồi.
- Chị quên là chị vẫn còn có anh Duy à? Không lẽ chị không có chút tình cảm nào với anh ấy sao?
- Mày biết Nhật Duy à? Hay mày cũng là người yêu cũ của anh ta? Cái loại đào hoa lăng nhăng như anh ta... Thật là...
Mô phật. Hãy nói với con đó là ghen đi, làm ơn. - Văn Toàn thì thầm.
- Nhưng tao chả quan tâm. Trước giờ tao chưa bao giờ yêu anh ta cả. Chỉ có anh ta ảo tưởng tin rằng sau khi giúp tao trả thù mày xong thì tao sẽ đồng ý yêu anh ta... Nực cười! Là con rối trong tay người khác mà chẳng biết. Đúng là ngu ngốc mà!
Mình sai thật rồi, lẽ ra không nên hỏi thì đúng hơn. Điều không muốn nghe cũng đã nghe rồi. Có lẽ là hiểu rồi chứ?
Cậu cao giọng, ngây thơ bảo:
- Nhưng giết người thì sẽ phải vào tù đấy. Chị có thể đến bên anh Hải nhưng làm ơn tha cho tôi đi được không?
Haha
Cô bật cười rõ to:
- Tha cho mày á? Mày nên nhớ là ông trời đã giúp mày nhiều lần lắm rồi. Mày nghĩ mày còn may mắn đến vậy sao?
- Chị nói gì tôi không hiểu?
Đến nước này mà Văn Toàn còn ngây ngô đến thế. Ngọc Anh cười nửa miệng:
- "Thôi thì cũng được. Trước khi mày chết, tao sẽ nói cho mày biết một bí mật để mày có cái mà còn đem xuống Suối Vàng.
Tao là người thuê tên tài xế đó tông mày đấy! Cũng đừng thắc mắc tại sao tao biết mày ở đó. Chỉ một chút thủ thuật của tao thì xe mày hư là chuyện dễ như trở bàn tay. Duy nhất cái tao không ngờ được là anh Hải khi không lại về sớm như vậy. Đó là chuyện ngoài ý muốn của tao, nhưng cũng không ngoài dự định là làm cho mày ra đi mãi mãi.
Tao đã cho tên tài xế ấy đi đời luôn rồi, bởi hắn biết quá nhiều bí mật.
Nhưng... Rốt cuộc là tại sao? Tại sao? Tại sao mày lại tỉnh lại hả thằng chó???
Mày đã xém đi đời khi lần đó tao lẻn vào phòng bệnh rút máy thở của mày.... Nhưng ôi không Toàn ơi, lũ bạn đê tiện của mày sao lại có thể đến thăm mày giờ đó chứ?
Bình tĩnh nào. Tao vẫn chưa bao giờ ngủ ngon được khi cứ mỗi đêm đến là tao lại nhớ đến cái lần đầu tiên bắt gặp mày và Hải cùng nắm tay đi trên phố. Chẳng mất nhiều thời gian để tao tìm ra lai lịch của mày và cả cái tên cha dượng đang túng thiếu đó để ông ta thay tao xử mày.
Văn Toàn, mày có thắc mắc tại sao mỗi khi mày đi đâu một mình đều xém nữa té xe hay cảm thấy có gì nguy hiểm ở đằng sau hay không?"
Lúc này Văn Toàn mới mơ hồ nhớ lại. Trước khi cậu và anh yêu nhau cậu rất tự tin vào tài lái xe của mình, chưa bao giờ phải té ngã hay tông phải ai. Nhưng từ khi yêu nhau, mỗi khi đi một mình đặc biệt là trong đêm cậu luôn có cảm giác ai đó đang đi phía sau mình. Kể cả ban ngày khi vẫn đang lái rất bình thường thì thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe ngược chiều vụt tới trước cậu. Dù không ít lần rớt tim ra ngoài nhưng cậu vẫn đinh ninh cho rằng đó là trùng hợp!
Cơ mà lạ lắm, đi cùng anh hay đi cùng người nào đó thì dường như sẽ không gặp mấy việc thế này.
- Mãn nguyện rồi chứ? Coi như nó là "món quà cuối cùng" tao dành cho mày!
Hahahahaha
Đáp lại Ngọc Anh chỉ là một Văn Toàn không nói không rằng mà bật cười ngây ngất.
Ngọc Anh trợn mắt ngạc nhiên. Có ai sắp bị châm lửa thiêu chết mà vui như trẩy hội như vầy là thế quái nào???
- Đương nhiên là em mãn nguyện rồi! Em cũng có món quà đầu tiên cũng là món quà cuối cùng dành cho chị này!
- Hở?
---
Chào mọi người! Cảm ơn vì lời chúc thi tốt rất nhiều. Yêu mọi người lắm❤❤
Đáng lẽ đây là chap cuối rồi mà nó dài quá m.n-.- nên tui đành tách ra 2 chap để đọc đỡ chán.
#P/s: Hôm qua đến giờ tui lên lại đây và trầm cảm khi phát hiện bị rút follow quá trời luôn... Tui chỉ off để học thôi mà m.n nỡ làm thế với tui... 😿 đau ở đây này 💔
Bồ nào còn ở lại thì cmt cái cho tui biết để tui đỡ tủi nhá :(((
Thôiii dù thế nào thì ngày mai vẫn có chap cuối nhé 💕
Buổi tối vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip