Chap 16

-Xuống đến vườn hoa sau nhà.Khu vườn rộng thoải mái, đủ loại hoa, cây cảnh.Cô đi hoà mình vào những bông hoa đó.Anh ngồi yên vị trên chiếc ghế nhỏ trong vườn.1 lúc sau quay lại thấy cô cầm trên tay mình rất nhiều hoa thêm 2 chiếc vòng.Anh thắc mắc, cô ngồi xuống bên đối diện anh, chăm chú vào việc gì đó.Anh quan sát chăm chú và chút sau, trên tay cô là hai chiếc vòng hoa giản dị, màu sắc dịu dàng.Cô đội lên chiếc vòng xanh của lá nhiều, chút hoa màu trầm cho anh, còn mình thì là những bông hoa màu sáng.Nhìn hai người trông thật tạc tượng, đẹp sang.Giờ đây cảm xúc anh rất hỗn loạn, vui sướng, bất ngờ nữa.

-Mấy ngày sau, cô thường xuyên ở phòng tranh nhiều.Vẽ lên rất nhiều tác phẩm, anh đều đem tất cả đi treo khắp phòng.1 hôm mà nhã hứng, cô ngỏ ý muốn đến công ty anh.Ngọc Hải dịu dàng hôn lên má cô,gật đầu đồng ý.Đến công ty, anh trong bộ vest đen lịch thiệp, cô trong bộ váy dài không quá đầu gối nhìn thật tinh khiết.Hai người bước vào, anh thì lạnh lùng, cao ngạo, cô thì khả ái, dịu dàng.Ai ai trong công ty cũng mến mộ, tuy có mấy ả nhân viên ganh ghét, đố kị.Đến phòng làm việc của anh, cô choáng ngợp bởi không gian làm việc.Quá đỗi sang trọng, rộng rãi, thoải mái.Anh ôm trầm cô từ sau, cắn lên cổ, tay mân mê bóp mạnh hai chiếc bảnh bao.Cô bất ngờ, nhạy cảm mà ư lên.Anh càng được đà, vòng 1 tay quay ra bóp 2 mông, cô khó chịu cất tiếng:

Toàn:Ngọ.c...Hả..i.Đang ở công ty đấy... ưưư..anh... dừng...l..lại.

-Giọng cô ngày càng khó nhọc, hổn hển bởi anh đã kịp cho bàn tay thon dài của mình vào nơi tư mật của cô, đặt cô ngồi xuống, bàn tay hư hỏng ấy tiếp tục xoáy đảo nghịch ngợm, chọc vê van đầu nơi khiến chưa gì nơi ấy đã thẫm dịch vào tay anh.Anh cười tà, giọng khản đặc, ma mị nói nhỏ vào tay cô:

Hải:Dâm đãng...Dâm đãng.. hư hỏng.

-Mỗi lần nói là 1 lần anh ấn mạnh, xoáy sâu vào trong, tay trên thì cấu, bóp vào ngực cô. 1 cảm giác khó chịu, cô vùng vẫy không nổi, toàn thân bị anh trấn giữ, đành yếu ớt lên tiếng:

Toàn:Ngọ...c...Hải...ưm..ưưư....aaa..đang... công ty ...Đừng..ư..làm..vậy ưm...

-Nghe vậy anh càng cố ý trêu chọc, xoáy mạnh tay thêm, cho cả hai bàn tay mình vào nơi ấy.Thay phiên trêu chọc khiến chiếc quần trong cô mặc cũng ướt sũng, tư huyệt nóng ran, ngứa ngáy, đỏ ửng lên.Cô ngại ngùng nhìn xuống, hai bàn tay to lớn cứ ra vào không ngừng, tay trái vê van trân trâu, tay phải chọc sâu vào tư mật.Cô nhìn anh, mắt sương mờ, mồ hôi chảy thẫm, khó khăn cất lời:

Toàn:Bỏ e...em ...r..ra . hức hức.. ư..ưm.

-Anh vẫn mặc kệ, dang hai chân cô rộng thêm, cô tức giận to tiếng:

Toàn:Bỏ ra hức.

-Anh đang hớn bỗng mặt sầm lại, bế cô vào trong phòng nghỉ của mình, để cô nằm xuống xé mạnh chiếc quần trong, rúc mặt mình vào, dùng lưỡi kích thích nơi hoa nguyệt, hai tay nghịch ngợm trên bầu sữa trắng, cô biết mình chết chắc, cứ chỉ biết rên nhẹ.Tầm 30 phút sau, anh buông tha cô, cô mệt nhoài lên tiếng:

Toàn:Anh..anh xé quần trong rồi.Bắt đền đấy.

-Cô nói phụng phịu, cúi gằm mặt xuống, anh cười gian mãnh:

Hải:Không cần mặc làm gì hết, vướng víu.

-Rồi bế cô lên đưa vào phòng tắm cô sợ lại bị điều khiển, cố ý ra sức vùng vẫy nhưng anh nghiêm nghị nói:

Hải:Ngồi im.

-Cô sợ hãi, anh nói tiếp:

Hải:Dang 2 chân ra.

-Cô nghe vậy nhưng biết không thể chống cự, chầm chậm dang ra.Anh lấy nước rửa sạch nơi ửng đỏ, rất là cố kìm nén.Cô nghĩ thầm sẽ không bao giờ đến công ty cùng anh nữa.


-Xin lũi m.n sáng em quên viết nên giờ mới viết rồi đăng cho m.n đọc ạ.
-Nhớ vote cho em nhen m.n❤
-Bật mí sắp có H+ nữa roài đóa nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip